Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thơ thẫn lê bước về. Mọi ngày Hưng sẽ đưa Tâm về hoặc anh sẽ đợi cô lên xe về.
- Tự nhiên cái đi không nói lời nào. Cái đồ đáng ghét. Ghét mấy người suốt đời....- miệng lầm bầm trách vậy đó nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó khiến tim khó chịu.
Tối đó Tâm nằm dài trên giường, nhìn trên trần nhà, hình ảnh Hưng chọc cô cứ bao vây lấy cô cả nụ cười của ai đó nữa.....
Tâm đang ngọ nguậy trên giường, bỗng tiếng chuông điện thoại đánh thức kéo cô về thực tại....về lại cái cảm giác trống vắng, man mác của nỗi nhớ mà chẳng ai có thể hiểu nổi.....
* Reng reng*
- Alo, Tâm hả?- Giọng Vũ hấp tấp bên đầu dây kia.
- Có gì không Vũ?- Tâm nhàn nhạt trả lời. Thứ bây giờ cô muốn chắc là hình ảnh Hưng chọc ghẹo cô như trước, chăm cô từng bữa ăn như trước.....
- Chuyến bay.....chuyến bay của thằng Hưng........bị tai nạn rồi.- Từng câu chữ của Tuấn lấp ba lấp bấp nói với cô gái bên đầu dây.........
-.....- Không nên giỡn như vậy chứ Vũ....là giả đúng không? Là Hưng muốn đùa với tớ thôi....- Cô cất tiếng cười, nhưng cảm xúc lại không nghe lời, từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi lên đôi gò má hồng hồng của cô. Tâm như chết lặng đi ngay sau đó.
- Tớ không giỡn...hãng hàng không vừa thông báo....chuyến bay gặp bão.... - Vũ chẳng nghe được lời đáp lại........
- Vũ im đi. Vũ nói dối....VŨ NÓI DỐI...TÂM KHÔNG NGHE...KHÔNG NGHE.....- Tâm như chết lặng, cô ngồi 1 góc, muốn khóc vũng chẳng thể khóc.
Chẳng phải anh nói....cô thích anh sao? Chẳng phải anh từng nói nếu cô không ăn sẽ biết tay với anh sao? Bây giờ cô không ăn đó......lo cho cô đi chứ? Tối đó, càng về đêm có phải con người sống đúng với cảm xúc của mình không?
Tiếng nấc của một cô gái trong đêm làm em nghe cũng thấy có phần chua xót. Cô.....cô còn chưa nói thật lòng mình rằng cô đang thích anh mà.....cô còn chưa kịp nấu cho anh một bữa hoàn chỉnh để đáp trả mấy món ăn sáng của anh mà.....Không đâu, không đâu, chắc chắn.....chắc chắn là giả rồi....Hưng sao có chuyện được chứ?.....là giả thôi....là anh đang trêu cô thôi.
* Tin tức hôm nay đưa tin máy bay mang hiệu số VN-8245 của hãng hàng không Vieariline vừa gặp con bão lớn đổ bộ theo hướng đông bắc. Hiện nay, đội cứu hộ chưa tìm được tung tích của chuyến bay, chúng tôi sẽ cặp nhập tin tức sớm nhất.*
Dù ra sức tìm kiếm mọi thông tin nhưng, 1 thông tin nhỏ nhoi nhất cũng chẳng có. Nhưng trong lòng của cô vẫn nuôi cái hy vọng đó.
Thấm thoát như vậy cũng một năm trôi qua rồi. Anh biệt tâm cũng đã được 1 năm, ngày nào cũng như ngày đó cô đi học không mở miệng nói với ai dù Tuấn lúc nào cũng mở lời nhưng người Tâm muốn nói không phải là Tuấn. Chổ của Hưng cô cũng không cho ai vào đó ngồi, tập sách từng hàng chữ của Hưng, Tâm vẫn để yên đó. Cô chăm học hơn, siêng năng nghiên cứu mấy bài giảng hơn, đêm về thì ngồi ngoài lang can nhìn bầu trời. Đôi khi lại gửi tin nhắn cho anh như một thói quen dù biết......sẽ chẳng 1 ai trả lời.
Một cô gái hoạt bát, sôi động, sẳn sàng tham gia phong trào văn nghệ lại thu mình lại, thu mình trong chính thế giới nhỏ của mình.
Hôm nay, Tuấn hẹn Tam đi xem phim để cùng ăn mừng sinh nhật của Tuấn. Vì Tuấn đã năn nỉ Tâm cách đây 1 tháng rồi nên cô đành đi. Trong lòng không chút hứng thú, màn hình vẫn chiếu phim nhưng tâm trí cô đang treo vắt vẻo ở cành cây nào đó. Cứ mơ mơ hồ hồ. Xem phim xong, Tuấn đưa Tâm cũng đi ăn, ăn món cô thích.
- Tâm nè....Tâm- Thấy Tâm vẫn mơ mơ ngồi ăn chẳng có một lời nói.
- Hả....Tuấn kêu Tâm hả?- Tâm hoàng hồn nhìn Tuấn.
- Tâm sao vậy? Tâm mệt hả?- - Tuấn giơ tay đụng vào má Tâm. Tâm theo phản xạ lại giựt mình rút người về sau.
- À ....không....thôi ăn nhanh mình về.- Tâm chỉ muốn mau mau về nhà ngay lúc này thôi.
- Tâm......Tâm còn nhớ thằng đó hả? Tâm quên nó đi, nó chết rồi. TÂM TỈNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG? NÓ CHẾT RỒI, NÓ KHÔNG CÒN NỮA.- Tuấn bóp chặt hai tay Tâm, mặt Tuấn đỏ bừng lên hét vào mặt Tâm, đôi mắt nổi lên những đường gân đỏ.
- Đau....Buông ra.....Tuấn. Hưng chưa chết? CHƯA CHẾT. TÂM CẤM TUẤN NÓI NHƯ VẬY.......HƯNG CHƯA CHẾT....- Tâm vùng vẫy, những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Tâm. Hưng chưa chết chỉ là Hưng đi công tác xa thôi..... Một lần nữa những giọt nước mắt đó lại làm ướt đẫm hai hõm má có chút xanh xao đi đôi chút.
Thấy Tâm khóc, Tuấn vội nới lỏng tay mình ra, những hằng đỏ trên tay nổi bật trên đôi tay trắng hồng ấy.
* Tát*
- Tâm và Tuấn chơi nhau cũng đã lâu, Tâm chưa bao giờ vì vậy mà đánh Tuấn. Vì thằng đàn ông xa lạ mà đánh Tuấn. Nó có gì mà Tuấn không có. Một thằng gái gú Tâm lại đâm vào còn Tuấn...Tuấn đợi ngần ấy năm......Tuấn được gì hả? HẢ TÂM?- Tuấn uất ức, không còn là một Anh Tuấn mạnh mẽ mà thay vào đó là một người đàn ông đang van nài tình yêu của một cô gái, một chàng trai bỏ ngần ấy năm để chờ đợi cô, nhưng người Tâm nghĩ đến chưa bao giờ là Hà Anh Tuấn này.
- Mong Tuấn tôn trọng Hưng và cả Tâm. Từ trước đến giờ, Tâm chỉ coi Tuấn là bạn, đơn giản chỉ là bạn.- Cô nhấn mạnh từng chữ, từng chữ như muốn cho Tuấn nghe rõ từng lời của cô nói. Cô quay lưng bỏ đi, bỏ lại người đàn ông đứng thửng người nhìn bóng dáng cô, bỏ lại người đàn ông mang cả trái tim, tâm tình để chờ đợi cô chỉ để mong cô cho một cơ hội nhưng....cơ hội đó chưa bao giờ dành cho anh....
- Mày chết vẫn đeo bám Tâm.......Thằng khốn....
-----------------------------------------------------------
Sắp tới, thì âu xin phép lọc thành viên. Ai vào nhóm mình không tương tác thì mình xin phép cho rời nhóm. Nhóm ít người nên mình cần chất lượng hơn....cám mơn mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro