DUYÊN MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là câu chuyện mới hoàn toàn nhé! Còn nếu bạn nào thắc mắc lí do mình đăng chung trong đây thì có thể lên tường nhà mình để biết thêm chi tiết ✌️
Truyện dựa trên phim "Định mệnh anh yêu em" của Đài Loan nha! Nói trước đề phòng bị kiện :)

-ông nội mà ép con là con nhảy xuống thật đó!!!!!-một cậu con trai có mái tóc đen gần chấm mắt và đôi mắt chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta bị mê hoặc, cậu thò một chân ra ban công lầu 31.

- mày có ngon thì nhảy cho ông xem? Này nhớ! Ông già này có lưu 2 phôi khác trong bệnh viện rồi nên nếu mày mà nhảy xuống thì ông sẽ cấy ra một thằng cháu khác ngay! - một cụ ông tuy tuổi đã già nhưng đôi mắt và giọng nói vẫn tinh anh hơn người.

- nhưng nếu bắt con cưới vợ thì chỉ có một người duy nhất con muốn cưới thôi!! - cậu ta nhảy dựng xuống trợn mắt.

- cháu ơi là cháu! Giờ này mà còn đợi con Lam thì đời nào ông mới có cháu bế hả? Mấy ông già ở Trần Gia đang hối thúc ta đây nè!! - ông lão không chịu thua đập đầu gậy xuống đất.

- như vậy chỉ cần con thuyết phục Lam là được chứ gì!! Chẳng phải hồi trước ông cũng bảo muốn Lam về làm dâu sao??? - cậu ta gân cổ lên cãi.

- được! Có gan thì cứ làm! Ông già này cho con đúng 1 ngày! Nếu không mấy ông già lẩm cẩm làm ầm lên thì cổ phiếu tập đoàn coi như đi tong mất! - ông lão vuốt râu.

- hừ.. Bộ họ là con nít chắc! Nếu vậy họ được lợi gì cơ chứ! - cậu ta leo xuống phủi phủi quần.

- mấy ông già lẩm cẩm đó chỉ biết mình có cổ phần trong công ty là đủ nên suốt ngày la lối đòi mau có người nối dõi đặng họ còn ăn hưởng đây mà!- ông lắc đầu cảm thán.

- con đi đây!  - cậu ta phóng nhanh ra cửa.

- nè Hoàng Duy! Con nên nhớ nhà ta mấy đời đơn truyền nên phải mau mau cho ta cháu bế đó! - ông lão la với theo.

~~~~~
Cũng tại thời điểm đó...

- mẹ ơi... - một cô gái ôm di ảnh của mẹ dựa vào tường khóc không thành tiếng, mắt đã thâm quầng vì mấy ngày tổ chức tang ma.

- *** mày con khóc cái gì?? Bà bỏ đi để lại cái cục nợ như mày cho tao! Cút ! Cút ra khỏi nhà tao ngay! -một người đàn ông tay còn cầm trai rượu quát lớn, tay kia đập tan chai rượu làm những mảnh vỡ văng tứ phía, chưa dừng lại, ông ta chìa chiếc mảnh chai còn lại về phía cô gái nhỏ đang run như cầy sấy.

- ông..làm ơn.. Mẹ tôi chỉ mới mất.. Nhà này là của mẹ tôi..- nhỏ nói không ra hơi

*choang*

-á.....  - nhỏ bỏ chạy ra khỏi nhà, đang là đêm mùa đông, tuy thành phố không quá lạnh nhưng lòng nó se thắt lại, mẹ nó vừa mới mất, thật ra mẹ nó bỏ ba nó mà lấy cha dượng, nó ở với mẹ và cha dượng khi mới 5 tuổi, ban đầu ổng tốt với nó lắm, nhưng dần dà sau đó ổng nghiện rượu, đánh đập mẹ con nó thậm tệ, mẹ nó chịu nhiều uất ức sinh bệnh mà mất đi, mẹ chỉ vừa mới mất mà nó đã bị đuổi ra khỏi căn nhà của mẹ nó, nó còn đang đi học, đã là năm lớp 12 rồi... Nó cũng không dám mơ sẽ vào được đại học mà chỉ mong tốt nghiệp rồi tự lập, nhưng cũng vì không có tiền mà học, chứ nó ham học lắm..

~~~~~
Cậu ta- Trần Hoàng Duy(17t-18t): con trai một và là cháu đích tôn, cũng là người nối dõi duy nhất của tập đoàn nhà Trần gia, khuôn mặt không có chỗ nào chê được cùng thân hình cao ráo khoẻ mạnh, ước mơ của khối cô gái.

Nó - Nguyễn Thuỳ Ly(17t-18t): mẹ mất, ở với cha dượng, bề ngoài không có gì nổi trội nhưng có sức chịu đựng vô biên.

~~~~

- Lam.. Chúng ta về chung một nhà đi! - Duy vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt nghiêm túc, nghiêng người dựa nhẹ đầu vào tường nhìn cô gái trước mặt.

- cậu muốn tớ về nhà cậu chơi hả? Được thôi!- Lam gật đầu, một cô gái có làn da trắng muốt,đôi môi đỏ đầy đặn và đôi mắt tròn to, vẻ đẹp lai hoàn hảo của Đức và Việt.

- không! Tớ muốn... Chúng ta kết hôn đi! - Duy nắm tay Lam.

- cậu.. Nói gì vậy! Chúng ta mới chỉ học lớp 12.. Tới tháng 2 này tớ mới đủ 18 tuổi mà.. - Lam vuốt tóc bối rối.

- nhưng đúng tuổi tây thì chúng ta đủ 18 tuổi rồi! Nếu ra nước ngoài có thể lập tức kết hôn ngay! Tớ không muốn giấu nữa.. Ông nội đang làm ầm lên việc phải có cháu nối dõi ngay kìa! Không biết mấy lão bô bên kia đi coi bói thế nào mà bảo trong năm nay nếu xui xẻo thì tớ có thể gặp tai nạn nên để chắc chắn họ muốn tớ để lại cháu đích tôn trước!- Duy như mất bình tĩnh, đôi mắt nâu như xoáy vào Lam.

- nhưng... Tớ chưa sẵn sàng.. - Lam mở to mắt.

- hay cậu muốn tớ đi lấy một nhỏ khác.. - mắt Duy tối đi, cậu quay lưng lại.

*ái..* - bị va vào cây xương rồng gai, nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ khi đang tưới mấy cây xanh gần đó, hôm nay đến lớp nó trực mà nó lại là làm phó lao động. Không nghĩ nhiều nữa, nó bỏ chạy, đầu lồng lộn một mớ suy tư... Nếu như nói rằng chúng ta không có một mối tình vắt vai nào ở năm cấp 3 thì hẳn là nói dối.. Nó cũng có.. Nhưng chỉ là đơn phương, phải.. Đơn phương giống như ta ngồi trước màn hình tivi, nhìn thần tượng của mình nhảy múa thật đẹp trước mắt nhưng sẽ không bao giờ chạm vào họ được... Thậm chí.. Họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó...

~~~
- sao mặt cậu đỏ bừng vậy? Lại gặp Duy oppa hả?- mắt con Nhi rực sáng như mấy bóng đèn người ta gắn trên cây thông mùa noel.

-... Hức.. Ơ không có.. - nó như bị bắt được thóp, lập tức giật nãy mình.

- coi kìa.. Mặt đỏ lên vậy rồi thì chắc là mới gặp Duy oppa rồi, chỉ có người đó mới làm mặt cậu đỏ lên vậy thôi! - Nhi búng tay rành đời.

- à mà áo mặc có thoải mái không? Ba cậu đuổi cậu ra thật á? - không để nó kịp phản bác thì Nhi thay đổi 180.

- ừm.. Cảm ơn cậu.. Nếu không có cậu chắc giờ tớ đang ở ngoài đường.

*trở lại đêm trước*

Nó lang thang bất định bên ngoài, nhìn người ta xúm xít đi chơi noel thì nó lại chân trần, cũng may là vừa xong đám tang của mẹ nên đồ nó mặc cũng còn chút tươm tất, những cây thông nhấp nháy và mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo với nhưng giỏ quà đủ màu làm nó bất giác thấy họ thật hạnh phúc.

- em gái à.. Hình như chân em bị thương rồi!-không để nó kịp định thần thì một anh cao ráo đã ngồi sụp xuống nhìn qua chân nó.

- em.. Em không sao! - bây giờ nó mới nhận ra chân mình bị thương, chắc do mấy mảnh chai cứa vào.

- còn nói! Nếu không sát trùng và băng bó cẩn thận thì sẽ để lại sẹo đấy! Đi với anh! Phòng khám của anh ở ngay bên đường! - anh ta đứng dậy thản nhiên nhếch môi mỉm cười tự nhiên rồi kéo tay nó theo.

- nhưng mà anh ơi.. Em không có tiền đâu.. - nó la hoảng khi người đang kéo mình đi còn chưa biết là tốt hay xấu.

-bộ nhìn mặt tôi giống người sẽ lấy tiền ba cái vặt vãnh này lắm hả? - anh ta quay mặt lại nheo mày.

- không... - nó ngẩn người, nhìn gần như vậy thấy anh ta đẹp thật, mái tóc hoe hoe ngả nâu cùng sống mũi cao, đôi mắt có gì đó mãnh liệt và có hồn.

-ngồi đó! Trước tiên phải sát trùng trước đã! - anh ta  loay hoay lấy lọ dụng cụ y tế trong khi nó bất động ngồi ở ghế, nhìn sơ phòng khám không phải là dạng nhỏ lẻ mà còn rất lớn, hình như là phòng khám đa khoa.

- sẽ hơi đau đó.. -anh ta ngửa cổ lên nhìn nét mặt của nó, nhưng mặt nó vẫn thản nhiên như bẫng.

- kì lạ nha.. Thường mấy cô gái tuổi cỡ em sẽ la hét rồi làm đủ trò khi tôi sát trùng dù vết thương có nhẹ hều đi nữa! - anh ta tặc lưỡi.

- hả? Dạ.. Em không sao mà.. Mấy vết thương kiểu này em rất hay bị nhưng cũng may là da em chóng lành lắm!!- nó bỗng cười tươi, bởi vì anh ấy giống như anh hai nó vậy, những lúc nó té anh hai cũng sẽ lau vết thương cho nó rồi lại nhìn lên hỏi nó y như vậy, nhưng anh hai nó đã theo ba ruột nó định cư ở Mỹ...

- em bỏ nhà đi hả? - anh bác sĩ cười tươi coi bộ thú vị rồi ngồi lên ghế sau khi đã băng xong vết thương cho nó.

- em không có! - nó lắc đầu nguầy nguậy.

- vậy sao giờ này lại lang thang ở đây? Đáng lẽ phải cùng gia đình ăn một bữa hoành tránh đón noel rồi chứ? - anh ta vô tư khoanh tay chất vấn.

- em cũng muốn lắm chứ.. - nước mắt nó bỗng ứa ra khi nhớ rằng mình cũng từng có một gia đình như vậy, nhưng tất cả đã vỡ tan hết rồi...

- anh.. Xin lỗi.. Nếu anh nói gì sai.. - anh ta lúng túng quay ngang quay dọc tìm chiếc khăn.

- không đâu.. Anh nói đúng mà.. Đúng là em bỏ nhà đi.. Nhưng theo cách khác cơ! - nó lau hết nước mắt cười tươi.

- vậy sao anh không về với gia đình đi? - nó nói tiếp.

- anh không muốn! Họ sẽ lại dẫn cô nào về rồi ép anh lấy vợ cho coi! - anh ta rụt cổ.

-em quên hỏi tên anh, mà anh bao nhiêu tuổi rồi mà bị ép lấy vợ? - nó chống tay vào ghế có vẻ quan tâm.

- cứ gọi anh là Kha, anh 20 rồi! - anh ta day day mũi.

-hả? 20 ??? Vậy mà anh mở phòng khám rồi sao? Chẳng phải ở tuổi anh người ta còn chưa ra trường sao? - nó bật dậy.

- anh ấy là thiên tài đấy! Được chính phủ cấp bằng hẳn hỏi nhé! - một chị y tá gần đó bỗng chen vào.

- chị!!! - anh ta nhăn.

- woa... Anh oai thật đó! Em tên là Ly, em đang học lớp 12 trường **** - nó mở to mắt.

- em cũng nên về nhà đi! Không gia đình lo! Mà này! Nếu không chê thì em mang đôi dép này vào đi! - anh ta ngại ngần chìa đôi dép cao su mà mấy bác sĩ hay mang trong bệnh viện đưa cho nó.

- em cảm ơn! Khi nào rãnh nhất định em sẽ mang đồ ăn sang cảm ơn anh! - nó vui vẻ cúi chào mang đôi dép vào chạy đi, anh hai nó cũng cỡ 20 tuổi giống anh ta..

Trời đêm càng lúc càng lạnh, không biết đi đâu nên nó đánh liều sang nhà con Nhi lánh tạm đợi cha dượng nó bớt say sẽ về.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro