HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy đôi mắt Yan nhần nhắm lại, trái tim nó bỗng muốn gào thét tên Yan, những hồi ức về cậu ùa về, dường như nó sẽ nhớ lại tất cả, tất cả! Nó thấy nó, rõ ràng là khuôn mặt của nó, nhưng là mái tóc dài màu vàng óng như ánh trăng, cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh vàng, nó đang khóc nức nở cạnh Yan, cậu nhắm đôi mắt tím lại, nhẹ cười trước khi lịm đi, bộ trang phục đen đang dần tan biến, cả gương mặt cậu cũng đang dần trở nên trong suốt, dù nó có gào thét, có cố giữ chặt cậu đến mức nào thì cơ thể cậu cũng đang dần tan biến đi trên nền đất lạnh, nước mắt nó rớt xuống gương mặt trắng lạnh của cậu nhưng xuyên qua và thấm xuống nền đất...

- Yan ơi!!! Tỉnh lại đi! Tớ xin lỗi! Tất cả là lỗi của tớ! Làm ơn tỉnh lại đi mà!tớ sẽ không làm cậu buồn phiền hay lo lắng nữa, tớ cũng sẽ không bướng bỉnh chạy trốn để cậu phải đi tìm nữa! Làm ơn tỉnh dậy đi! Cha ơi làm ơn cứu Yan đi mà! Là do con tất! Con đã không nghe lời Yan và cha! Vậy nên cứ trừng phạt con là được rồi!!!- nó gào khóc nhìn về phía một vị thần với đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn người uy nghi và cũng lạnh lùng đến đáng sợ.

- lỗi của con tất nhiên con phải gánh! Nhưng trước đó! Hãy chịu chút đau khổ đi! - vị thần quay bước bỏ đi trong sự tuyệt vọng của nó, cơ thể Yan đang mờ nhạt như làn khói, nó tuyệt vọng ôm cơ thể cậu vào lòng nhưng cuối cùng chỉ còn lại một viên thạch anh tím trong lòng bàn tay...

~~~~

- cậu sao phải khóc chứ? - Jun kéo nhanh nó dậy về phía mình.

- tớ...tớ nhớ ra Yan là ai rồi..- giọng nó run run, cả đứng cũng không vững, chỉ trực quỳ sụp xuống, nhưng khi định quay qua thì Yan đã đi mất, vẫn đôi mắt tím vô hồn, nhưng sao lại như khắc những rãnh sâu và rỉ máu đau điếng trong tim nó, nó đã để mất cậu như vậy...

- vậy cậu đã nhớ ra tất cả chưa? - Jun nắm hai tay nó.

- để lúc khác đi! - nó vùng ra chạy theo Yan, đôi mắt một mực hướng về phía đó, đôi mắt đầy tội lỗi và đau rát.

- Yan! Cậu đứng lại đi! Cậu có còn nhớ gì không?hãy nói với tớ là cậu vẫn nhớ nhé? - nó kéo mạnh tay Yan, đôi mắt ướt trông chờ một câu nói.

-cậu nói gì vậy... Hình như cậu nhầm tôi với ai rồi..-Yan nheo mắt gỡ nhẹ tay nó ra bỏ đi, bỏ mặc nó đứng hụt hẫng giữa sân trường, sự nghẹn ngào không nên lời, nó ngồi sụp xuống bật khóc nấc, mặc kệ xung quoanh ồn ào.

- cậu ngốc lắm... - Jun lấn qua đám đông ngồi nhẹ xuống bên cạnh ôm nó vào lòng vỗ về, nó như tìm được điểm dựa, dụi mặt vào lòng Jun khóc nức nở.

- hôm nay xem ra không học được rồi! - Jun toan đỡ nó đứng dậy.

- không! Tớ sẽ vẫn học! Tớ sẽ khiến Yan nhớ lại!-nó cố nín khóc, giọng nghèn ngẹn nhưng đủ kiên quyết.

- vậy tức là cậu nhớ ra hết rồi nhỉ..cứ nghĩ tớ mới là người giúp cậu nhớ lại... - giọng Jun trầm đi, nó ngước mắt nhìn cậu, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau... Dù là trước kia hay bây giờ....

~~~~

100 năm trước, khi mà sự sống của con người còn rất thô sơ và đơn giản thì mặt trăng đã có từ rất lâu...

- công chúa! Làm ơn chạy chậm lại! -một cậu bé có đôi mắt tím đuổi theo cô công chúa nhỏ với mái tóc và đôi mắt vàng rực được mặt trăng nhuộm màu, trên mặt trăng mà chúng ta những tưởng không có sự sống thì thật ra là nơi cư ngụ của cả một vương quốc, vương quốc mà người trần mắt thịt không bao giờ có thể nhìn thấy.

Năm ấy tiểu công chúa có mái tóc và đôi mắt vàng óng ra đời trong sự hân hoan của cả vương quốc, vậy là đã có người kế tiếp ngai vương, cô công chúa nhỏ có một người chị, nhưng người chị ấy không được mặt trăng công nhận, dù có mái tóc vàng nhưng đôi mắt lại nhuộm một màu nâu của dân đen, cùng lúc công chúa ra đời, một gia tộc có uy chỉ sau gia đình hoàng tộc của công chúa cũng hạ sinh một bé trai có đôi mắt tím và được đính ước với công chúa với tư cách người bảo hộ và cùng công chúa nối tiếp dòng dõi ánh trăng...

- a đại ca! Con vật mà tướng quân Ru-i mang về làm muội chảy máu rồi! Híc híc ... - cô công chúa nhỏ xíu với mái tóc vàng và đôi mắt đẹp như ánh trăng rằm khóc thút thít.

- đó là con mèo! Ta đã bảo muội không nên đòi tướng quân bắt con vật ấy về rồi mà!nó thuộc về hạ giới - đôi mắt tím ân cần, *xựt* - máu từ ngón tay cậu ấy nhỏ lên má cô công chúa, cô ngoan ngoãn ngồi im hướng mặt lên, chỉ một lát vết cào đã biến mất.

- đại ca! Mắt huynh chuyển màu bạc đẹp lắm!!-công chúa chúm chím nhe răng rồi chạy vèo đi.

- này! Muội đừng nói lại chạy xuống trần gian chơi đấy nhé? - cậu bé ấy là Yan.

- nhưng dưới đấy vui lắm! Huynh yên tâm! Phụ vương và mẫu hậu thương muội lắm! Sẽ không sao mà! - cô công chúa nhỏ chính là nó.

-vậy ta cùng đi với muội! Lần này nhất quyết không đòi bậy bạ nữa nhé! Hứa! - Yan dơ ngón tay út ra, nó cười khoái trí móc tay.

- đi thôi! - Yan hấp một cái đã leo lên một đám mây đưa tay kéo nó lên, đám mây từ từ rời khỏi cung trăng rồi bay vèo xuống hạ giới.

~~~~
- đại ca! Sao huynh cứ bắt muội trùm chiếc mũ này?-nó vơ vơ bàn tay bé xíu nghịch nghịch chiếc mũ có tấm màn đen chùm kín mặt và dài đến tận vai.

- muội nghe lời huynh không được mở chiếc mũ ra dù có chuyện gì đâu đấy! Mọi người sẽ hoảng sợ nếu nhìn thấy màu mắt và tóc của chúng ta!- Yan đẩy nhẹ chiếc mũ che lại mặt nó rồi chỉnh chỉnh lại tấm màn đen của mình.

-ưm! - nó gật gật đầu ngoan ngoãn níu chặt áo Yan.

-a lại là con moè kìa! -nó còn sợ hãi núp sau lưng Yan.

- không phải là con moè! Là con mèo cơ! Muội yên tâm có huynh rồi muội không phải sợ! -Yan nắm chặt tay nó.

Nó và Yan dạo một vòng trong khu chợ tấp nập, lần này nó không đòi những thứ bậy bạ thật vì nó luôn giữ đúng lời hứa với Yan.

Trời đã tối nhưng ở trần gian 1 ngày chỉ bằng vài canh giờ trên thiên đình, nó và Yan ngồi ngắm lên trời.

- mặt trăng kia là muội đấy! - Yan chỉ tay lên trời.

- còn ngôi sao kế bên mặt trăng là huynh! - nó chỉ tay cười tươi.

- thôi ta về đi! Kẻo bị phát hiện. - Yan ngồi dậy.

- muội mỏi chân! - nó nhăn nhó.

- vậy lên đây huynh cõng! - Yan quỳ xuống, nó nhõng nhẽo leo lên lưng, được Yan cõng là thích nhất, từ ngày bé nó đã ở bên Yan, lúc nào cũng vậy,Yan luôn là người bảo vệ nó, cậu là người duy nhất có sức mạnh tự phục hồi trong cả vương quốc, máu của cậu còn có thể chữa lành vết thương nhưng không hiểu sao chỉ có hiệu nghiệm với mình nó, cứ như nó và cậu sinh ra là dành cho nhau.

~~~~

- con nói ta nghe con lại chốn đi xuống hạ giới đúng không? - mẹ nó, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần khoanh tay.

- mẫu hậu đừng trách muội ấy! Là do con bao che!-Yan chắn trước mặt nó.

- Yan..con không cần làm vậy!ta biết công chúa của ta vốn ngang bướng thích đi ngang dọc! Còn con nữa! Lần sau có đi thì báo cho ta và hoàng thượng một tiếng! - mẹ nó xoa đầu Yan rồi quay sang nó.

- dạ vâng! Mẹ là nhất! - nó bay đến ôm cứng eo mẹ, co hai chân vòng luôn qua thân dưới treo tòong teng.

- đã bảo phải gọi là phụ mẫu! - mẹ nó nhéo chiếc má phúng phính của nó lôi ra hết cỡ.

- tuân lệnh mẹ! À nhầm phụ mẫu! Mình đi tìm sư tỷ chơi đi! - nó leo xuống nắm tay Yan lôi đi.

~~~~
- tỷ tỷ à! Muội vào được không? - nó gõ gõ cửa.

- ừ muội vào đi! - chị nó nói vọng ra.

- oa tỷ đẹp ghê! Cái này gọi là son hả tỷ? - nó xuýt xoa.

- ừ! Muội còn xinh đẹp hơn mà! Mái tóc vàng và đôi mắt nữa...- đôi mắt chị nó bỗng buồn đi nhìn qua Yan, chị em nó cách nhau một tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không kinh khủng bằng khoảng cách của định kiến, lẽ ra chị nó phải là người tiếp ngôi vương, nhưng đôi mắt nâu như thường dân thì dù mái tóc có vàng óng cũng không được công nhận, bởi người dân ở vương quốc của nó từ già trẻ gái trai đều phải nhuộm mái tóc màu vàng như một quy tắc từ xưa đến nay, nhưng tất nhiên những mái tóc màu vàng giả tạo không thể đẹp và cao quý như mái tóc được nhuộm màu bởi ánh trăng, bởi vậy nó chính là công chúa ánh trăng duy nhất được công nhận, với đôi mắt và mái tóc hoàn hảo.

- Tóc và mắt của Yan cũng đẹp nữa! - chị nó quay sang nhìn Yan, mái tóc hơi đen và óng ánh bạc của Yan giống như mặt trăng những đêm lạnh, còn đôi mắt, từ lúc sinh ra vốn cũng là màu bạc ghi của trăng lạnh nhưng từ lúc đặt nằm cạnh nó thì chuyển qua một màu tím đầy ma lực và sức mạnh, đôi mắt ngàn năm có một mà duy nhất chỉ hoàng thượng sở hữu, vậy là cậu và nó được đính ước...

- cảm ơn tỷ! - Yan cúi nhẹ đầu.

- Yan ơi có con gì đó? - nó chỉ tay về phía chiếc lồng.

- là chim sơn ca! Hót hay lắm! - Yan gật đầu.

- tỷ tỷ thích con chim sơn ca này hả? - nó bước lại gần nhìn chăm chú.

- Á!!! Nó bay được kìa! - nó chạy lại nép vào người chị nó.

- không có gì đáng sợ đâu! - chị nó cười xoa xoa đầu nó.

- nhưng nhìn nó buồn lắm...hình như nó muốn bay ra ngoài.. - nó nghiêng đầu.

- muội ngốc lắm! Nếu thả ra thì nó chết là chắc, nó chỉ sống được ở hạ giới thôi, lỡ mà bay ra khỏi bầu không khí của mặt trăng thì chết ngay lập tức đó!-Yan lắc đầu, như xác nhận, nó nhìn lên chị nó nhưng cũng chỉ nhận được sự đồng tình với Yan.

- nếu muội muốn thả nó đi sao không nhờ tướng quân Ru-i? Tỷ cho muội đấy! - chị nó gật nhẹ đầu, dù bị cướp đi ngôi vương nhưng chị vẫn rất yêu thương nó, chỉ là hơi buồn...

- cảm ơn tỷ! Muội đi đây! -Nó bắc chiếc ghế leo lên lấy cái lồng chim rồi hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi phòng.

- TƯỚNG QUÂN RU-I! TƯỚNG QUÂN RI-I ÔNG ĐANG Ở ĐÂU? - nó loa loa cái miệng như thông báo cho cả cái cung này biết.

- công chúa cần hạ nhân? - tướng quân Ru-I bước đến cung kính.

- ông giúp ta chả con vật này về hạ giới đi! Cả con moè à nhầm con mèo đó nữa! - nó chỉ tay.

- vâng thưa công chúa! - ông ta cung kính.

- đi thôi Đại ca! Muội muốn ăn đào! - nó liếm môi nắm tay Yan kéo đi đến vườn đào, người trong cung không ăn gì khác ngoài đào, cả chiếc tủ gỗ ở nhà nó cũng làm bằng gỗ cây đào.

- á! - nó trượt chân té ngửa ra sau.

- nguy hiểm! - Yan nhanh như cắt bay ra đỡ gọn.

- ha ha ha ha huynh lại sắp thêm một vết sẹo rồi! - nó nhìn bàn tay bị đâm vào đá chảy máu.

- làm gì có vết sẹo nào? Sẽ tự lành hết mà!- Yan lại cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên tay nó.

- nhưng muội có thể tưởng tượng ra vết sẹo! Vậy nên muội sẽ cố không ngã nhiều và không bị thương nữa để huynh không phải bị sẹo! - nó lắc đầu cười tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về thực tại, giữa sân trường ồn ã, nó cùng Jun bước đi mà không thể không ngoái lại nhìn Yan, bây giờ nó nhớ ra mình là ai, thuộc về nơi nào rồi...nhưng mục đích nó muốn nhớ lại có lẽ không phải chỉ vì bản thân...mà là muốn làm lại những thứ chưa được đặt đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro