Chương 68: Mười ngón khắng khít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thiếu gia đáng thương hoàn toàn bị vị tướng quân nào đó bỏ lơ. Cậu ngồi    chồm hỗm bên phải cửa lều chính, cạnh một hàng lính gác mũ giáp chỉnh tề, trông vô cùng lạc quẻ.

Còn một người khác cũng lạc quẻ như vậy, chính là tham mưu A. Hai kẻ bị "ghẻ lạnh" chia nhau ngồi chồm hỗm một trái một phải, cùng im lặng sắm vai thần giữ cửa.

Chẳng có gì làm, tham mưu A bèn lân la sang bắt chuyện với Thất thiếu gia, ngặt nỗi Thất thiếu gia đang mang tâm sự trong lòng, chẳng thiết tha gì đến việc hầu chuyện tham mưu A hết, nên chỉ toàn đáp cho có:

"Muốn uống gì không?" Tham mưu A thân thiết hỏi.

"Nước..." Thất thiếu gia phờ phạc đáp.

"Muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được..."

"Muốn đi WC không?"

"Không..."

"Đi đường có khổ không?"

"Tàm tạm..." Thất thiếu gia hơi mất kiên nhẫn.

"Sao lông ngươi nhìn ngộ thế?"

Thất thiếu gia nổi sùng, trợn mắt, gằn từng chữ: "Liên quan cái *beep* gì đến ngươi!"

"... Hỏi chút thôi, làm gì căng vậy!"

"Lắm lời, câm miệng, ta nhức đầu!"

"Con nít con nôi, bày đặt nhức đầu!"

"Nói tiếng nữa, ta thông nát cúc ngươi!"

"..."

Tham mưu A ngoan ngoãn kéo khoá mồm. Chọc ai thì chọc, chứ đừng chọc vào vị thiếu gia khẩu xà tâm xà này. Có điều, vụ thông nát cúc là cậu ta nói cho vui, hay là thực sự có thể làm nhỉ?

Nói tới cũng phải nói lui,  tướng quân nhà mình đúng là con người có mới nới cũ. Gã hầu hạ tướng quân bao lâu nay, ấy thế mà tên nô lệ xinh đẹp kia vừa tới, tướng quân đã nhẫn tâm đá đít gã ra ngoài này. Haizz, cuộc đời thật là bạc bẽo quá đi à...

Trong lều, cách một cái bàn, một nhân loại một người chim tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai ta nhìn nhau, nhìn chăm chăm, nhìn đắm đuối, nhìn say mê, nhìn vui quên trời quên đất.

"Không ngờ em lại đến tận đây thăm ta đấy!" Mắt Blake sáng như sao trời. Đây đâu phải tướng quân 301 lãnh khốc thường ngày nữa, mà là một tên người chim u mê người yêu quên lối về.

Sống mấy chục năm nay chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc này thôi, giờ Blake đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Không phải anh không muốn gặp tôi à?" Tiêu Tiễn híp mắt đầy vẻ nguy hiểm.

"Đương nhiên là không rồi!" Blake không nỡ rời mắt khỏi người đối diện. Hơn một tháng không gặp, y lại trở nên đẹp trai sáng láng hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn, làm anh càng nhìn càng thấy yêu.

"Chứ ai vừa cho tôi đợi dài cổ vậy ta?" Tiêu Tiễn lên án.

"Cũng đâu phải hoàn toàn do ta đâu, ta không biết em đến, cấp dưới chỉ nói là có Thất thiếu gia nhà ZP đến tìm thôi! Em cũng biết đó, ta với cậu ta không thân cũng quen, nên ta chẳng có lý do gì để gặp cậu ta hết!"

"Hoá ra là thế!" Tiêu Tiễn gật gù.

"Chắc tại cấp dưới của ta nhầm em là nô lệ của Thất thiếu gia, thấy không quan trọng nên gã mới bỏ qua em."

"Anh cũng nghĩ là tôi không quan trọng chứ gì?" Tiêu Tiễn bĩu môi.

"Nào có." Blake mỉm cười, nghiêm túc nói từng chữ: "Tiêu Tiễn, đối với ta, em là người quan trọng nhất, thế nên em mới phải ngồi cạnh ta, chứ không như 'người quan trọng' chỉ có thể ngồi xổm trước cửa lều uống nước lã nào đó..." Đám thuộc hạ đúng là có mắt như mù, bảo vệ kiêm tài xế thì lại nhìn ra khách quý, còn khách quý thật sự thì lại coi là nô lệ. Chắc anh phải huấn luyện cho đám dưới trướng một khoá nhìn người mới được.

Tiêu Tiễn được dỗ, chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại.

"Vốn tôi muốn cho anh một niềm vui bất ngờ cơ!"

"Ta rất vui!" Blake giơ tay lên thề: "Thiệt đó!"

"Vốn tôi muốn khiến anh cảm động cơ!"

"Ta rất cảm động!" Blake liếc ra phía cửa lều trong tích tắc, sau đó bắt lấy tay Tiêu Tiễn, đặt bên môi, cắn một cái.

"Á!" Tiêu Tiễn kêu khẽ. Y chưa kịp nói gì, Blake đã thả tay y ra. Suốt cả quá trình, mặt y nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, như đang bàn chuyện quốc gia trọng đại.

Nhìn biểu hiện của Blake, Tiêu Tiễn đoán, chỗ này không được riêng tư, thậm chí, ở một góc nào đó còn có người đang âm thầm quan sát bọn họ.

Bảo sao lúc đầu Reid lại không cho y đến đây.

"Sao anh cắn tôi?"

Blake đáp lại bằng một cái cắn cũng nhanh như chớp.

"Để chứng minh ta rất rất rất nhớ em!" Blake thoả mãn nhìn hàng dấu răng đều tăm tắp trên mu bàn tay của Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn thoáng đỏ mặt, len lén thò tay sang bên kia, đan vào tay Blake, mười ngón khắng khít.

Ánh mắt của Tiêu Tiễn và Blake lại giao nhau, dấy lên khát vọng trong nội tâm cả hai. Nếu ánh mắt có thể cởi quần áo,  thì hai người đã sớm trần như nhộng; nếu ánh mắt có thể làm tình, thì giờ hai người đã đại chiến được mấy trăm hiệp.

Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Với tình hình cửa lều rộng mở, bên ngoài có hai ông thần giữ cửa, hơn nữa còn có hai đội lính tuần tra, cấp dưới có thể xông vào báo cáo bất cứ lúc nào, họ chẳng thể làm gi cả, không thể lột quần áo đối phương, không thể làm tình, hôn môi lại càng không.

Đến hôn tay mà còn phải lén la lén lút như ăn trộm, thì nói gì đến những việc kia.

Nên, tình cảm bị ép xuống đáy lòng suốt một tháng qua chỉ có thể bộc lộ qua mười ngón đan xen - hình thức tiếp xúc vô cùng đơn giản những vẫn không kém phần thân mật. Chỉ đơn thuần là tay trong tay, nhưng vẫn đủ khiến hai con tim hoà chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro