Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của Hưng. Anh không biết từ khi nào quan tâm Tâm hơn. Nhìn những cử chỉ của Tâm nhiều hơn. Và hình như Tâm cũng vậy. Cô lại thấy không quen khi có những ngày anh nghỉ học. Cô lại thấy thứ gì thiếu thiếu khi không có người buông lời chọc ghẹo cô. Nhưng cô luôn dối mình rằng không có anh thì tốt nhưng con tim của cô lại đi ngược lại hoàn toàn. Nó khó chịu khi thấy anh gần gũi với những cô gái, nó sẽ nhói từng cơn khi thấy anh hôn người con gái khác. Nhưng nếu đúng thì sao chứ.....vốn dĩ bên anh quá nhiều cô gái tốt đẹp lẽ nào anh lại để ý tới cô.
- Từ mai Vũ sẽ đem đồ ăn sáng lên cho cô. Cô ăn đầy đủ đấy, tôi không có rãnh mà nhắc cô quài đâu. Đau bao tử ráng chịu.- anh vẫn lạnh lùng nói với cô. Dù rất muốn nói nhỏ nhẹ với con người này nhưng chắc chắn nói nhỏ nhẹ thì chắc chắn thì sẽ lại chống đối.
- Ủa sao anh không đưa......- Tâm bất giác hỏi anh. Từ khi nào cô lại như vậy chứ.
- Sao thích tôi rồi sao?- Hưng cảm thấy trong lòng bỗng có gì đó khiến anh đang rất vui. Nhưng cô bé này thật sự thích anh rồi sao.
- Làm....làm gì có...khùng.- Cô đỏ mặt quay người ngồi hụp xuống học bài.
Cuối cùng giờ học cũng tan rồi.
Hưng nhìn Tâm lên xe về mới an tâm quay đi về.
Hôm nay anh không đi xe nữa, anh muốn đi bộ ngắm xung quanh cảnh vật nói là ngắm nhưng tỏng đầu lại có mỗi hình ảnh cô.
- Chắc là tôi sẽ nhớ em lắm cô gái nhỏ...- anh lầm bầm một mình thơ thẩn.
Tối đó, cô lăn qua rồi lại lăn lại trên giuờng không hiểu sao tên biến thái kia lại kêu Vũ đem cho cô mà không phải anh ta.
- Aiss sao vậy ta...hay là Vũ thích mình....hay là anh ta đi đâu....- Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
---- Về phần Hưng----
Anh thu dọn hết đồ đạc xém lại quên đem theo con thỏ. ( Hưng đã mua một cặp thỏ con nhỏ, bỏ vào hộc bàn Tâm một con riêng Hưng lại giữ 1 con)
" Chưa gì đồ cặp........quá là sến"
Sáng nay, Tâm dậy rất sớm, nôn nóng đến trường để gặp tên biến thái xem chuyện thế nào. Chuyện gì mà anh ta không đưa thức ăn mà là Vũ....hàng vạn câu hỏi chất chưa trong đầu cô qua giờ.
A chào Tuấn,...ủa Hưng tới chưa Tuấn?- Tâm hơn hỏ chạy vào lớp nhưng vô tình va vào Tuấn bước ra từ cửa lớp.
- À...chào Tâm.- Tuấn vừa vui chưa được bao lâu lại hụt hẫng khi Tâm đi hỏi Hưng mà không phải mình. Tuấn như chùn xuống.
- Chưa tới nữa sao..-Tâm nhìn vào chổ mình không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đợi cô với đồ ăn trên bàn nữa. Cô có chút hụt hẫng. Vừa định đi vào lớp thì Tuấn lên tiếng
- Tuấn nghe cô nói Hưng bảo lưu kết quả học tập rồi. Cậu ấy đi sang nước ngoài rồi.- Tuấn thất vẻ mặt hớn hở của Tâm đi tìm Hưng, tâm can của Tuấn như vỡ vụn đi từng mãnh.
Có phải cuộc đời này bất công lắm đúng không? Vốn dĩ cuộc đợi này không công bằng cho người yêu đơn phương. Tại sao tình cảm mình dành trọn vẹn nhiều như vậy nhưng chỉ có 1 phía mà không có chút phản hồi chứ. Nhưng người khiến em hụt hẫng, không bên em thì em lại trao hết tình cảm đó......
-Chắc Hưng vào trễ thôi. Tâm vào lớp trước -Tâm chùn xuống, xụ mặt đi vào lớp. Mắt cô ươn ướt, rất mong lời Tuấn nói không phải chút nào. Tuấn nở nụ cười chua xót rời đi.....
Tâm đợi 5p trôi 10p. Rồi đến lúc reng chuông vẫn không thấy Hưng.
Vũ vội vã chạy vào lớp Tâm.
- Xin lỗi Vũ ngủ quên. Đây, Tâm nhớ ăn nha.- Vũ thở hổn hển tay đưa cho Tâm hộp gì đó.
- Ừ. Hưng đâu rồi Vũ ?- Tâm chỉ muốn biết người bạn cùng bạn này thôi.
- Hưng đi công tác cho gia đình. Có thể không về. Thôi trễ học rồi Vũ đi nha. tâm nhớ ăn nha.- Tâm chưa kịp hỏi tiếp Vũ đã vội chạy đi. Cả buổi học cô gục bàn xuống bàn nhìn ra bầu trời ngoài kia. Nó vẫn xanh, trời nay rất đẹp, nhưng lại cảm thấy trống vắng điều gì đó.
Vốn dĩ thứ gì quá gần gũi mình sẽ mãi không nhận ra được. Xa thù lại nhớ nhưng gần gũi quá mình lại không nhận ra rằng nó đã dần dần là một phần của cuộc sống của mình....
Hưng ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời cao kia, tay cầm chặt con bỏ bông kia.
- Em ăn gì chưa nhóc? Tôi nhớ em lắm đấy.- Anh mân mê thỏ con trong tay, tự đặt câu hỏi sau lại nắm chặt trong tay.
Cùng là một bầu trời.... Anh và em cùng ngắm nhưng lại ở một phía khác nhau.
-----------------------------------------------------------
Tâm trạng quả thật không tốt. Có gì sai sót mọi người bỏ qua. Chịu thì đọc không chịu thì đọc.
Chap sau có biến buồn. Không chừng SE nha.
Yêu mấy bà❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro