Chương 7: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quậy đã rồi, Tiêu Tiễn liền lăn ra ngủ.

Chính xác hơn là cởi phăng quần áo rồi mới ngủ.

Vì quá say, y không biết hành động của mình đã vô tình câu phải hai con là chim nhưng mang dòng máu của sói háo sắc.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên phải Tiêu Tiễn - Reid mở mắt thao láo, nuốt nước miếng, trừng trừng nhìn cục thịt mỡ trước mắt.

Con cái nhà ai mà đẹp quá đi mất! Ù ôi, nhìn làn da này này, còn có đường cong duyên dáng kia nữa chứ... Chẹp chẹp...

Ngón tay của Reid bắt đầu rục rịch.

"Này!" Vỗ cái bép lên cái vuốt sói nào đó, "Ai cho anh sờ?!" Nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên trái Tiêu Tiễn - White nhổm dậy, vừa gầm gừ với kẻ vừa có ý định khi dễ nô lệ nhà mình, vừa bảo vệ cái mông của Tiêu Tiễn dưới cánh của mình.

"Em mới là chủ nhân của y, em cho phép thì anh mới được sờ!"

"Chú mày nói vậy mà nghe được hả, anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, biết chưa!"

"Đúng, có hoạ cùng chia, em không ăn được thì anh cũng đừng mong được ăn!"

Nghĩ lại lại thấy tủi thân mình, White nức nở: "Hức, chừng nào em mới đủ tuổi đây trời... Cuộc sống hạnh phúc của tui oa oa oa..."

"Anh sẽ không báo cáo với anh cả!" Thằng em ngốc này, nhân lúc tối trời thì cứ đè phức y ra đi, em không nói, anh không nói thì ai biết chứ?

Người ta bảo học quá hoá khùng, cấm có sai!

"... Thôi bớt xạo đi, em rành anh quá mà, anh định lập mưu tống em vào tù, sau đó một mình tò te tú tí với y chưa gì? Hừ hừ, đừng hòng qua mắt được em!"

Tia sét chíu chíu bắn hết ba phút, bất phân thắng bại.

...

"Háo sắc!"

"Ngu xuẩn!"

"Mời anh hai cút khỏi phòng thí nghiệm của em!"

"Anh đổ tiền vào đây, anh mới là BOSS!"

"Được rồi, anh thắng..." White bẹp miệng, cúi đầu không phục.

Reid cười cười, làm như lơ đễnh nói: "Em trai à, hình như em vừa vì bênh một tên nô lệ mà cãi nhau với anh trai luôn giúp đỡ em đó."

White chột dạ: "Không phải thế, y không chỉ là nô lệ, mà còn là đối tượng nghiên cứu cực kì quan trọng của em!"

Nói thì nói như thế, nhưng White không thể không thừa nhận, đối với Tiêu Tiễn, cậu có một cảm giác rất lạ. Thứ cảm giác cậu chưa trải qua bao giờ.

Reid cười bỉ ổi: "Hay là cho anh tham gia với được không, anh tình nguyện hiến dâng thân mình để giúp y "kiểm tra thân thể". Đảm bảo kiểm tra triệt để từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn nha."

"... Anh hai, não không phải là nơi thích hợp để nuôi "nòng nọc" đâu."

""Cậu em" của em trông khoẻ mạnh quá nhỉ?" Reid nhướng mày, chỉ chỉ thân dưới đã "chào cờ" tự lúc nào của White.

White đỏ bừng mặt, co chân che đi chỗ nào đó, cả giận nói: "Nằm kế mỹ nhân, mà mỹ nhân này còn đang nude nữa chứ, là đàn ông ai mà không cứng! Có điều, em khác với anh, em tôn trọng y, sẽ không nhân lúc y say mà làm ba cái chuyện gì đó với y."

"Ý em là em muốn y cam tâm tình nguyện?" Đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời.

"... Có thể nói thế, ít nhất em sẽ không chơi trò giậu đổ bìm leo."

"Em chắc rằng y không cố ý dụ dỗ chúng ta?" Đôi mắt hoa đào của Reid liếc sang Tiêu Tiễn đang ngủ hết sức ngon lành.

"Em trai nhỏ à, anh muốn cho em một lời khuyên. Nhân loại, dù là đồ cổ ngàn năm trước, không phải là thứ để yêu thương đâu. Em thích thân thể y? Có thể. Nhưng đừng tùy tiện giao ra trái tim mình. Bởi vì, em động lòng trước, em thua."

White không lên tiếng. Cậu hiểu ý của anh hai. Ở cái thời đại mạnh được yếu thua này, nhân loại là một sự tồn tại để "sử dụng", để "nô dịch", chứ không phải để yêu, để kết thành bạn đời.

Cậu hiểu, phải mau chóng loại bỏ hạt mầm tình cảm trong lòng, ngay khi nó còn chưa phát triển thành đại thụ.

Rốt cuộc căn phòng cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Tiêu Tiễn đột nhiên xoay người, ôm lấy Reid, mơ mơ màng màng đè lên người hắn, thì thầm: "Johnson, Johnson..."

Reid vốn đang mở cờ trong bụng, vừa nghe lời này, thân thể hắn lập tức cứng đờ: "Trên giường của ta mà dám gọi tên người khác..."

Quá đủ rồi! Reid nghiến răng, đẩy Tiêu Tiễn ra, xuống giường, khoác áo ngoài, chẳng thèm chúc White ngủ ngon đã duỗi cánh, bay về phòng làm việc của mình.

Trên bàn của hắn đã bày sẵn quyển tạp chí tuần này, bìa ngoài là tấm ảnh mê người kia, có vẻ lượng tiêu thụ rất khả quan. Bên cạnh có một bản kế hoạch đang chờ hắn phê duyệt.

Reid nhìn bức ảnh, càng nhìn càng nóng mắt, trong cơn tức liền ném phứt quyển tạp chí đi, xông vào phòng tắm xối nước lạnh.

Lúc nào cũng đào ra một đống rác rưởi, thằng em vô dụng!

Trong căn phòng ngủ chỉ còn có hai người, White nhìn khuôn mặt say ngủ vô tội thuần khiết của Tiêu Tiễn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

...

Ở nơi khác, tên cánh đen nào đó cũng mất ngủ. Thức trắng một đêm, mắt anh đã vằn tơ máu.

Johnson là ai? Nhất định phải tra ra, dù có đào ba thước đất cũng phải quật xác gã ra!

Hậu quả của việc chọc giận Blake thường rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro