Chương 6: Tiêu Tiễn say mất tiêu rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiễn biết tửu lượng của mình cũng không tệ lắm, cho nên y cứ nốc, nốc nữa, nốc mãi.

Có điều, y đã quên một chuyện: Rượu càng để lâu, nồng độ cồn càng cao...

Mà chai rượu vang này, nghe đâu cũng ủ được nghìn năm có lẻ rồi ấy nhỉ...

Thế là, Tiêu Tiễn xỉn quắc cần câu.

Dưới tác dụng của men rượu, hai má Tiêu Tiễn ửng lên, nghêu ngao hát gì đó chả ai nghe rõ, đến khi hát không đã thì bắt đầu xô ghế, đứng phắt dậy, bưng ly rượu đi dụ dỗ người ta.

Tiếc là có đại ca Blake mặt lạnh ở đây, White và Reid chỉ có thể nuốt nước miếng vào trong, giả bộ làm con ngoan trò giỏi.

Đáng buồn hơn nữa, "Lệnh cấm rượu " là do chính Blake ra, bất cứ ai vi phạm cũng sẽ bị tạm giam bonus thêm một khoá "giáo dục đặc biệt".

Cho nên, công cuộc dụ dỗ người chim uống rượu của Tiêu Tiễn chính thức thất bại.

Tiêu Tiễn bĩu môi, chả thèm chơi với đám vô vị kia nữa. Y chạy vòng vòng quanh phòng, sờ sờ chỗ này chọc chọc chỗ kia. Nhưng đối với y, mọi thứ ở đây đều như đến từ một thế giới khác, khiến y cảm thấy mình thật sự bị thời đại ruồng bỏ rồi.

Lượn tới lượn lui nửa ngày, cuối cùng y cũng tìm thấy một thứ mà y biết: Đàn dương cầm, thứ chỉ có tác dụng như một món đồ cổ trang trí.

"Tôi... tôi biết cái này...!" Tiêu Tiễn vui sướng ngồi trước cái đàn, mở nắp, nhấn thử vài phím.

Ba người chim tò mò nhìn tên nô lệ đang say không biết trời trăng gì. Vì y đã nấu một bữa tối tuyệt hảo, nên bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở với hành động của y. Thật ra đó chỉ là một phần thôi, cái chính là họ muốn biết, khi say, y có thể quậy đến mức nào.

Tiêu Tiễn híp mắt, ngón tay lướt nhẹ trên phím dương cầm, một chuỗi âm thanh thánh thót thoát ra.

Lúc bắt đầu, âm thanh nghe có vẻ vui tươi, trong sáng, nhưng dần dần, theo sự thay đổi tâm trạng của người nghệ sĩ, tiếng đàn dần trở nên trầm lắng, da diết.

Tiêu Tiễn bắt đầu vừa đàn vừa hát: "... Rất nhiều năm trước tôi hỏi, có ai yêu tôi không... Chúng ta gặp nhau nơi quán xá, cùng về chung một nhà... Vì sợ cô đơn chúng ta mặc kệ đúng sai..."

Tiếng đàn thoáng ngưng bặt, rồi tuôn trào mãnh liệt: "Nhưng, tôi không biết, tôi không biết phải nắm giữ điều gì, tôi không biết tôi thiếu hụt điều gì, tôi không biết tôi sợ điều gì, tôi càng không biết, yêu là gì, tôi là gì... Chúng ta đều sợ cô đơn..."

Ba anh em bị tiếng đàn, tiếng ca mê hoặc, vô thức đến gần con người đang say mê độc diễn kia.

Quyến rũ chết đi được...

White thì thào: "Nô lệ kia đang buồn vì không có nhà để về, không có chủ nhân để cung phụng sao?"

Reid xoa cằm: "... Chắc vậy, nếu không phải y muốn mau mau leo lên giường của chúng ta, y đã không hát "vì sợ cô đơn" rồi!"

White đỏ mặt: "... Nhắc nhở nhỏ nhẹ, còn sáu tháng lẻ năm ngày nữa em mới trưởng thành nhá... Anh làm ơn đừng nói mấy chuyện xấu hổ kia trước mặt em, em sẽ tủi thân đó! À mà khoan, nô lệ kia bị đóng băng năm 27 tuổi, giờ đã là 1008 năm sau, vậy là... Y đã 1035 tuổi rồi á! Chắc y không ghét niên hạ công đâu nhỉ..."

Reid chắc như đinh đóng cột: "Anh thấy nô lệ này chắc chắn đang câu dẫn chúng ta... Anh thấy sao?" Hắn nhìn sang Blake.

Blake không đáp, chỉ tiến lên, vỗ vỗ vai Tiêu Tiễn, ra chiều an ủi.

Tiếng đàn ngưng bặt, tiếng hát day dứt cũng không còn.

Ngay lúc Blake định tán thưởng: "Bữa tối ngon lắm." thì Tiêu Tiễn đã xoay người, nhảy lên, vòng tay qua cổ anh, dùng nụ hôn nồng cháy đẩy hết những lời Blake định nói về lại cuống họng.

Đây là phản xạ có điều kiện của Tiêu Tiễn, bởi người yêu y có tật xấu, ấy là cứ canh lúc y đang đánh đàn ngon lành là lại lẻn tới, vỗ vai định hù y. Y biết tỏng chiêu đó, nên lúc nào cũng cố ý đáp lại bằng một nụ hôn bất ngờ.

Có đôi lần, bọn họ cháy quá, lăn luôn trên sô pha trong phòng nhạc.

Tập kích bất ngờ của Tiêu Tiễn khiến Blake đứng hình mất năm giây.

... Nô lệ này chán sống rồi hả?!

Tay trái anh theo bản năng đặt lên gáy Tiêu Tiễn. Chỉ cần anh bóp mạnh một cái, người này sẽ lập tức xong đời.

White thấy thế, vội kêu to: "Anh cả, đừng!"

Cậu vội vàng giải thích: "Anh à, đây chỉ là cách chào hỏi của nhân loại cổ thôi. Động tác này gọi là KISS, hoặc là hôn, thường thì chỉ chạm khẽ môi vào nhau, hoặc là hôn lên má, trán, mu bàn tay... Ừm... Còn kiểu hôn lưỡi bắt nguồn từ Pháp này thì chỉ có tình nhân mới dùng thôi... Éc..." White chợt nhận ra là mình vừa nói hố.

Mắt Reid sắp rớt ra ngoài đến nơi: "Nô lệ này có vấn đề về mắt chắc luôn! Tình nhân quốc dân sờ sờ ở đây mà y không hôn, lại đi hôn một tên ngàn năm một kiểu mặt! Ghét quá đi à!"

Những lời bô lô ba la của hai đứa em hoàn toàn không lọt nổi vào tai Blake. Trong mắt anh, bây giờ chỉ có hình ảnh người kia, và đầu lưỡi mềm mại của y.

Y dịu dàng ôm lấy cổ anh, cả người đều rúc vào lòng anh. Sức nóng của cơ thể tràn đầy nhựa sống này truyền qua cho Blake thông qua nơi hai thân thể tiếp xúc, trong nháy mắt thổi bùng ngọn lửa trong anh.

... Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám làm càn như vậy với anh!

Ôm thôi chưa đủ, Tiêu Tiễn vươn chân kẹp lấy eo Blake, y như koala ôm cây bạch đàn, đu tòn ten trên người anh.

Sau cơn ngây người, ánh mắt Blake tối lại, bắt đầu ăn miếng trả miếng. Blake có một tính xấu, ấy là có thù tất báo. Anh tiến công thần tốc, hung ác trả đũa.

Đây là một trận chiến không khói súng, nhưng trong mắt hai bạn nhỏ nào đó, hai tên này quả là không coi ai ra gì mà! Tụi tui chưa có chết, cảm ơn!

Reid sắp phát điên tới nơi: "White, mau ngăn bọn họ lại... Coi chừng bị bệnh bây giờ..."

Ở thời đại này, những cặp tình nhân, dù nồng cháy cỡ nào, cũng chỉ có thể cọ cọ má cho đỡ ghiền thôi... Nếu vã lắm rồi, thì nhất định phải dùng "áo mưa".

Sau thảm họa hạt nhân, kẻ địch lớn nhất của nhân loại chính là bệnh tật, đặc biệt bệnh AIDS.

Cũng bởi vì quan hệ bừa bãi nên bệnh tật mới lan rộng trong cộng đồng nhân loại sống sót... Có vết xe đổ này, sau khi lên trị vì hành tinh này, người chim đã quy định chặt chẽ việc tiếp xúc thân thể.

Chuyện kết hôn, sinh trứng bị quản lý gắt gao, nếu làm trái quy định, lạng quạng là ngồi nhà đá như chơi.

...

White vội lục lại bản báo cáo kiểm tra thân thể của Tiêu Tiễn, mừng rỡ nói: "Yên tâm đi, y rất khỏe mạnh, không bị AIDS, các loại viêm gan, bệnh ngoài da cũng không... Cho nên, y có thể..." White ngẩng đầu lên, nhìn hai kẻ vẫn đang xà nẹo với nhau, nói tiếp "... Y có thể ứ ừ ư với đại ca... Trên lý thuyết thì không có chuyện gì đâu."

Ờ thì... Anh cả thì vui rồi đấy, nhưng bọn em thì chả vui chút nào...

Đang lúc White và Reid đang nghĩ nát óc xem có cách nào nhập cuộc được không, thì một âm thanh đã khiến tất cả phải ngây ngốc.

"... A... Johnson, sao hôm nay anh mạnh mẽ thế..." Tiêu Tiễn híp mắt, cười khẽ.

"Nhưng không sao, em thích... Những gì của anh, em đều thích tất... Em yêu anh..." Y lại bồi thêm một câu chí mạng. Nói xong còn mổ mổ mấy cái lên môi Blake nữa chứ.

"Johnson, anh mua phải hàng dỏm rồi, đồ gì mà cứ rụng lông hoài vậy..." Y bứt một cọng lông chim.

Trong giây lát, mặt của Blake đen như đáy nồi. Cơn giận bùng nổ, cuốn phăng đi lửa dục. Năm đó, khi bị trúng kế điệu hổ ly sơn của đám phía tây, anh còn chẳng giận bằng lúc này.

Rõ ràng người này lấy tên cho anh là Blake, vậy Johnson là cái khỉ gì?!

Hoặc nên nói, y coi anh là thế thân của tên khốn Johnson? Blake rất uất ức, cáu kỉnh vô cớ, đặc biệt là lúc tên nô lệ chết tiệt này gọi tên người khác, còn nói rằng "Em yêu anh".

Ba chữ thiêng liêng đó chỉ có thể nói với bạn đời trăm năm ở lễ đường, chứ không phải mơ màng thổ lộ với một gã không quen biết trong cơn say!

Hoá ra, nhân loại không chỉ ngu xuẩn tham lam, mà còn tùy tiện, dâm đãng nữa!

Con ma men dâm đãng này! Nghĩ lại lúc nãy hai người ôm chặt nhau, thân thể anh lại có phản ứng, suýt nữa là đã gạo nấu thành cơm, anh lại càng khó chịu.

Người qua đường White và Reid cũng phát run vì khuôn mặt lạnh hơn tuyết cuối năm của anh cả.

Như dự đoán, anh cả mặt đen sì sì đẩy mạnh nô lệ xuống sàn, tức giận tông cửa.

"XP92303, nô lệ của ngươi vi phạm lệnh cấm rượu, làm chủ nhân mà quản giáo không nghiêm, phạt nộp năm trăm cân đậu phộng!" Giọng của Blake cũng lạnh không thua gì mặt anh.

... White sùi bọt mép, lên cơn co giật.

Giời ạ, năm trăm cân đậu phộng, từ lúc  gieo trồng đến khi thu hoạch ít nhất cũng mất bốn, năm tháng, hơn nữa lúc thu hoạch, phải đào từng củ từng củ một, rồi rửa sạch, rồi phơi khô, biết bao nhiêu công đoạn...

Nô lệ chết tiệt, mi hại chết bổn thiếu gia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro