Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐÊ TIỆN........CÚT KHỎI MẮT TÔI.- Tâm tức giận xô mạnh Hưng cầm túi xách bỏ đi. Nước mắt cô cũng theo đó mà chảy dàn giụa. Trước giờ, chưa một cô gái nào mà thấy chiếc thẻ quyền lực đó mà bỏ đi, bỏ lỡ cơ hội của mình.
-...- anh đơ ra đó vài giây. Cô gái này có phải anh đã quá đáng rồi không? Cô ấy khóc......thực sự tâm can anh rất khó chịu khi thấy cô khóc, bỗng nhói lên. Trước giờ anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả. Đàn bà đối với anh chỉ là thứ mua vui, là những " con chó cái" để anh giải toả nhu cầu anh.
Cô giàn dụa khóc chạy ra công viên, cô trước giờ đều là trò đùa sao? Cô giống loại người đó lắm sao? Nhà cô có thể không khá giả bằng nhà anh nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy thân mình đi bán lấy tiền cả. Cô oà khóc, khóc rất nhiều........ ( 1 lần)
Sáng hôm sau, anh cố ý đi sớm hơn để mua bánh kèm hộp sữa để lên bàn cô rồi vờ quay đi.
Ngày ngày cô đều nhận một phần như vậy vào buổi sáng, không một mãnh giấy cũng chả để cho cô biết là ai để. Kể từ ngày đó anh và cô đều rơi vào trạng thái im lặng. Đôi lần anh muốn quay sang trêu đùa với cô nhưng.....lại thôi. Có lẽ cô không để tâm đến anh bên cạnh, ngày qua ngày giữa anh và cô vẫn im lặng.
Đến 1 ngày.
- Cô định im như vậy đến bao giờ?- đang trong giờ tự học, thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào sách. Trong khoảng không vô định đó anh bất chợt lên tiếng.
- Anh và tôi có chuyện nói sao?- cô vẫn bình thản nhìn chăm vào sách.
- Tôi.....tôi xin lỗi vì chuyện tồi tệ đó.- Huỳnh Minh Hưng anh đây lại vì một cô bạn cùng bàn mà xin lỗi.....không hiểu từ khi nào tim anh lại bắt đầu loạn nhịp khi thấy cô, khó chịu khi cô không nói hay la mắng anh, càng nổi điên khi ngày ngày Tuấn đều chơi cùng cô...
- Không cần đâu. Anh tránh xa tôi ra là được.- cùng lúc đó tiếng chuông trướng báo hết tiết cũng vừa reo. Cô nói xong liền gom tập sách đi tìm Tuấn bỏ mặc anh đang nhìn lấy mình.
Ngày ngày anh mua đồ ăn sáng chuẩn bị trên bàn cho cô, giúp cô giải hết đống bài tập để cô có thể ngủ, lại lấy tay che đi nắng chiếu vào cô,....mọi chuyện anh làm một cách thần lặng. Tất nhiên cô biết là anh chứ, nhưng cô vẫn mặc kệ cứ xem anh làm cũng chỉ tạ tội với cô chứ trong mắt cô anh cũng chả tốt lành gì.
-----
- Công ty bên Nhật cần ta sang để bàn bản hợp đồng? Con đi giúp ta nhé!- Ông Huỳnh gọi Hưng đến.
- Con còn học mà ba.- vừa nghe ông Huỳnh nói Hưng đã nhanh nghĩ đến cô. Anh đi rồi ai sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, ai sẽ chép bài làm bài giúp cô, ai che nắng cho cô,....rồi lỡ ai đó ăn hiếp cô thì sao....
- Con vốn không cần học, sau này con cũng tiếp quản công ty của ta. Không nói nữa con chuẩn bị đi. Lần này chắc đi hơi lâu đó - trước đây Hưng đã từng giúp ông đi vài bản hợp đồng, tài ăn nói của anh đã đem về cho công ty không ít bản hợp đồng lớn. Nhưng anh lại muốn đi học để hoàn thành các lớp học và cả học ngồi trường ba anh đã đầu tư.
Sắp tới tôi không bên em, em đừng có vậy mà bỏ cữ cũng đừng đi chung với hắn ta nhiều quá, nhớ chăn học vào....
Những lời nói đó cũng chỉ là tiếng lòng anh muốn nói, không biết từ khi nào trong tim anh lại dành một chổ đặc biệt quan trọng khiến anh phải chăm lo như vậy nữa, nó khiến tim anh loạn nhịp mỗi lúc gặp cô....... Hưng ơi .....mày làm sao vậy không biết?
Giờ thể dục----
- Hôm nay chúng ta bắt cặp nam nữ để tập thể lực.- mọi người đều chia cặp với nhau. Ai ai cũng muốn bắt cặp với anh, còn cô thì bị Tuấn kéo đi.
Hưng nhanh tay kéo lấy tay Tâm.
- Cô ấy tập với tôi.- Tâm cố vùng vẫy thoát khỏi tay Hưng.
- Em ở yên cho tôi.- Hưng siết chặt vòng tay. Đám nữ trong lớp ganh ghét nhìn Tâm, Tuấn thì hậm hực như muốn lao vào Hưng.
- Nào! Bạn nam nắm lấy chân bạn nữ, để nữ gập bụng. Lưu ý phải nắm chắt.- Hưng nắm vào cổ chân của Tâm. Khi cô gập bụng lên thì khoảng cách giữa anh và cô hầu như là chỉ cách nhau vài cm.
- Anh xích ra chút đi.- Tâm nhăn nhó nhìn Hưng.
- Cô không nghe thầy bảo phải nắm chắt à. Tôi nghe lời thấy thôi.- Hưng cười cười.
Lúc gương mắt lấm tấm mồ hôi đến sát gần anh, tim anh lại đập mạnh từng hồi từng hồi. Không biết từ khi nào tim anh lại biết rung động trước 1 người con gái. Đối với nhiều người trước cô có thể không sexy bằng họ, không gợi cảm cũng chẳng phục vụ như ý anh. Nhưng tim anh lại rất muốn bảo vệ cô bé này, sợ rằng không anh cô sẽ bị ai đó ăn hiếp, sợ rằng Tuấn sẽ mang cô đi.....HUỲNH MINH HƯNG sợ mất một người sao!?
-----------------------------------------------------------
Heyyyy.
Yêu mấy bà❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro