HÃY LÀ CỦA TỚ NHÉ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này! Bộ nãy cậu ở lại trường hả? Sao tớ không thấy?- Lan đẩy tay nó.

- ưm.. Tớ hơi mệt nên.. Ngủ quên mất.. - nó đỏ mặt nghĩ đến cảnh Kai phải ngồi im cho nó dựa.

- ngủ quên? Ở khu giáo viên hả? Dù kí túc xá bị niêm phong rồi nhưng tụi mình vẫn có thể đến nghỉ trưa ở khu giáo viên đó! Còn nhiều phòng trống lắm!- Lan gật đầu.

- hèn chi Kai nói.. - nó buột miệng.

- ềiii.. Thì ra là đi với Kai.. - Lan cười gian.

- hưm.. - nó hắng giọng cười ngượng.

Tiết học sao mà lâu quá.. Nó cứ muốn thật nhanh để được gặp Kai, được nắm tay Kai tung tăng đi về nhà, được nhìn Kai cười nói... Chà.. Thì ra đây gọi là tình yêu...nghĩ tới đây nó chăm chỉ chú ý học, nó muốn học cho đến khi không thể, sinh em bé xong nó vẫn muốn đi học lại!

- hưm.. - nó bụm miệng, mùi đồ ăn ở đâu làm nó buồn ói.

- cậu không sao chứ? Nhìn cậu vẫn còn xanh quá!hay ta lên phòng y tế?- Lan lo lắng.

- ưm.. - nó gật đầu, nếu ở lại đây lâu e rằng sẽ lộ hết.

- thưa cô! Em có thể đưa bạn Chi lên phòng y tế không ạ? Bạn ấy không khoẻ - Lan giơ tay.

- ừ em dẫn bạn ấy đi nhé! À mà Chi nè! Nếu em chưa khoẻ hẳn thì nên nghỉ thêm vài ngày chứ cố quá sẽ bệnh nặng hơn đấy! - cô chủ nhiệm gật đầu.

Nó được Lan dắt lên phòng y tế, phòng không có ai cả, chắc cô y tá chưa đến, nó nằm lên giường tính nghỉ một lát rồi vào học tiếp, ai dè lăn ra ngủ khi nào không hay, bẵng đi mấy tiếng đồng hồ đã đến giờ tan trường...

- Chi đâu rồi? - Kai đưa mắt nhìn đám con Trâm.

- bạn ấy ở phòng y tế.. - Trâm chưa dứt câu thì Kai đã chạy biến đi.

-Chi! Cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Hay để tớ gọi cấp cứu?- Kai lao vào phòng làm nó giật mình bừng tỉnh.

- tớ không sao.. Chỉ hơi mệt.. - nó ngơ ngác.

- may quá... - Kai ngồi sụp xuống ghế nắm tay nó cúi đầu thở phào.

- hưm.. Hi hi hi cậu dễ thương thật đấy! - nó cố nhịn nhưng không thể kìm được tiếng cười khúc khích.

- cười gì hả? Đi về thôi! Thôi chết! Quên béng lấy cặp của cậu! Đợi một lát nhé! - Kai đập đầu.

- ừm.. - nó cười tươi nhìn theo bóng Kai chạy đi "dù bây giờ cậu vẫn chưa thực sự nhớ ra tớ.. Nhưng cậu như vậy tớ cũng đủ hạnh phúc rồi.."

~~~~
- cẩn thận cầu thang..- Kai dắt nó.

- cậu cứ làm quá lên.. - nó ngại ngùng.

- không đâu.. Tớ muốn che chở cho con của tớ ngay từ bây giờ.. Chắc cậu cũng biết.. Ba tớ đã mấy năm nay chưa về nhà lấy một lần.. Ngay từ nhỏ tớ cũng chỉ biết có mẹ.. - Kai dịu giọng.

- ừm.. - nó nhìn Kai với ánh mắt dịu dàng hơn, thì ra  Kai cũng cô đơn lắm.. Cũng thèm được sự quan tâm của ba như bao người chứ không như vẻ ngoài lạnh lùng bất cần.

- mà khi nào thì ông về nhỉ? - nó thắc mắc.

- ông bảo khi nào xong việc mới về, chắc đang lo vụ cổ phần ở công ty!  -Kai gật gù.

- giấu ông như vậy ông có giận không nhỉ?-nó bặm môi.

- không đâu.. Đảm bảo ông còn khoái là đằng khác!ông suốt ngày hỏi tớ đã muốn lấy vợ chưa ấy chứ!- Kai cười gian.

- vậy cậu trả lời thế nào?- nó nhìn qua.

- đương nhiên là tớ không chịu rồi!- Kai e dè.

- vậy còn tớ.. - sát khí nổi lên.

- tất.. Tất nhiên phải cưới.. Đợi chúng ta đủ tuổi tớ sẽ cưới cậu ngay.. - Kai liếm môi sợ hãi.

- cậu vào phòng nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm!tớ đi tắm chút! - Kai gật gật đầu.

*bạch bạch bạch bạch bạch bạch* - tiếng dép đi trong nhà rần rần chạy từ phòng Kai sang phòng nó.

- Á.. Cậu sang đây làm gì.. - nó che mắt, mấy cúc áo của Kai đã mở ra hết.

- tắm.. Mà cậu còn ngại gì nữa hả? - Kai thản nhiên cầm đồ bước vào nhà tắm, cửa còn không đóng lại cho chặt.

- ....tắm lẹ đi rồi xuống ăn cơm! - mặt nó đỏ bừng nằm co ro xuống giường.

- mà cậu không tắm à? Vào tắm luôn đi!- Kai thò đầu ra, mái tóc bạch kim đã ướt, nước chảy lóc tóc ra sàn.

- cậu đi vô ngay! - nó tiện tay với cái dép quăng đến.

- biết rồi.. Biết rồi la la la.. - Kai thò đầu vào hát nhảm.

Mặt nó nóng ran, Kai lúc nãy.. Nhìn quyến rũ thật! Nó tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình rồi chùm chăn kín mít.

- A.. - nó chợt chạm vào bụng, hình như em vừa cử động, cảm giác nhột nhột là lạ nhưng nó rất thích, nó ngồi hẳn dậy áp hai tay lên bụng để thấy rõ hơn, tự nhiên nó thấy kỳ diệu, nó muốn được làm mẹ...

- làm gì vậy hả? - Kai từ đâu bước tới áp tay lên bụng nó.

- ơ.. cậu có thấy như tớ thấy không? - mặt nó hây hây đỏ nhìn Kai.

- ưm..em bé cử động đó! -Kai cười đến độ híp cả mắt.

- bác sĩ bảo thai 12 tuần rồi nhỉ? Vậy là em bé bắt đầu cửa động được rồi! - nó nhìn lịch.

- hay thật đấy.. - Kai liếm môi sán lại gần.

- Á!!!!! Cậu ăn mặc kiểu gì vậy hả????? - nó hét lên khi thấy Kai quấn độc mỗi cái khăn ở phần thân dưới.

- sao? Có gì bất ổn hả? - Kai chống nạnh.

- không có gì! Tớ đi tắm! - nó vơ vội bộ đồ ngủ phóng vào nhà tắm.

- có nước ấm rồi đó! Cậu tắm đi.. - Kai nói vọng vào.

- ừ! - mặt nó vẫn còn nóng bừng, Kai không ốm như nó nghĩ mà săn chắc và khoẻ mạnh, tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng đúng tuýp nó thích, nó tắm nhanh rồi bước ra.

- đi xuống ăn thôi!  - Kai nhìn nó cười chọc ghẹo.

- cậu đừng có trọc quê tớ! - nó đỏ mặt.

- khi nào chứ?- Kai nhún vai.

- hứ! - nó giận dỗi bỏ đi.

~~~~
- tớ không ăn nổi.. - nó bịt mũi.

- vậy cậu lên phòng đi rồi muốn ăn gì tớ mua cho?-Kai lo lắng đặt đũa xuống.

- tớ muốn ăn táo, bánh tráng trộn với cả bắp nướng.. - nó đếm ngón tay.

- ok! Tớ đi ngay! - Kai lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh đi, nó cũng chạy lên trên lầu, mùi đồ ăn làm nó không tài nào chịu nổi.

~~~
- tèn ten.. - Kai sách một giỏ đầy đồ ăn vào phòng nó.

- sao cậu mua nhiều vậy? Sao tớ ăn hết!- nó tròn xoe mắt.

- ăn cho 2 người mà! - Kai gật đầu.

Ấy vậy mà..

5 phút sau...hết sạch!

- cậu ăn dữ thiệt đó! Đây gọi là nghén sao? - Kai chỉ ngồi nhìn nó ăn cũng đủ no.

- tớ không biết nữa nhưng dạo nay tớ hay thèm đủ thứ! Nửa đêm nhiều khi còn tỉnh dậy mà thèm..-nó xoa xoa bụng đã no căng.

- vậy nếu cậu muốn ăn gì thì bất cứ lúc nào cứ gọi tớ! - Kai bỗng chạy qua phòng mình.

- cậu đi đâu thế? - nó hỏi với theo.

- chuẩn bị tư trang! - Kai xách mền gối sang thảy lên giường.

- cậu... - nó liếc nhìn.

- đúng! Tớ sẽ ngủ ở đây luôn!  - Kai gật đầu như hiểu luôn ánh mắt nó.

- ôi trời!  - nó kéo mền.

- yên tâm! Chỉ nằm ngủ thôi! Tớ không làm gì đâu mà sợ! Ha con ha!  - Kai leo lên giường mân mê bụng nó.

- cậu thật là.. - nó đỏ mặt, tuy không phải lần đầu nằm cùng Kai nhưng nó vẫn cứ xấu hổ.

- mai chủ nhật nên tha hồ mà ngủ nhé! - Kai chống tay.

**nửa đêm

- cậu không ngủ được à? - Kai tỉnh giấc khi thấy nó ngồi như trời trồng.

- tớ.. Đói- nó xoa xoa bụng.

- vậy cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ đi mua?- Kai dụi dụi mắt ngồi dậy.

- bánh bao..  -nó cứ nghĩ sẽ bị Kai chọc quê vì lúc nãy nó đã ăn rất nhiều, vậy mà giờ còn đói.

- tớ đi ngay rồi về... Chà.. Không biết ở đâu còn bán nhỉ.. - Kai với lấy chiếc áo khoác mặc nhanh chạy đi.

- nhóc con! Tại con mà giờ mẹ như con heo..- nó xoa xoa bụng, hình như em bé hiểu được nên cứ vẫy vẫy trong đó.

- lại còn cãi! - nó bĩu môi.

~~~
- phù.. May quá còn chỗ bán! - Kai cầm hộp bánh nóng hổi đưa cho nó, đặt vội áo khoác xuống giường.

- cậu.. Không xài nước hoa nữa hả? - nó để ý thấy không có mùi hương nước hoa thoảng ra từ chiếc áo nữa.

- ừm.. Cậu bị dị ứng mà! Ăn đi cho nóng!- Kai vuốt vuốt tóc ngồi xuống.

- cậu làm tớ muốn khóc quá..- nó lại xụt xịt.

- êizzz... Lại mít ướt nữa rồi! Ăn đi mà!- Kai dỗ dành.

- ưm! - nó gặp bánh báo ngon lành, ăn xong lại lăn ra ngủ.

- ngủ say thật đấy!- Kai đắp mền cho nó, vuốt nhẹ tóc mai của nó sang một bên.

- ước gì tớ nhớ ra được kí ức về cậu nhỉ... - Kai khẽ thì thầm nhìn nó ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

~~~~
- oaaa..  - nó vươn mình.

- cô chủ nhỏ dậy rồi đó hả? Con muốn ăn gì để cô đi mua? - cô Hà đang dọn dẹp quoanh phòng.

- Ơ.. Kai đâu rồi cô? - nó ngó quoanh.

- cậu chủ có việc bận đi từ sáng rồi nên dặn cô chăm sóc cháu đấy! - cô Hà cười tươi.

- dạ vâng.. Cháu chưa đói nên không sao ạ.. - nó thấy trống trải.. Lại thấy nhớ Kai.

- vậy cô xuống nhà! Cháu có cần gì cứ gọi nhé! - Cô Hà đóng cửa.

Nó lăn qua rồi lại lăn lại, chẳng có tư thế nằm nào làm nó thoải mái, bật tv rồi lại tắt tv, lên mạng lướt web rồi lại ngồi ngó ra cửa sổ, Kai đi đâu lâu vậy không biết.

*tinh ting ting* - tiếng chuông điện thoại vang lên.

- alo Rin hả? Cậu gọi có gì không?- nó nhấc máy.

- nhìn xuống dưới đi! - Giọng Rin qua điện thoại mà làm nó cảm thấy như gần lắm vậy.

- ơ.. Rin!  - nó bất ngờ khi thấy Rin ở dưới cổng.

- đợi tớ một tí!- nó thay bộ đồ ngủ ra rồi chạy nhanh xuống lầu.

*ái*  - nó suýt vấp té, tự thở phù xoa xoa bụng rồi đi chầm chậm lại.

- cháu đi đâu đấy? - Cô Hà ngoái theo.

- Rin đến chơi ạ! - nó cười.

- để cô mở công cho! Cổng nặng lắm cháu không mở nổi đâu! - cô Hà lau nhanh tay rồi chạy theo nó.

- Aizz... Cổng nặng thật.. - nó nhăn nhó nhìn Rin rồi nhìn cô Hà cười trừ.

- đấy! Đã bảo để cô mở mà!cẩn thận không ảnh hưởng đến e... - nhận thấy mình hớ lời nên cô Hà lập tức che miệng.

- ảnh hưởng gì? Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn hả?- Rin nhìn nó.

- ừm.. Tớ còn hơi mệt.. - nó vẫy tay cười trừ.

- tớ có mai trái cây đến này! - Rin khoe bịch táo đỏ au trên tay làm nó phát thèm.

- cậu ngồi đi! - nó cười.

- mà Kai đâu rồi? Cậu ở nhà một mình à?-Rin nhìn quoanh.

- ừm.. Cậu ấy đi đâu từ sáng.. - nó thờ thượt.

- Rin uống chút nước đi cháu! Sữa của cháu này! Kai dặn phải cho cháu phải uống cho hết đấy! - cô Hà nháy mắt.

- cháu cảm ơn ạ.. - nó cười.

- sữa đặc biệt gì đây.. Xem ra Kai với cậu thân nhau nhiều rồi nhỉ? Cậu ấy nhớ được chút nào chưa?- Rin có vẻ buồn.

- vẫn chưa.. Nhưng cậu ấy rất tốt với tớ..- nó khuấy nhẹ ly sữa.

- tớ có chuyện muốn nói với cậu!- Rin bỗng nghiêm túc nhìn nó.

- ưm...cậu cứ nói đi! - nó gật đầu chú ý.

- cậu đã quyết định chưa? Cậu sẽ chọn ai?- Rin nói thẳng làm nó suýt đứng hình.

-... Tớ.. Tớ xin lỗi cậu.. Nhưng tớ nghĩ mình không thể đáp lại tình cảm của cậu.. - nó cúi đầu.

- tại sao chứ? Không phải cậu cũng thích tớ sao?-Rin cầm tay nó.

- nhưng chỉ là đã từng! Đúng..đúng là cậu chính là mối tình đầu của tớ... Nhưng khi tớ quằn quại đau đớn khi nhìn cậu và My ở bên nhau thì tớ ngộ ra một điều rằng những gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng là của mình...và tớ cũng không muốn tranh giành bất cứ điều gì từ tay ai.. Nhất là My..-nó thở nhẹ ra.

- nhưng người tớ thích là cậu cơ! Với My.. Chỉ là ngộ nhận.. - Rin chớp đôi mắt đen nhìn nó.

- nhưng biết sao bây giờ...trong lúc nhìn về phía cậu tớ đã vô tình bị Kai làm cho rung động.. Không phải là những rung động của trẻ con hay cảm giác đơn phương đau khổ mà Kai đã cho tớ biết thế nào mới gọi là tình yêu, rằng phải xuất phát từ cả hai phía mới gọi là tình yêu.. - nó nhìn Rin.

- tớ hiểu rồi.. Nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu!mẹ tớ bảo ít nhất cũng phải bắt cậu về làm dâu nhưng xem ra bây giờ tớ nên chọn giải pháp mà mẹ tớ thích nhất nhỉ?tớ sẽ là người anh đáng tin cậy của cậu nhé? Đừng từ chối! Ít nhất cậu có thể giúp tớ điều này chứ?-Rin chớp nhẹ mắt, thứ cay đắng đã ậng lên đôi mắt tưởng chừng không biết buồn là gì.

- ừ! Vậy từ nay tớ có hai người anh nhỉ?- nó gật đầu mỉm cười dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng dù sao nó cũng sẽ dành một chỗ trang trọng trong tim để nhớ về Rin...

- cậu đến lâu chưa? - Kai từ đâu đi đến, thực ra đã nghe hết toàn bộ, nhưng Kai vẫn muốn vờ như không biết, Rin vẫn là người bạn Kai muốn trân trọng.

- tớ có mang táo đến.. - Rin cười nhẹ dù khoé môi cay đắng.

- à mà tớ quên mất! Chắc tớ phải về ngay đây!- Rin bật dậy nói nhanh.

- cậu đi cẩn thận.. - nó nói với ra.

- còn cậu! Sáng giờ đi đâu hả? - nó lia đôi mắt hình viên đạn sang Kai.

- tớ.. *bộp* - cuốn cẩm nang học làm cha rơi thẳng xuống sàn.

- hơ.. Cậu thật sự đi học mấy lớp này sao?- nó cảm động.

- chuyện!- Kai đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ.

-tớ có mua há cảo về nè! Muốn ăn không?- Kai chìa bịch đồ ra trước mặt nó.

- ăn! Tớ cũng đang đói!- nó liếm môi.

- cô Hà ơi rửa rồi cất táo đi hộ cháu nhé!- nó nhờ cô Hà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm bịch há cảo.

- Ăn từ từ thôi không lại nghẹn! Tớ đã dặn cậu không được để bụng đói chưa hả? - Kai lèm bèm.

- tại cậu đi lâu quá chứ bộ! - nó cằn nhằn.

- nhớ tớ hả? - Kai sán tới.

- xê ra! Mùi dầu gội đầu của cậu làm tớ khó chịu!-nó bịt mũi.

- woa... Khó tánh thật đấy! Giờ đến dầu gội tớ cũng khỏi sài luôn nhá?- Kai vò đầu bứt tai.

- cậu sài chung với tớ đi!- nó gật đầu.

- haizz... -Kai thở dài, dầu gội của nó là mùi dâu, là mùi dâu đó!!!

-sao ngán rồi hả? Hết muốn làm cha rồi hả? - nó bặm môi.

- còn lâu! Ta da!! Đây! Đây! Đây nữa! Còn nữa! Cậu phải uống cho bằng hết!- Kai đặt một đống sữa lên bàn làm nó suýt sặc.

- cậu tính cho tớ lăn luôn à?- nó trợn mắt.

- mập một tí ôm mới ấm!- Kai loáy ngoáy tay chân diễn tả.

- y như hồi nhỏ... - nó phì cười.

-kể tớ nghe về hồi đó đi? Tớ và cậu đã gặp nhau như thế nào? - Kai chống cằm.

- cậu tự mà nhớ lại! - nó bưng chén há cảo quay mặt đi.

- đi mà.. -Kai chạy theo.

- không!  -nó bĩu môi.

- vậy tớ đi học tiếp! Cậu ăn xong uống sữa rồi lên ngủ đi! - Kai ra bộ giận lẫy.

-ăn xong rồi đi.. - nó cười gian.

- hứm.. Đi thật đấy nhé! - Kai vờ bước ra cửa.

-ok! Tớ lên phòng ăn đây! - nó cầm chén há cảo, vớ luôn trái táo trong tủ lạnh.

- còn sữa nữa.. - Mặt Kai hằm hằm cầm hộp sữa đi theo làm nói bật cười.

~~~~
- uống đi cố lên! Cố lên! - Kai đập giường.

- từ từ chứ..- nó bịt mũi ráng uống cho hết hộp sữa nhưng chốc chốc lại buồn ói.

- cố lên đi! Còn có chút nữa à! Uống đi mới khoẻ mà sinh con cho tớ chứ!! - Kai khoanh tay.

- ý cậu chỉ thương con thôi chứ gì?- nó dừng lại

- nếu như không phải con của cậu sinh ra thì còn lâu tớ mới thương! Nhá! - Kai nhún vai.

- đồ dẻo miệng! - nó ráng hút một hơi cho hết hộp sữa.

- xong! Tớ đi học thật đấy! Vì chỉ có mỗi chủ nhật là rảnh rỗi thôi! - Kai đứng dậy.

- cho tớ đi nữa..- nó nhăn nhó.

- không được! 3 tháng đầu không được đi lung tung, tớ vừa học được đấy!- Kai lắc đầu.

- đi.... - nó mếu.

- không được! Tuyệt đối không!- Kai lắc đầu bịt tai chạy nhanh ra khỏi phòng.

- haizz.. - nó buồn chán nằm xuống nghịch điện thoại,lại phải đợi...

Lại tiếp tục chuỗi ngày buồn chán, lết từ đầu này sang đầu nọ, đi mãi mới hết căn nhà, rộng gớm, lại còn có phòng game và phòng tập gym, vậy mà nó không biết cơ đấy.

- oa còn có phòng tập nhảy nè!! - nó tròn mắt nhìn phòng tập được bao phủ bởi gương y như trên tv, nó đứng ngang qua, giở áo lên nhìn trong gương, bụng nó đã hơi tròn tròn lên tí, kết quả mấy ngày bồi bổ và dấu hiệu em bé đang lớn lên từng ngày.

*có tin nhắn mới*

*Tớ Kai đây! Cậu ra khu **** đi!* - số máy lạ, nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ còn thấy có Kai, mắt nó lấp lánh, sắp được gặp Kai rồi! Vậy mà bảo không cho đi!

Nó tung tăng về phòng lựa lấy chiếc đầm hồng nó rất thích rồi xoã tóc điệu đà chạy xuống lầu, chú Huy đi đưa Kai đi rồi, chắc nó nên đi xe ôm.. Nhưng nghĩ lại thì nó lại đi taxi.

- cô Hà ơi! Ở đây là đâu ạ? Cô chỉ cháu đường đi với!-nó đưa điện thoại cho cô Hà.

- à chỗ này khá gần đây thôi! Nhưng chú Huy đi mất rồi! Cháu đi bằng gì?- cô Hà nheo mắt đọc tin nhắn.

- dạ cháu định đi taxi !- nó hăm hở.

- ừa! Đi taxi cho an toàn, cháu cứ đưa địa chỉ ra thì họ khắc đưa cháu đến nơi!- cô Hà gật đầu.

-dạ cháu đi đây ạ! - nó cúi chào rồi đi thẳng ra cổng, bắt được taxi rồi yên tâm ngồi chờ được gặp Kai.

Taxi dừng bánh, nó trả tiền rồi leo xuống, nhưng quên mất hỏi Kai đang ở đâu.

*cậu đang ở đâu vậy?* - nó tiện tay nhắn đến số máy kia.

*cậu đi vào khu nhà xe dưới tầng hầm đi* -tin nhắn từ Kai.

Nó vui lắm, hình như Kai muốn làm nó bất ngờ, nó bước vào nhà xe, toàn là xe hơi, mà chả thấy bóng người nào.

- mày đây rồi con *** - tiếng chửi thề làm nó giật mình.

- chị.. Chị.. - nó lùi lại, là chị Rita và một chị khác.

-không ngờ dụ mày đến dễ như vậy!cứ tưởng phải mưu mẹo lắm mới dụ dỗ được Kai chứ..- chị ta liếc đôi mắt được kẻ sắc lẻm.

- tôi không có dụ dỗ! Kai và tôi thực sự thích nhau... *chát* Á!  - nó chưa nói hết câu đã bị ta tát một tát choáng váng ngã ra nền.

- làm ơn.. Làm ơn tha cho tôi.. - nó ngậm cục đắng mà van xin,hai tay bảo vệ bụng, nó muốn bảo vệ đứa bé.

*thụp* - chị ta không khoan nhượng đá thẳng vào bụng nó.

Áaa - nó thét lên, bụng nó quặn lại đau thắt lên.

- cậu hơi quá tay rồi! Cậu nói chỉ cảnh cáo nó thôi mà!- chị kia kéo tay Rita.

- mày lo mà tránh xa Kai đi đấy!- chị ta hất tóc bỏ đi.

- a...mẹ xin lỗi, làm ơn đừng có chuyện gì.. - nó nằm cuộn tròn đó, bụng đau điếng,mặt tái đi đau đớn, xung quoanh không có ai, máu từ dưới chân đã chảy nhiều.
~~~~
- dì nói sao? Con đã nhắn tin? Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu?- Mắt Kai đỏ ké tức giận.

- Khu **** ... - cô Hà sợ hãi lắp bắp.

- nghe máy đi! Nghe máy đi! - Kai chạy ra giằng lấy xe của chú Huy.

- Kai..tớ đau lắm... - tiếng nó yếu ớt qua điện thoại.

- cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay đây!!- Kai lạc giọng đạp ga lớn.

- tớ..đang ở khu **** ở nhà xe.. - nó ôm bụng đau đớn.

- tớ đến ngay..

~~~~
- tỉnh lại đi... - nó chỉ kịp nghe ba chữ và thấy khuôn mặt của Kai trước khi ngất đi.

Kai ngồi ngoài phòng cấp cứu, nắm chặt điện thoại của nó, tay dính máu và đang run lên, những giọt nước mắt tưởng chừng khó thấy đã tuôn lã chã trên gương mặt và đôi mắt bạc ghi liên tục ngóng tìm, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, Kai vò đầu bứt tai không biết bao nhiêu lần, giá mà cậu cho nó đi cùng, giá mà không để nó ở nhà một mình, mọi thứ mỏng manh chỉ bởi vì thời gian không thể lấy lại được...

- bác sĩ.. - Kai run run nghẹn giọng.

- tôi rất tiếc.. Tuy tình hình của cô ấy đã không còn nguy hiểm nhưng chúng tôi không giữ được đứa bé..-bác sĩ gỡ khẩu trang ra cúi đầu.

*huỵch* - Kai quỳ sụp xuống, lòng khó tả, chút nhẹ nhõm vì nó đã không sao..nhưng chút kia lại như bị hàng ngàn mũi dao cắt vào lòng và đâm thẳng vào tim, cậu run lên, khóc không thành tiếng...có bậc cha mẹ nào...dù là trẻ hay già gì mà chẳng đau đớn đến đứt ruột khi con mình mất đi..

- Kai... Con...sao rồi?-nó tỉnh dậy sau một hồi lâu hôn mê, Kai vẫn nắm chặt tay nó.

-.... - giọng Kai nghẹn ứ lại,gân cổ và trán hằn rõ lên để ngăn sự xúc động.

-sao cậu không nói gì? Con sao rồi? Cậu nói đi!!-nó mất bình tĩnh khóc nấc.

- đã đi đến một nơi rất vui vẻ rồi.. Đợi khi nào chúng ta sẵn sàng gấu con chắc chắn sẽ quay lại..- Kai ôm nó vào lòng, nó khóc mệt đến mệt lử đi rồi ngủ mất, chính lúc này mọi kí ức Kai vô tình quên mất về nó ùa về...

~~~
-alo! Điều tra cho tôi chủ thuê bao này ..- Kai nhìn vào máy nó.

- dạ vâng! Tôi sẽ gọi lại ngay khi có thông tin!-đầu dây bên kia gấp gáp.

~~~

Mọi tội ác đều phải dẫn đến cái giá cuối cùng, chẳng bao lâu khi Rita bị đuổi học, chị ta bị cảm giác tội lỗi khi đã giết chết một sinh mạng mà hoá điên,bị lợi dụng hết từ đầu này sang đầu khác rồi tự tử khi trời không biết đất không hay..

~~~
Nó và Kai lại trở lại trường học, suất xắc tốt nghiệp với thành tích đáng nể rồi cùng đậu vào một trường đại học danh tiếng.

- em chạy trước đây! - nó chạy nhanh về phía trước cười tươi.

- đứng lại đó! Em không thoát được tay anh đâu!-Kai chạy theo, bây giờ cả hai đã là hai doanh nhân có tầm ở Việt Nam, sức nặng của tuổi trẻ đã trở thành động lực cho tương lai...

~~~

- ba mẹ! Đợi con với em Hân!! - cậu nhóc có mái tóc đen láy và đôi mắt màu bạc ghi nũng nịu dắt díu theo đứa em gái nhỏ có mái tóc màu bạch kim tung tăng chạy về phía nó và Kai.

- không được đâu! Ba và mẹ Chi phải đi làm nữa! Con dẫn em vào nhà đi!- Kai ẵm bổng hai đứa trẻ trên tay chạy vào nhà như bỏ hai cục nợ rồi lại chạy ra.

Ha ha ha ha ha ha ha - tiếng cười trong vắt của một gia đình hạnh phúc.
~~~~~

Nam...cảm ơn cậu đã trở lại với tớ..dù kiếp sau hay kiếp sau nữa.. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.. Nhé!

                                       THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro