Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao sắp sang bên Nhật lo chuyện cho ba tao. Tụi bây ở đây bảo vệ Tâm. Tránh mấy con bánh bèo làm hại Tâm ra và cả tụi mày bảo vệ cũng không được làm gì  đụng đến Tâm.- Hưng hẹn Vũ và Dũng ra cũng đánh bida. Nơi quen thuộc của cả ba, lần nào tới đây cũng có đám nữ phiền phức đứng phía ngoài cửa đợi anh như thể ca sĩ nổi tiếng.
- Gì đây Huỳnh thiếu gia? Từ khi nào Huỳnh thiếu gia biết quan tâm người khác, đặc biệt là một người con gái à.- Vũ và Dũng đều há hốc nhìn Hưng đang thản nhiên thụt những banh kia vào lỗ như thể chả có chuyện gì quá cả.
- Nhiều chuyện. Uh...thì....thì...tao chỉ thấy bị ăn hiếp quá....nên...nên tao giúp thôi. Chứ nghĩ sao gu tao như vậy.- Hưng cười điểu nhìn Vũ. Nhưng anh không biết mình phải dối lòng đến bao giờ nữa nhưng không phải đâu....không phải đâu....Huỳnh Minh Hưng không có động lòng......
Anh nhanh chóng xoá đi cái ý nghĩ khẳng định mình thích Tâm.
- Huỳnh thiếu gia thật tốt. Mà mày đi lâu không ?- Dũng nhìn Hưng.
- Lâu. Mỗi ngày tụi bây đều báo cáo mọi việc cho tao là được. Tao có việc tao về trước.- Hưng nói dứt lời lấy áo khoác rời đi.
Hưng nhanh chóng chạy xe, anh cố ý hay vô tình lại đi ngang nhà Tâm dừng lại một lúc nhìn vào ngôi nhà đóng cửa im ắng đó. Cứ như vậy một lâu đến khi sự xuất hiện của Tuấn. Anh khẽ chau mày.
- Tâm ơi! Tuấn đến rồi!.- Tuấn đợi Tâm dưới nhà, cùng với chiếc xe đạp màu đỏ. Một sơ mi trắng thêm chiếc quần tây đen ngồi đợi Tâm trên chiếc xe đạp.
- Tâm xuống rồi.- Hình ảnh Tâm tươi cười với Tuấn đã vô tình lọt vào mắt ai đó. Người trong xe lại như muốn điên lên. Chính anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Anh ghen sao? Không thể nào chứ. Hưng gồ xe bỏ đi, lái xe trong sự bực tức. Anh không hiểu vì sao mình bực tức khó chịu đến vậy nữa.
Tuấn và Tâm hẹn nhau đi ăn chiều. Tuấn đèo Tâm trên chiếc xe đạp cũng những tiếng cười nói không ngớt.
- Tâm....Tâm à....Tâm....Tâm...cho Tuấn một cơ hội được bảo vệ Tâm được không?- Tuấn vừa chạy xe vừa thì thầm gì đó. Dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Tâm nghe thấy. Tâm lại vờ như không nghe thấy, nhanh chóng chuyển hủ đề khác. Không phải cô không muốn có Tuấn cơ hội nhưng tim cô.....thực sự không thể mở lòng được nữa. Cô sợ mình sẽ lại đau....sẽ lại có những nỗi đau ấy....Tâm sợ....rất sợ.
- Tuấn ơi! Trễ rồi. Tâm muốn về nhà. Mai còn bài kiểm tra nữa. Tuấn chở Tâm về nha.- Tâm luôn suy nghĩ những chuyện đó thực sự không thể quên đi mà vui vẻ chơi tiếp được dù cô thực sự rất thích đi chơi.
- Ừ.- Tuấn chỉ dám ậm ừ. Anh đã nhiều lần đề cập đến nhưng lần nào Tâm cũng vờ như không biết hoặc là cười rồi cho qua khiến Tuấn rất khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì khác.
Về phần Hưng...
Anh bực tức đạp hết ga phòng băng băng trên đường. Anh luôn tự đặt câu hỏi tại sao mình có động thái lạ như vậy? Khó chịu khi Tâm cười đùa với Tuấn? Không lẽ mình thích cô ta? Mình là đang ghen sao?
Hưng chạy tới sân bóng rổ, mỗi lần anh buồn hay khó chịu anh lại rất thích chơi bóng rổ. Nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn rất nhiều. Một thanh niên áo sơ mi trắng dằn trái bóng rổ trên sân rộng lớn xen kẻ đâu đó là những ánh sáng của ban chiều. Không lâu sau áo anh ướt đẫm, từ sớ thịt săn chắc của Hưng được hiện rõ ra. Nhanh chóng thu hút những cô gái gần đó. Thậm chí có vài cô nhận ra anh. Một cô gái trên tay cầm chai nước đang tiến gần tới anh. Một nữ sinh với chiếc đầm hồng lung linh. Quả thực cô ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan lôi kéo sự thu hút mấy anh thanh niên gần đó.
- Nước của anh đây.- cô ấy nhìn Hưng cười tươi, tay đưa nước cho anh. Lúc này đây, những múi cơ đã hiện rõ lên khiến các cô gái la hét rầm lên thu hút sự bàn tán.
- Cám mơn.- Hưng cầm chai nước mặt vẫn lạnh lùng liếc nhìn đám nữ hò reo bên tai anh.
Cô gái ấy cứ đứng chôn chân nhìn anh.
- Còn chuyện gì không? Không còn đi ra cho tôi chơi.- trong lòng Hưng đang khó chịu cùng thêm những tiếng hò reo ầm ĩ khiến anh thêm khó chịu.
- Em....em thích anh.- dứt câu cô ấy chồm lên hôn môi anh. Hành động nhanh khiến anh chưa kịp phản ứng.
Lúc này, Tuấn đang chở Tâm đi gần đó thấy đám đông, Tâm cũng tò mò xuống xe xem thử vì cô cũng vốn rất ham vui. Hình ảnh Hưng và người con gái đang hôn nhau trước mắt nhiều người. Tâm có chút khó chịu trong lòng nhưng cô chỉ nghĩ vì cô rất ghét anh nên thấy anh nên có chút khó chịu thôi. Cô dậm chân vài cái lên xe đi về cũng Tuấn.
Hưng vung tay xô cô ấy, người cô gái ây nhanh chóng tiếp đất.
- Dơ bẩn. Cút.- Hưng tức giận hét ầm lên. Ai cũng hoảng nhanh chóng rời đi nhưng vẫn luyến tiếc len lén nhìn anh.
Cô ấy là hot girl bậc nhất chưa ai từ chối cô cả. Một cô công chúa của tập đoàn lớn vẻ đẹp chả thua ai nhưng lại bị Hưng làm bẻ mặt trước nhiều người như vậy. Những người đó ai ai cũng quay lại video, rồi ngày mai cô làm sao để có thể ra đường. Cô tức giận đến phát khóc căm thù nhìn Hưng nhanh chóng bỏ đi.
Về phần Tâm, nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Tâm, cô không biết cô làm sao nữa. Nước mắt cô vô thức rơi, nó rơi vì cảm thấy có lỗi với Tuấn hay vì sự khó chịu khi thấy Hưng với người con gái khác......
Một mặt bầu trời có quá nhiều ngôi sao, em cũng chỉ là một trong những ngôi sao trong đó. Nhưng một ngôi sao thì lại xem bầu trời là tất cả và không thể thiếu. Anh và em cũng vậy. Xung quanh anh có quá nhiều bóng hồng, em cũng chỉ là 1 trong số bóng hồng quanh anh, nhưng trong em lại xem là tất cả như cách ngôi sao cần bầu trời mới có thể tồn tại.
-----------------------------------------------------------
Love u❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro