Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê học bài chưa?- tiếng xì xào của đám trong lớp. Hôm nay có kiểm tra Toán- thầy giáo hắc ám rất khó và đặc biệt học sinh trên trung bình đều đếm trên đầu ngón tay.
- Tao không nhớ gì hết. Chết rồi....- Tâm cuống cuồng lao đầu đóng bài tập nhưng đầu óc cô thật sự không thể nhớ nỗi. Cô rất yếu môn toán. Trong mắt ông thì cô là một người học trò học tệ toán nhất trong lớp dù cô đã cố gắng giải các bài toan, học một mớ công thức nhưng có lẽ chẳng thể nào khá hơn...
-  Làm gì cứ nháo nháo lên.- Hưng cau có nhìn đám người đang nháo lên trước một đống tập sách phía trước.
- Còn cô, làm gì nhăn nhó. Hay đang nghĩ cách cưa đổ tôi....- thấy cô bạn cùng bàn của mình đang ôm đống sách vở liên tục lật lật, tóc thì rối tung lên. Anh vui vẻ buông lời chọc ghẹo.
- Xàm. Làm như mình đẹp trai không bằng. Anh mà thấp điểm kiểm tra lần này thì ông hắc ám đó cho ông biết tay...Aiss nói với anh tôi quên hết chữ rồi huhu...- Tâm cãi lại anh xong lại sức nhớ mình chả còn nhớ chữ gì....cô gục xuống bàn vò đầu bức tóc. Lần này chết chắc, cô thật sự chả có chữ gì trong đầu...
-.....- anh nhìn cô cười. Quả thất con người này cũng có chút dễ thương. Đối với anh thì chả có gì làm khó được cả, vài bài này chỉ thuộc loại thấp đối với kiến thức trong anh.
*TÙNG...TÙNG...TÙNG*
- LẦN NÀY LÀ ĐỢT KIỂM TRA CHO CÁC EM CÓ CƠ HỘI. AI DƯỚI TRUNG BÌNH THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI......BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ LÀM BÀI.- Ông thầy vừa phát đề lại vừa hăm he những đứa học trò mặt mày tái xanh, mồ hôi nhễ nhại dù đang trong phòng mày lạnh 17°. Kể cả ngước lên nhìn cũng chả dám. Nhưng Hưng thì lại khác, anh ngồi chiễm chệ bắt chéo chân, tay xoay bút nhìn chằm chằm vào ông thấy trước mặt.
- Vậy cũng sợ. Nhát như thỏ đế.-Anh lầm bầm nói.
Cả lớp im lặng làm bài, ai ai cũng lộ vẻ lo lắng trên mặt, kể cả Tâm cô thực sự chả nhớ cách làm thấm chí bấm máy tính tay cũng run bần bật theo. Cô nhìn sang Hưng, thấy anh ngồi xoay bút đang nhìn cô.
- Anh.....bỏ giấy trắng hả? Chết anh rồi.- cô thì thầm nho nhỏ, ánh mắt lại canh chừng ông thầy kia
-  Chỉ cần cô chịu tối nay đi coi phim cùng tôi thì cô 10đ lần này.- Anh nhìn cô đặt điều kiện. Tay liên tục xoay bút, mắt khiêu khích nhìn cô.
- Anh mơ à.- Tâm trừng mắt nhìn anh. Hưng dững dưng vì chắc chắn cô cũng sẽ phải đồng ý. Nếu lần này cô lại dưới trung bình, ông bà Phan sẽ có cơ hội uống trà cùng thầy giáo và cả cô sẽ bị bắt học sáng tối mất
- Tôi...tôi đồng ý với anh. - Tâm chừng chờ mọt chút đành phải đồng ý. Lần này, bà Phan sẽ không tha cho cô mất.
Hưng đẩy bài mình qua cho cô chép. Anh nhìn cô cười điểu. Đắc thắng với điều mình vừa làm.
* Thật dễ dàng.*
Quả thật, sau khi phát bài, cô thật sự chiếm trọn vẹn con 10₫ trước nhiều sự bỡ ngỡ của cả lớp kể cả ông thầy giáo kia.
- Cô còn nhớ những gì ban sáng hứa đúng không?- - Hưng bỏ tay vào túi quần nhìn vẻ mặt bất ngờ với bài toán trên tay.
- Tôi...tôi nhớ đồ đê tiện.- Cô câm phẫn nhìn anh. Không vì lần quyết định sinh mệnh này thì cô đã không phải đi chơi với cái tên này. Đẹp trai học giỏi thì sao chứ đồ hóng hách đê tiện.
- Tốt. 6h chiều này tôi đợi em tại rạp gần trường .- Hưng đeo balo lên vai bỏ về.
Hưng vui vẻ ra về, vừa đi ra khỏi lớp đã gặp Dũng và Vỹ. Thấy anh cứ cười cười Vũ hóng hớt khoác vai anh hỏi.
- Cô tiên nào đã lọt vào mắt xanh cậu rồi à. - Vũ vui vẻ đợi câu hỏi từ Hưng.
- Vài ba đứa con gái. Tớ có bao giờ thiếu. Cũng thuộc một kiểu lợi dụng nhau thôi. Tớ có tiền bọn họ có tình thì mình cùng nhau hợp tác thôi. Tối nay, tớ có trò vui, 6h qua rạp đợi tớ .- Anh chơi qua đường rất nhiều người đa số đều là dàn hot girl.
---6h tại rạp phim gần trường.---
Tâm cau có đi đến chổ hẹn, chỉ mong trôi qua nhanh để cô có thể mau về nhà. Không lâu sau, Hưng diện cho mình chiếc sơ mi trắng, quần jean rách gối, tóc được vuốt keo thẳng vào nếp. Anh thu hút hoàn toàn mọi ánh mắt xung quanh nhất là những cô gái vừa thấy anh đã kéo áo để khoe đi vòng 1 của mình, cả những cái nháy mắt quyến rũ gửi đến cho anh. Nhưng chẳng cho họ lại, anh lại lạnh lùng lướt ngang.
- Nôn lắm hả cô bé?- Hưng đến đã thấy Tâm đợi, cô khoác cho mình chiếc đầm trắng lộ bờ vai trắng nõn, nổi bật xương quai xanh quyến rũ mọi ánh nhìn. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má của cô liền bị cô gạt phắc đi.
- Đê tiện. Lẹ đi. Tôi còn về.- Tâm cau có bỏ đi vào trước. Đâu đó trong rạp cũng đã xuất hiện hai người đứng trình mò đôi trẻ này. Dũng và Vũ chẳng biết lần này Hưng sẽ chơi gì tiếp theo với cô gái này nữa. Họ thầm cầu mong cho cô được thoát vì ai đã dính tới Huỳnh Minh Hưng thì chả có đường lui.
Lạ thay, cô vào phòng rạp chỉ có mỗi anh và cô, xa thật xa phía cuối góc phòng có cả Dũng và Vũ. Phòng chiếu như bị Hưng bao cả rạp.
- Chẳng có ai à. Anh ngồi cách xa tôi ra. Tôi mà thấy anh gần tôi cái nào là tôi...tôi. .- Cô không biết mình phải ứng xử như thế nào nữa, còn mình cô với anh khiến cô càng gượng hơn, có chụt len lỏi của hoảng sợ. Cô đành chọn cho mình cái ghế giữa hàng và buộc anh phải cách xa cô vài ghế.
- Phòng này tôi bao, tôi ngồi đâu không đến lượt cô lên tiếng.- anh cười nhếch môi, lập tức ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô
Phim cuối cùng cũng bắt đầu, đèn trong phòng chiếu tắt sụp đi cũng là cái tay hư hỏng của Hưng bắt đầu hoạt động. Anh thì thầm vào tai cô.
- Đây là của cô.- Hưng đứa chiếc thẻ ngân hàng cho cô. Hưng chồm người ép cô vào tường. Cùng lúc đó Dũng và Vũ cũng đưa điện thoại lên quay.....
-----------------------------------------------------------
Sory mn. Ngâm hơi lâu tý. Mong mọi người thông cảm.
Ai nhớ âu mà âu lỡ hứa chưa thức hiện thì mong là thông cảm giúp âu. Hơi nhiều thứ nên âu không có thời gian. Cuối tuần này âu sẽ cố gắng trả nợ cho mn.
Yêu mấy bà nhìu❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro