Chương 69: Khích tướng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tiêu Tiễn là dạng bàn tay đa năng, vừa có thể đàn, vừa có thể nấu ăn, vừa có thể lái xe, khiêu vũ, cưỡi ngựa, gì y cũng có thể cân được hết. Làm một lô một lốc việc như thế, vậy mà tay y vẫn đẹp chẳng kém gì mấy bàn tay của người mẫu trên tạp chí: móng tay màu phấn hồng được cắt gọn gàng, bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài, khớp nào ra khớp đó, vừa trắng lại vừa mềm, sờ rất thích.

Tay Blake thì to hơn, đủ để bao trọn bàn tay Tiêu Tiễn. Trên tay anh phủ đầy những vết chai, là hệ quả của những năm tháng lên núi đao xuống biển lửa vì Tổ Quốc.

"Mấy vết chai này là do súng để lại à?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Súng?" Blake sửng sốt, sau đó vừa mân mê tay Tiêu Tiễn vừa đáp: "Sau khi Trái Đất suýt bị hủy diệt do súng, pháo, vũ khí sinh học, vũ khí nguyên tử của nhân loại, chúng ta đã quyết định cấm tiệt việc sử dụng những thứ ấy."

"Ể? Vậy các anh đánh nhau bằng gì?" Tiêu Tiễn thắc mắc, ngón cái cọ cọ lòng bàn tay dày rộng của Blake.

Blake chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh vớ lấy cốc nước trên bàn, nốc cạn, thế mà vẫn chưa xua được cảm giác thiêu đốt trong cổ họng. Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: "Cận chiến. Em từng xem cảnh hai con gấu vật lộn chưa? Chiến đấu ở thời này cũng y chang vậy đấy. Chúng ta sẽ đánh giáp lá cà, đôi lúc là toàn quân cùng lên, đôi lúc thì thủ lĩnh một mình ra trận. Sau đó, dựa vào kết quả, hai bên sẽ tiến hành đàm phán..."

"Khó tin quá!"

"Tuy là kẻ thống trị, nhưng gộp cả người chim và đám phía Tây lại, nhân số còn chưa bằng một phần trăm ngàn nhân loại lúc trước... Nhân loại có năng lực sinh sản rất đáng gờm, dù thế hệ sau đa số là dị dạng, nhưng em biết đấy, 'Đàn kiến cắn chết voi'. Nếu người chim chúng ta và đám phía Tây đánh nhau long trời lở đất, thì người được lợi sau cùng chính là nhân loại. Tuy chúng ta và đám phía Tây ở hai phía đối lập, nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận vài quy tắc: Tuyệt đối không sử dụng vũ khí sinh học, không sử dụng đạn dược, ưu tiên giải quyết xung đột trên bàn đàm phán, cố gắng khống chế quy mô chiến tranh và thương vong... Nói tóm lại, thời đại vũ khí nóng đã kết thúc rồi, đây chính lúc vũ khí lạnh lên ngôi!"

Tiêu Tiễn nghịch tay Blake, nhận xét: "Nếu nhìn dưới góc độ chiến tranh, các anh đanh tụt hậu; nhưng nếu nhìn dưới góc độ nhân văn, thì các anh đang tiến bộ. Ừm, tính giác ngộ cao đấy!"

"Vết xe đổ rành rành ra đó, không tránh thì chỉ có đường chết thôi... Sinh vật là một phần của Trái Đất, Trái Đất mà bị hủy diệt, thì cũng chẳng còn loài nào có thể tồn tại..."

"... Vết sẹo nay do đâu mà có?" Tiêu Tiễn mân mê một vết sẹo khá sâu trên ngón tay cái của Blake.

"Bị đại ca đám tội phạm chém trúng. Lúc đó ngón tay ta đứt lìa, chỉ còn dính lại có chút xíu da, may mà cứu chữa kịp. Vì tay nghề của quân y không tuyệt diệu bằng số 13, nên vẫn còn lưu lại sẹo..."

Tiêu Tiễn thở dài, chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Lúc đó anh đau lắm phải không?"

Blake cười khẽ: "Lần đầu đánh nhau nên còn hơi bỡ ngỡ ấy mà. Lúc ấy ta chỉ thấy phẫn nộ thôi, khi cơn đau ập đến, ngón tay ta đã được quân y may lại rồi... Có điều, ta đã kịp tặng lại cho gã kia một vết sẹo trên chân mày! Có qua thì phải có lại chứ."

Tiêu Tiễn lại thở thêm một cái dài thườn thượt. Y liếc ngang liếc dọc, sau đó nhanh như cắt đặt một nụ hôn an ủi lên vết sẹo trên ngón cái kia.

Hai má Blake nóng lên. Anh hạ giọng: "Trên người ta còn nhiều sẹo lắm, em có nhu cầu xem không?"

"Liêm sỉ chút đi ông tướng!" Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Tiễn vẫn không khống chế được hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào bộ quân phục xanh ngọc phẳng phiu trên người Blake.

Vóc dáng của Blake chuẩn gu Tiêu Tiễn, hơn nữa cái vóc dáng khiến người ta chảy nước miếng đó còn được bọc trong bộ quân phục vừa ngầu vừa toát lên vẻ cấm dục. Mỡ đưa đến miệng mà chẳng thể đớp, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này?

"Ta không ngại em nhìn, chỉ sợ em không dám nhìn thôi... Quân quy nghiêm ngặt, nếu ta bị phát hiện làm xằng làm bậy trong này, thì chỉ phải chịu hai mươi roi. Còn nếu em chủ động quyến rũ ta, tới gần ta trong vòng nửa mét, thì sẽ bị lính của ta gán cho tội danh 'Gây nguy hiểm cho quan lớn' và tống cổ ra ngoài. Để an toàn, phiền em tránh xa xa ta ra vậy." Blake cười tít mắt.

Tiêu Tiễn tức đến bật cười: "Được được được, ỷ có nhiều lính dưới trướng nên lên mặt chứ gì? Đừng thách tôi, nếu tôi không ăn được anh, thì tôi theo họ anh luôn!"

"Là em nói đấy nhé!" Blake đổ thêm dầu vào lửa: "Em muốn ăn đầu trước hay là ăn chân trước đây? Em thích chỗ nào thì cứ hạ răng chỗ đó, ta hứa sẽ không phản kháng!"

Có trời mới biết, từ giây phút nhìn thấy Tiêu Tiễn, Blake đã cứng rồi. Anh khao khát ôm chầm lấy y, hôn y, mơn trớn y, tiến vào cơ thể y, khiến y phải rên rỉ vì mình. May mà Blake có một cái đầu lạnh và một ý chí kiên cường, nên anh có thể miễn cưỡng nhốt con sói trong người lại.

Dùng chiêu khích tướng với Tiêu Tiễn là chắc chắn không sai vào đâu được. Cũng nhờ chiêu này, hồi lúc Blake mới có thể ngăn Tiêu Tiễn tự tử vì tình.

Tiêu Tiễn mím môi, ngó ra ngoài cửa: Lính tuần tra đi tới đi lui, hai ông thần giữ cửa đang tán gẫu với nhau, tạm thời không có ai để ý chuyện trong này...

Tiêu Tiễn lại quay sang nhìn Blake, nở một nụ cười như gió xuân, bỉ ổi chà chà hai tay: "Cục cưng, tôi sang đó ăn anh ngay đây. Anh chuẩn bị xong chưa?"

Đáy mắt Blake đong đầy ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc: "Giỏi thì đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro