ĐÓ LÀ NHÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này! Có có thật là muốn thành con người không vậy? Còn không mau thu lửa vào? - nó bực quá gắt lên quên hết xung qoanh mọi người đang nhìn nó nói chuyện với "không khí".

- hừm...tắt thì tắt! - Jun bặm môi khoanh tay.

Nó lấy xe ra, mặt vẫn còn nhăn nhó, không hiểu cậu ta đang giúp nó hay làm phiền nó nữa, cứ lẽo đẽo đi theo mãi làm nó muốn nói chuyện nghiêm túc với Yan cũng không xong.

*thụp* - Jun ngồi phịch lên yên xe đằng sau nó, nó chỉ biết ngán ngẩm rồ ga chạy về nhà, chỉ mong mau đến tối để cậu ta chịu mở miệng.

- này! Nhưng tại sao cậu muốn hoá thân thành con người? -nó tò mò.

- để đường đường chính chính nói chuyện với cậu mà không phải lén lút! - Jun nói không cần suy nghĩ.

-... - kể từ lời nói đó nó cứ im lặng mãi suốt đường về nhà, vậy ra Jun cũng bị tổn thương, cũng không muốn bị coi như người vô hình...xem ra cậu ấy...cũng đáng yêu, cảm giác gì đó cứ muốn loé lên trong đầu nó rồi lại vụt tắt không kịp nhận ra.

- này..ban chiều cậu hoá thành người được một lát rồi! Sao không thử cố thêm lần nữa? - nó xách cặp bước vào nhà, quay mặt lại cười với Jun.

- tôi cũng muốn chứ! Nhưng khó quá! - Jun ngồi khoanh chân ra sàn nhà.

-thử một lần nữa đi! - nó khích lệ mở tủ đưa một trái đào cho Jun mỉm cười.

- ưm... - mặt Jun đỏ lên một lát, tóc và mắt cậu từ từ chuyển thành màu đen tuyền,thân thể từ mờ mờ nhạt nhạt đã đậm dần và bây giờ là hoá thân hoàn hảo của một con người, nó cũng im lặng ngồi bó gối nhìn Jun chăm chú như sợ cậu ấy sẽ lại bùng lửa và trở lại nguyên trạng, Jun liếm môi đỏ mặt quay đi, ngôi nhà im phăng phắc có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai.

- này xê ra! - Jun chịu hết nổi lấy tay đẩy mặt nó quay đi.

- không! Cậu nhìn này! - nó bướng bỉnh quay đầu lại đưa nhẹ gương đặt trước mặt Jun.

- thành công rồi! - Jun búng tay hài lòng ngắm nghía trong gương.

- ừ ừ!! - nó gật lia lịa, mắt vẫn chăm chú săm soi từ đầu đến chân Jun.

- này cậu nhìn gì thế hả? - Jun nhéo má nó quay sang chỗ khác.

- để tớ nhìn cho rõ, không thì sẽ không quen màu mắt này mất! - nó tiện tay sờ sờ tóc Jun rồi ngó chằm chặp vào mắt cậu.

- quả nhiên là ngang bướng! - Jun cười tươi vỗ vỗ đầu nó.

- này cậu biết gì về Yan?cậu ấy cũng không bình thường như chúng ta!máu của cậu ấy có thể chữa lành vết thương và đôi mắt tím có thể hoá bạc đấy! - nó chớp thời cơ nhăn nhở hỏi.

- tôi biết! Tôi thấy hết mà! - Jun khoanh tay hất hứng.

- sao cậu biết được?? - nó mở to mắt nghi hoặc.

- tôi đi theo cậu mãi mà cậu không biết đấy thôi!-Jun cười đểu.

- đó là lí do tớ cứ thấy như bị ai theo dõi!!!!!!- nó trưng bộ mặt không hài lòng ra bặm môi.

-này...khoan! Đừng có đánh trống lảng! Cậu thấy Yan như thế nào? - nó xoay lại vấn đề.

- tuy tôi chưa thể nhớ ra chính xác cậu ta là ai nhưng chắc chắn có gì đó liên quan với tôi và cậu!- Jun xoa cằm.

- thật hả? Hèn chi luồng sáng của Yan làm bọn oan linh biến mất hết! - nó đập bép tay hài lòng.


- vậy tôi thì không thế hả? - Jun nheo đôi mắt đen lại nhìn nó.

- ờ nhỉ... - nó nhìn quoanh nhà, thật là không có một oan linh nào xung quoanh, từ người Jun đúng là cũng toả ra một luồng sáng rất mạnh màu đỏ, mạnh hơn cả Yan!

- trời tối nhanh thật! - Jun nằm vật ra nhà nhìn ra cửa sổ.

- ừm vậy cậu có muốn làm gì thì làm! Tôi phải học bài đã! - nó sách cặp ngồi vào bàn.

- thế á? Ngày mai tôi cũng đi học với cậu! - Jun nhổm dậy nằm sấp chống cằm.

- gì? Bằng cách nào? Cậu biết giấy tờ tuỳ thân là gì không? Cậu có thứ đó không? - nó tuôn một tràng.

- có hết! Bà hiệu trưởng ban sáng không phải người thường đâu! - Jun nhịp chân.

- sao cậu biết? - nó tròn mắt.

- hết lượt! Mỗi ngày tôi chỉ nói một chút cho cậu biết thôi! - Jun loe nghoe ngón chỏ.

- cậu thật là! Vậy phải mua đồng phục đó! Đồ cậu mặc không phù hợp đâu! - nó hít một hơi nén tức.

- khỏi lo! Ta đa! Bà ta đưa cho tôi rồi! - Jun bò lồm cồm lại cặp nó móc móc ra hai bộ đồng phục.

- cậu.. Cậu nhét vào cặp tôi khi nào hả? - mắt nó giựt giựt.

- học thì học đi nói nhiều quá! - Jun lại nằm bò ra nhìn lên trần nhà.

- cậu là đồ ngốc! Đồ ngốc! Quần áo nhăn nheo như thế này mà coi được sao! - nó vừa mắng vừa xách chiếc bàn ủi ra ủi lấy ủi để bộ đồng phục.

*cộp cộp cộp cộp* - Jun lập tức bò ra nhìn chăm chú.

- cậu biết đây là gì không? - nó nghênh mặt khi thấy bộ mặt ngu ngơ của Jun.

- không! - Jun lắc đầu rồi lại nhìn cái áo đang thẳng ra dần, tiện tay mò mò tới nghịch.

- ngốc quá! Bị bỏng bây giờ! *chát* - nó đánh bép vào tay Jun.

- đau! Tác dụng phụ của việc làm con người chán thật! - Jun lại trở về hình dáng ban đầu.

- thu lửa lại ngay! - nó gắt lớn.

- biết rồi! - Jun lại biến thành con người, từ giờ cậu đã tự chủ được sức mạnh, có thể thoắt ẩn thoắt hiện tuỳ thích.

- mà cậu cứ như người ngoài hành tinh đấy! Bộ cậu không biết gì về những thứ ở đây hả? -nó tò mò.

-không hẳn! Tuy có nhiều thứ tôi chưa biết nhưng tôi nắm bắt khá nhanh đó! - Jun lừ mắt.

- ờ! Mà cậu đẹp trai như vậy chắc mai đến trường bọn con gái sẽ bu xúm xít cho coi! - nó cười mỉm.

- chuyện thường ngày! - Jun bễu môi.

- ô cha! Xem ra lúc trước cậu cũng nổi tiếng không kém nhỉ? - nó móc bộ quần áo lên gật gù.

- còn phải nói! - Jun lại nằm giang tay giang chân ra sàn, nó nhìn lén qua, chuẩn hot boy! Nước da trắng lạnh, sống mũi cao và đôi mắt đen láy hút hồn, lại còn cánh môi mỏng nhẹ như cánh hoa anh đào, nhìn Jun cứ làm nó nhớ đến Yan!

Học bài xong, nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lại tự dưng thấy ngại khi ngủ chung nhà với một cậu con trai, tuy Jun không giống với những kẻ dê xòm nhưng cũng làm nó ngượng chết đi được.

- sao không ngủ đi nhìn tôi làm gì! - Jun nằm đó, mắt vẫn nhắm mà nói như thật.

- ờ ờ ngủ! - nó leo lên bậu cửa sổ chùm mền kín cả người, lâu lâu lại nhìn lén qua Jun đang nằm song song ở dưới sàn , bậc cửa sổ cao hơn sàn nhà một chút và có chiều rộng như một chiếc giường nhỏ, Jun gác tay làm gối, đôi mắt nhắm hờ làm nó không rõ là mắt Jun đang là màu đỏ hay màu đen nhưng chắc là đen.

- này...cậu ngủ chưa..nói cho tôi thêm chút nữa về tôi đi.. -nó len lén nhìn qua Jun.

-đó là nhà cậu... - Jun vẫn nhắm mắt, tay chỉ về hướng nào đó làm nó phải nhìn theo tay Jun, mặt trăng...phía rặng cây mặt trăng hiện ra sau đám mây và toả sáng cả vùng trời...nó không tin vào mắt mình nữa, cố nhìn lại xem có đúng là hướng Jun chỉ, nhưng có ráng cỡ não cũng chỉ đến thế, rõ rành rành là mặt trăng...

- cậu không đùa đấy chứ? - nó quay ngoắt xuống, nhưng Jun đã ngủ say, vẻ mặt bình yên không gợn chút suy tư làm tim nó đau nhói, có cố nhớ cũng không thể nhớ được gì...

~~~~

- này này! cậu có dậy hay không hả? - nó đá đá người Jun hối.

-ưm.. - Jun dụi mắt lơ mơ ngồi dậy.

- đi vào đánh răng! - nó đưa bàn chải đã bôi sẵn thuốc đánh răng.

- à...việc kì lạ cậu hay làm mỗi sáng ấy hả.. - Jun lơ mơ đứng dậy lấy bàn chải - làm con người phiền phức thật! -cậu lèm bèm.

-đánh răng xong nhớ thay đồ tôi treo trên móc đấy!tôi ra ngoài đợi trước - nó sách cặp hai chiếc cặp đen bước ra ngoài đứng đợi.

Jun nghe lời làm nhanh, mặc đồ cài sai cả cúc áo.

-này! Cặp của cậu! Sách vở tôi cũng mua tạm đủ rồi!-nó ném cho Jun chiếc cặp.

- đâu ra đấy? Bà ta không nhắc tôi phải có mấy thứ này? - Jun ngơ ngác soi xét chiếc cặp như hàng nóng.

- không phải là mấy thứ này mà là cặp và sách vở! Là đồ dùng cần thiết của học sinh! À mà cậu biết viết chữ không đấy? - nó nghi ngờ nheo mắt.

- hừ! Tưởng tôi ngu chắc! Tôi tự học được hết rồi!cả tiếng anh, tiếng pháp, tiếng hàn tôi cũng biết hết! -Jun nhếch môi thách thức.

- hừ...ôi cha! Người thông thái như cậu mà cài sai nút áo kìa! - nó như bắt được điểm yếu lập tức chê bai.

- grừ... Hèn chi thấy bộ y phục này kỳ cục! - Jun giựt một phát bung luôn cả áo.

- này! Cậu phá hoại vừa thôi! Đứt hết cúc áo rồi! - nó đỏ mặt nhìn cơ thể rắn chắc của Jun lộ ra, cúi nhặt mấy chiếc cúc áo- may cho cậu là còn bộ nữa nhé! - nó vùng vằng đi vào nhà lấy chiếc áo còn lại.

-mặc cho tôi đi! - Jun thản thiên gỡ luôn cái áo quăng vèo vào nhà.

-cậu... - gân trán nó muốn nổi lên xanh lè, sao cậu ta lại trơ trẽn đến thế cơ chứ!

- tôi không quen tự mặc y phục! - Jun bặm môi.

- hừ..cậu làm cứ như là vua quan thời xưa vậy! -nó nhếch môi mặc cho Jun thật, chiều cao của Jun là nó cứ phải nhón nhón lên mãi mà không mặc vào được, thấy sự khó khăn của nó, Jun cúi nhẹ xuống, mặt kề mặt, mắt đối mắt.

- đó! Xong rồi! - nó đỏ mặt cài áo cho Jun bằng tốc độ ánh sáng, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ từ khoảnh cách gần như vậy làm tim nó muốn rớt xuống dạ dày.

- ồ..thì ra là vậy! Lên xe! - Jun gật gù săm soi hàng cúc rồi nhảy vèo lên xe.

- cậu biết chạy không đó? - nó trợn mắt.

-ê! Tôi là kiểu người chỉ cần nhìn một lần là có thể làm lại ngay đấy! - Jun nhếch môi.

- tôi tin cậu được chứ.. - nó mím môi leo lên phía sau xe.

- ôm vào đây mới an toàn! Hôm qua cậu hại tôi suýt lộn cổ xuống đường! - Jun tự nhiên nắm tay nó vòng qua bụng mình.

- ơ...- nó đỏ mặt, nhưng cảm giác ấm áp khi được ôm ai đó cũng làm nó thích thú...nó chưa ôm ai bao giờ..lại còn là con trai..

- xuất phát! - Jun rồ ga ngon ơ xoá tan mọi nghi ngờ của nó, cậu ta thông minh thật!

-ê cái thứ...à nhầm cái cặp này cậu mua cho tôi ấy hả?khi nào sao tôi không biết? - Jun quay đầu lại.

- tớ phải dậy từ sớm để đi mua đấy! Cậu không thích hả? - nó mở to mắt.

-không! Coi như là món quà đầu tiên cậu mua cho tôi! - Jun lắc đầu.

- ái chà... Cũng biết "món quà" nữa cơ đấy!-nó chọc quê.

- cậu tin tôi hất cậu xuống đường chứ? - mặt Jun lạnh tanh.

- ơ..tin! - nó vịn chặt vai Jun.

~~~~

-ê! Cứ coi như cậu không quen tôi nhá! Bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng quá! - nó cúi mặt đi thẳng.

- chắc họ ganh tị đấy! Cậu cũng nên tự tin lên chứ?- Jun đút tay vào túi nghênh ngang cúi xuống nhìn nó.

- không! Tớ vô trước! Cậu là học sinh mới nên lên phòng giám thị hỏi lớp rồi vào học đi! - nó chạy thẳng khi ngày càng có nhiều đôi mắt hình viên đạn bắn tới.
~~~~
- đây là phòng giám thị! - Jun gật gù bước vào.

-chào em! Cô hiệu trưởng đã cho thầy biết về em rồi!em có thể đi theo giáo viên bộ môn để vào lớp luôn!-nhìn dáng vẻ hơn người của Jun làm thầy giám thị nhận ra ngay, thầy quoắc quoắc một cô giáo trẻ măng lại.

~~~~

- chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến! Nào! Em có thể giới thiệu bản thân! - cô giáo khép nép lộ rõ sự mê trai đẹp.

- Hả?? - nó la lên làm mấy cặp mắt đang đổ dồn vào Jun lập tức nhìn sang nó.

- em có ý kiến gì sao Như Nguyệt? - cô giáo mỉm cười hiền từ giả tạo kinh khủng, nếu là bình thường nó ăn chửi chắc rồi!

- chào các bạn! Mình tên là Minh Nhật! Các bạn cứ gọi mình là Jun!- Jun cúi nhẹ đầu mỉm cười làm bọn con gái ra rần rần thích thú.

- em muốn ngồi chỗ nào? Chỗ trống đằng kia hay có chỗ nào làm em ưng ý cô sẽ nhờ các bạn nhường chỗ cho em? - cô giáo chớp chớp mắt nhẹ nhàng.

- em muốn ngồi chỗ kia! - Jun chỉ tay vào chỗ ngay kế nó, mặt nó như hiện lên chữ "CÁI GÌ?" Rành rành.

- bạn Mỹ Duyên có thể nhường chỗ cho Jun không em? - cô nhẹ nhàng.

- dạ vâng! - nhỏ Duyên gật đầu lia lịa thu chỗ nhường cho Jun rồi chạy ra chỗ trống đằng kia, đẹp trai cũng là một cái lợi.

- này...cậu thực sự muốn hại tớ không dám ngẩng mặt lên à?- nó nói nhỏ.

- sao cậu cứ để mấy đứa con gái tầm thường làm cho nhụt chí vậy hả? - Jun đả kích nó một vố.

- hứ!!- nó quay ngoắt đi, vừa thoát nợ này đã gặp nợ khác.

Tiết học êm xuôi, Jun có vẻ rất thích thú khi mọi thứ dễ dàng hơn cậu nghĩ, nó còn phải gật gù vì sự tiếp thu nhanh đến đáng sợ của Jun.

~~~~
- ê sao bụng tôi cứ ngồ ngộ thế nào ấy? - Jun nhăn nhó.

- cái này gọi là đói! Tức là khi cậu muốn ăn gì đó!- nó giải thích.

- ồ...thảo nào tôi chưa hề biết thứ cảm giác này!-Jun gật gù.

- đi! Ta xuống nhà ăn như hôm qua đi! - Jun nhanh nhẹn kéo tay nó đi, nó chỉ muốn độn thổ khi lại mang tiếng hồ li dụ dỗ con trai quá nhanh, mới hôm nọ là Yan, giờ lại tới Jun.

~~~~

- này sao bọn con gái ở đâu lắm thế? - Jun nghênh ngang nhìn quoanh.

- họ mê tít cậu rồi! Xem ra ngôi vương của Yan đang bị lung lay.. - nó chép miệng.

- Yan kìa! - nó bỗng ngại ngùng nấp sau lưng Jun.

- mắc gì sợ? Cứ đường hoàng thôi! - Jun lôi nó ra đặt trước người như chuẩn bị cho trận so găng hạng ruồi.

-nhưng... Từ lúc biết Yan có liên quan đến chúng ta làm tớ thấy rối rắm sao sao ấy! Tớ với cậu cũng đủ rối quá rồi! - nó mím môi lùi lại rồi đụng phải người Jun, hết đường thoát.

- chào...Yan! - nó như con rô bốt giơ tay về phía Yan.

*thụp* - một nhỏ ở đâu va đến làm nó té nhào ra trước, Jun không kịp kéo lại, nhưng đến khi mở mắt ra thì nó đã nằm gọn trong lòng Yan ở...dưới đất! Viễn cảnh như thước phim làm đầu nó đau nhức, cảm giác Yan nằm đó nhìn nó với đôi mắt lạnh cứ như bị thay bằng một ký ức khác...nước mắt tự nhiên nóng hổi chảy ướt má, trái tim đau điếng người không thể cử động hay thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro