ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương một người chắc hẳn là cảm giác khó chịu nhất thế gian này... Và còn khó chịu hơn nữa khi thậm chí người đó còn không biết ta là ai.

Nó cũng đơn phương thích một người, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gần 6 năm...không phải kiểu thích chớp nhoáng vì vẻ bề ngoài bắt mắt của cậu ta vì nó không phải kiểu con gái sẽ thích một người vì bề ngoài, mà là kiểu thích thật lòng, không điều kiện và sự đáp trả, từ năm lớp 7, tức cấp 2 nó đã thích Hoàng Duy...

- cẩn thận! - một cậu con trai lao đến.

- á.. *két* - chiếc xe tải hằn một vệt ma sát đen ngòm trên đường.

-cậu không sao chứ? - cậu con trai trước mắt như toả sáng, dù ánh mắt rất lạnh nhưng cậu ta đang chìa tay về phía nó.

- tớ.. Không sao.. - kể từ giây phút đó nó biết đến sự "hiện diện" của Duy ở trong trường, dù cậu ta rất nổi tiếng và được hâm mộ nhưng nó vô tâm chả hay biết điều gì, cứ tan học là chạy về phụ mẹ bán súp cua, rồi cứ luẩn quẩn như vậy.

- ôi tôi xin lỗi.. Tại tôi ngủ quên.. - Chú trung niên bước xuống từ xe tải rối rít, trong lúc đó nó lén nhìn được bảng tên cậu ta, là Trần Hoàng Duy, và cũng từ ngày đó, rất non nớt, trong tim nó dần hình thành sự cảm phục với Duy, dù biết chẳng bao giờ chạm tay vào được nhưng nó tự dặn lòng chỉ cẩn nhìn thấy cậu mỗi ngày là nó đủ vui, nó cũng ra sức thi đúng trường cấp 3 cậu ta muốn vào...

~~~~
- ê hiếm khi thấy Duy oppa đi một mình nha! Nhỏ Lam đâu nhỉ? - Nhi chòm đầu ra cửa lớp.

- ừm... - nó cũng nhìn ra, lúc nãy hình như hai người họ cãi nhau..nhưng tất cả những gì trước mắt nó bây giờ chỉ có Duy, cậu như toả sáng giữa sân trường, đám con gái la hét dù cậu có chả quan tâm.

Nó ganh tị với Lam lắm, vì lúc nào Lam cũng được đi cạnh Duy, thậm chí đôi khi họ còn về chung xe, ăn chung bàn... Nhưng nói là ganh tị cũng chưa đúng, nó ngưỡng mộ nhiều hơn...vì nó chỉ có thể đứng nhìn từ xa thèm thuồng..

Lam chỉ là họ, tên đầy đủ là jenny Lam, tên tiếng việt là Lam Hồng Ngọc, nhưng vì quen miệng nên ai cũng gọi nhỏ là Lam.

~~~~

Hôm nay nó phải lấy hết dũng khí để về nhà, nó quyết định nhìn Duy một lần rồi mới về, như tiếp thêm sức mạnh, sau khi thấy Duy thong dong bước lên xe thì lập tức nó cũng bắn về hướng nhà nó, nó đi xe bus.

- mày còn dám về? Mau dọn cơm đi! Tao đói rồi-ông ta đe nạt rồi bỗng nhớ ra mình chưa ăn gì nên chuyển thái độ.

- dạ vâng.. - nó e dè đi nhanh vào bếp, chiều nay nó được nghỉ, nó quyết định sẽ nấu cơm để cảm ơn anh bác sĩ hôm nọ.

Ông ta ăn no xong lại nằm ì ra đó ngủ, nó rón rén lấy phần cơm đã làm sẵn, đóng cửa cẩn thận rồi đi thẳng đến phòng khám của anh bác sĩ.

- à em đến tìm bác sĩ Kha sao? Bác sĩ ra ngoài rồi, em có thể đưa chị rồi chị gửi cho bác sĩ! - chị Y tá hôm nọ đón nó.

- dạ không sao! Em sẽ đợi! Em muốn đích thân cảm ơn ảnh à nhầm bác sĩ lần nữa - nó biết đang có bệnh nhân nên phải xưng hô tranh trọng hơn chứ không như hồi trước được.

Trong lúc chờ đợi:

- anh ơi em sợ lắm.. - một chị cỡ sinh viên nắm tay anh chàng ngồi cạnh.

- sợ cái gì! Chỉ nhoắng một phát là xong ngay ấy mà!-anh ta nhăn.

- nhưng liệu em bé đã thành hình chưa anh? Phá vậy phải tội chết.. Hay mình sinh con ra đi anh.. - chị ta nài nỉ.

- cái gì?? Cô điên à? Nhất quyết phải bỏ! Tôi với cô còn đang đi học thì tiền đâu mà nuôi con?- anh ta tức giận đứng phắt dậy.

- nhưng.. - chị ta xoa xoa bụng, nước mắt ứa ra, đâu có người mẹ nào bỏ đi đứa con của mình mà không đau lòng...

Nó quay mặt đi, thì ra đây không chỉ đơn thuần là cái phòng khám mà còn kiêm luôn một bệnh viện, nhưng nó thấy anh chàng kia thật đáng ghét, dù sao đứa bé đó cũng là con anh ta, nếu nó là chị ấy thì nó sẽ làm mẹ đơn thân, bởi vậy mới nói khả năng chịu đựng của nó là vô biên...

- em đến từ khi nào? - Kha đỗ xịch chiếc xe hơi đen bóng gần đó.

- dạ em mới đến.. Em mang cơm cho anh để cảm ơn lần trước.. - nó giơ giỏ cơm nhỏ ra.

- ơn huệ gì chứ! Nhưng nếu em đã tới thì anh cũng không phụ công em!- Kha chép miệng.

- bác sĩ, họ đến để làm thủ thuật bỏ thai! - chị Y tá nói nhỏ.

- hưm...- Kha thở nhẹ ra, ánh mắt hình như không được vui lắm.

Nó không hiểu vì sao lại vậy,đáng ra những người làm kinh doanh phải vui khi có khách hàng, vậy mà anh Kha lại không.

- em lấy hộ anh cuốn cẩm nang đằng kia được không? - Kha gật đầu nhìn nó, nó đặt nhanh hộp cơm xuống bàn rồi lấy cuốn cẩm nang, hình như là cho mấy người mang thai.

- đây! Chị đọc sơ qua đi và suy nghĩ kĩ trước khi bỏ thai. Tôi sẽ không nói nhiều nhưng mong hai anh chị sáng suốt hơn. - Kha khoanh tay nhìn họ, bấy giờ nó mới nhìn ra phong thái của một bác sĩ ở anh, nó hiểu ý anh rồi, thì ra anh có một trái tim ấm áp đến vậy.

- không cần đâu! Bác sĩ giúp tôi làm thủ thuật ngay đi!- anh ta nói nhanh rồi nhìn qua chị ta như đưa cho ý gì đó, chị ta cũng gật nhẹ.

- vậy mời kí vào đơn cam kết.. - Kha không nói gì thêm,nó chỉ thấy nét mặt anh nặng đi.

Nó nhìn theo bóng anh Kha dẫn chị ấy vào phòng mổ mà tim như thắt lại, nó thấy thương cho một sinh linh sắp bị cướp đi tiếng khóc.

- thôi chết! Chị quên nói với bác sĩ là cô ấy có chút mẫn cảm vào thuốc gây mê nên em có thể chạy vào thông báo với bác sĩ hộ chị được không? Bên kia lại có bệnh nhân đến! - chị Y tá nói nhanh.

- không sao đâu! Giờ này chắc họ chỉ mới siêu âm thôi!- chị Y tá thấy bộ mặt e ngại của nó nên trấn an.

- dạ vâng! - nó nhanh chân.

*cộc cộc cộc* - nó gõ nhẹ cửa.

- vào đi! - giọng anh Kha.

- bác sĩ! Chị y tá nói bệnh nhân bị mẫn cảm với thuốc gây mê.. - nó rất ra dáng một y tá trẻ.

- ừm.. Tốt lắm.. Anh cũng đang định hỏi.- anh Kha gật đầu.

*thump thump thump.. * - nó nghe thấy âm thanh đó, nhưng không phải là nhịp tim của nó, là của em bé.. Anh Kha nói với chị bệnh nhân như vậy, tim nó cũng đập dồn theo, nó bước ra nhanh đóng cửa lại, thì ra em bé cũng có tim, thì ra hồi bé nó cũng từng nhỏ bé và có nhịp tim như vậy, tuy nhỏ nhưng nghe mạnh mẽ làm sao.. Như đang giành lấy sự sống vậy..
Mắt nó cụp xuống, giờ thì nó hiểu nỗi buồn của anh Kha...

Ca phẫu thuật kết thúc, anh Kha với khuôn mặt mệt mỏi cũng bước ra.

-anh mệt lắm hả? Vậy ăn chút đi.. - nó lo lắng như thấy anh hai mệt mỏi lúc đang ôn thi đại học.

- ừa.. Ta xuống nhà ăn đi.. - anh Kha cười nhẹ nhưng vẫn chưa tươi tỉnh hẳn.

*cứ mỗi lần thực hiện một ca phá thai là bác sĩ đều thế* *bác sĩ của chúng ta ấm áp thật! Lại còn điển trai nữa! Tôi muốn hẹn hò với ảnh ghê!* - nó thoáng nghe mấy chị y tá xúm xít với nhau trong khi anh Kha có vẻ chả biết gì, thế mới nói con gái vẫn thường tinh ý hơn.

-em tự làm hả? Ngon lắm! - anh Kha gật gù.

-dạ vâng! Nếu được lần sau em cũng sẽ làm cho anh! Nhưng chỉ mấy bữa em không học tăng tiết thôi nhé!-nó cười tươi.

- nhưng em nói em học lớp 12 mà? Bộ không học thêm hay đại loại vậy hả?- anh Kha vừa ăn vừa hỏi.

- không.. Mà em cũng không tính lên đại học đâu! Nhà em không đủ điều kiện.. - nó trầm đi.

- nếu được em có thể tâm sự với anh..anh cũng từng có cô em gái cỡ tuổi em.. -  anh Kha bỗng nhiên dừng ăn.

- ... - câu nói "từng" khiến tim nó thắt lại, nhưng lại không thể mở lời, cứ như sắp phải xé tim người ta vậy.

-anh cũng có một cô em gái.. Nếu nó còn sống thì cùng tuổi với em..nhưng có lẽ không thể nữa rồi! Con bé nghe lời dụ dỗ của đám bạn xấu rồi xa vào mấy trò không lành mạnh, rồi.. Nó có thai.. Nhưng sợ ba anh đánh nên nó lén lút đi phá ở mấy cơ sở chui.. Rồi.. -giọng anh Kha bỗng nghèn nghẹn.

- .... - nó lặng người.

- à anh xin lỗi.. Đột nhiên lại nói mấy câu này ra.. Không hiểu tại sao anh rất muốn chia sẻ với em!- anh Kha lấy lại tinh thần.

- anh đã kể bí mật của anh cho em nghe rồi nên em cũng kể cho anh về em nhé! - nó mở lòng, thì ra đó là lí do anh Kha lại buồn từ nãy đến giờ.. Có lẽ anh đang nhớ đến cô em gái đó..

Như vậy có một người thứ hai biết mọi thứ về nó mà người thứ nhất là con Nhi...

- anh Kha!!!!!!! - giọng hét ở đằng kia làm nó giật mình.

- lại! Lại! Lại! Nữa rồi! - anh Kha xoa trán.

- anh nói đi! Ông nội kêu có giữ phôi gì gì đó ở bệnh viện! Có phải anh đang giữ không hả? À mà có phải là sự thật không? - cậu con trai tiến đến làm tim nó co thắt như luồng điện 200 vôn vừa xẹt qua, là Hoàng Duy.

- là thật đấy! Nếu em có bề gì thì cái phôi lập tức được đưa vào tử cung một người mang thai hộ để tạo ra một Hoàng Duy mới! - anh Kha đứng dậy khoanh tay.

Câu chuyện họ đang nói khiến nó chẳng hiểu gì cả, mà thật ra nó chỉ đang lén lút nhìn Duy, sao trái đất tròn vậy chứ!!

- chết tiệt! **** - Duy văng tục bỏ đi như kiểu muốn tìm một nơi nào đó mà đập phá ngay.

- sao mặt em đỏ thế? Sốt à? - anh Kha bỗng giơ tay ra sờ chán nó.

- em...em không sao.. - nó không dám nói người vừa rồi là mối tình nó đơn phương hơn 5 năm, nhất là khi anh Kha còn quen biết Duy.

- em.. Chắc em phải về! - nó cúi đầu lảng đi.

-ờ! Về cẩn thận! - anh Kha trưng bộ mặt khó hiểu.

~~~

Sau khi nói hết cho anh Kha nghe lòng nó đỡ nặng đi một tấc, ít ra cũng có người chịu nghe nó kể lể ngoài con Nhi, đang tính đánh một giấc thì.

- Con Ly đâu rồi!!! Xuống đây coi - tiếng dượng nó gắt dưới nhà, chắc lại mới đi nhậu về.

- dạ dượng gọi con! - nó chạy nhanh xuống.

- ra đây ta bảo! - ông ta tỉnh như sáo làm nó ngạc nhiên trong khi tối nào ông ta cũng uống rượu say mèm mới về.

-dạ.. - nó ngồi xuống ghế.

- ta với con tuy không phải huyết thông gì...nhưng nếu ta bệnh tật thì con có muốn cứu ta không?- ông ta bỗng chuyển giọng làm nó càng muốn kiểm tra lại tai mình.

-dượng nói gì vậy? Dượng bị bệnh gì cơ?- nó ngơ ngác.

-ta bị ung thư gan..khi biết bị bệnh.. Ta đã uống rượu rồi lại uống rượu mãi, ta muốn mau chóng chết đi mà không được! Nhưng bây giờ mẹ con mất đi rồi ta lại muốn sống! Ta đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc con.. - ông ta nói nhẹ nhàng làm nó có chút mủi lòng.

-vậy sao dượng lại giấu? Con cứ nghĩ dượng nghiện rượu! Chết rồi...nhà mình lại đang túng thiếu nhưng con sẽ cố gắng kím tiền để chữa bệnh cho dượng!- nó thật lòng, hai mắt rơm rớm, nó vốn nhân hậu và nhẫn nhịn nên dù có thế nào nó cũng có thể nghĩ tốt cho người ta.

- vậy con có muốn làm dâu nhà giàu không? Ta vừa có tiền chữa bệnh! Con vừa sung sướng không lo túnh thiếu về sau! Lại còn có thể đi học đại học. -ông ta đập bàn.

- dượng nói gì thế.. - nó ngơ ngác

- vì nhà họ có đứa con trai mắc bệnh nặng không có ai chăm sóc nên nếu con chịu về đó làm dâu trên danh nghĩa để chăm sóc cậu ta thì họ sẽ chả ta một khoản tiền.. -dượng nó mở to mắt.

*trở lại lúc dượng nó đang ở quán nhậu*

- trời ơi cái con *** đó bỏ ta đi rồi còn để lại đứa con gái vô dụng làm gánh nặng cho ta nữa kìa!!- dượng nó bét nhè nói lớn dù ngồi một mình.

- 18 tuổi đầu rồi sao không đi lấy phức chồng đi cho tao nhờ!!!! - ông ta gào to hơn nữa.

- ý ông đang muốn gả con gái đi?- một người ăn mặc lịch sự bỗng chú ý mà đi đến.

- đúng! Gả phức đi! - dượng nó có bạn nên khoái trí.

- vậy ông thấy sao nếu cho con bé vào làm dâu Trần gia? - người kia đề nghị.

- Trần gia? Ông không lừa tôi chứ? Tập đoàn đó lớn lắm chứ chẳng đùa! - dượng nó nổi máu tham.

- đây đây! Con bé này! Nó cũng xinh xắn và còn nấu ăn rất ngon nữa! - dượng nó móc ví ra khoe hình chụp chung với mẹ nó và nó lúc họ còn mặn nồng.

- dạ vâng! Nhưng ông nghe tôi nói thử điều kiện đã nhé? - người kia ngồi xuống nghiêm túc.

- ông nói đi!- dượng nó tỉnh lạ.

- phải sinh cho Trần Gia một đứa cháu đích tôn!-người kia chắc nịch

~~~~

- nếu dượng đã nói vậy...nhưng cho con thời gian suy nghĩ đã! - nó thở nặng nề.

- không được đâu con..ư..ta sợ sẽ không kịp.. Bác sĩ nói ta phải mổ ngay mới cứu được.. - dượng nó vờ đau đớn.

- được rồi.. Được rồi con biết rồi! Con sẽ làm! Dượng nằm nghỉ đi! - nó đỡ dượng nó ra võng.

- vậy con kí vào bản hợp đồng đó đi! - dượng nó chỉ chỉ tay, nó kí vội, toan đọc xem bản hợp đồng đó là thế nào thì dượng nó la lớn lên làm nó giật mình chạy lại, vậy là hợp đồng xác lập...

~~~~

- sao? Thất bại rồi chứ gì? Ông lão này không có sai bao giờ.. - ông của Duy vuốt râu.

- ông thôi đi! - Duy hằm hè tức giận.

- thư kí Kim đã tìm được một người thích hợp rồi! May mắn thật.. Thời buổi này chả ai bán con đi làm mấy chuyện này cả.. - ông lão gật gù.

- đây.. Con xem đi con bé cũng được đấy! - không thấy Duy trả lời, ông đưa ra tấm hình mà thư kí Kim xin được cho Duy coi.

- không coi! Ông muốn làm gì thì làm! - Duy tức giận vùng dậy bỏ lên phòng.

- nếu con đã nói vậy thì ta không khách sáo! Thư kí Kim! Họ đã trả lời chưa? - ông hắn rung đùi.

- dạ họ hẹn ngày mai gặp! - thư kí Kim cung kính.

- mai là chủ nhật... Được.. Vậy hãy mang xe qua đón họ!- ông đứng dậy đi lên phòng.

~~~
*tút tút tút*
- chết tiệt! Bây giờ còn không nghe máy nữa!- Duy ném chiếc điện thoại, cậu đang cố gọi cho Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro