GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng dượng đang đứng trước cái cổng còn cao hơn chiều cao của cả căn nhà nó, nó choáng váng khi thấy sự đồ sộ của căn biệt thự, thảo nào họ sẵn sàng chả tiền đề có bất cứ thứ gì... Nó đã thức cả đêm chỉ để nghĩ về Duy... Có lẽ nó không còn đủ tư cách để thích cậu nữa, dù chỉ là chăm sóc người con trai kia nhưng trên danh nghĩa nó đã là vợ người ta, nghĩ đến đây nó lại buồn nẫu ruột.

- a chào cháu! Cháu xinh thật nhỉ! - ông nội Duy nhiệt tình dắt tay nó vào, hôm nay nó mặc chiếc váy trắng và búi tóc cao nên nhìn khá xinh.

- ông Nhân.. Có lẽ ông cần thứ này! - thư kí Kim dúi vào tay dượng nó chiếc vali nặng cộp.

- vâng vâng! Tôi đi ngay đây! - dượng nó cầm chiếc va ly hả hê vì độ nặng rồi quay giò bỏ chạy luôn.

- dượng!! - nó ngơ ngạc gọi theo.

- con đừng quan tâm gì đến ông ta nữa! Ông ta bán con đi mà! - ông nội Duy nhăn nhó trách cứ.

-... - nó ngẩn người chưa hiểu sự tình.

- dù có không là ruột thịt đi nữa thì cũng không nên bán con người ta đi chứ.. Haizz thật là!- ông nội chậc lưỡi.

- con ngồi đi.. Chắc con đã nghe dượng con nói rồi hả?- ông nội nhẹ nhàng.

- dạ.. - nó cúi đầu, nỗi tủi hờn dâng lên dợn dợn ở sống mũi.

- con đừng buồn quá! Ông hứa sẽ đối xử tốt với con và cho con mọi thứ con cần! Cũng vừa tiện con học chung trường cháu ta! - ông nội gật đầu vui vẻ.

- chung trường ạ.. - mặt nó cắt không còn giọt máu, vậy ra dù bị bệnh nhưng cậu ta vẫn đi học?nhưng nếu vậy sẽ phiền phức lắm..

- thôi không nói nhiều nữa! Ta dắt con lên phòng gặp chồng con! - ông nội đứng dậy, nó cũng bật dậy đỡ ông dù từ chồng làm mặt nó đỏ bừng, nó sắp đối mặt với người nó phải gọi là chồng suốt đời...

- đấy! Phòng của cháu ta đấy! Hai đứa cứ tự nhiên!-ông lém lỉnh bỏ đi, còn không quên nháy mắt với nó.

*cốc cốc cốc* - nó hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa.

- ai đó - tiếng mở cửa làm nó hoảng hồn, mặt nó cúi gằm chưa dám nhìn vào mặt cậu con trai kia.

- à... Thì ra là một đứa con gái rẻ tiền.. Vì tiền mà bán rẻ trinh tiết của mình sao? - cậu ta cay độc.

- ... - nó không còn có thể cúi gằm mặt mà ngước lên với đôi mắt tức giận, nhưng ngay lập tức, miệng nó cứng lại, người thì mềm nhũn ra như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, trước mặt nó..Hoàng Duy...

-càng nhìn càng thấy rẻ mạt! *rầm* - Duy đóng sầm cửa, nó cũng ngồi sụp xuống sàn, sự đả kích quá lớn... Tại sao lại là Duy? Trở thành một đứa rẻ tiền trước mặt Duy! Hơn nữa.. Đứa bệnh liệt giường sao lại là Duy? Dượng lừa nó sao?

- cô chủ không sao chứ.. - một chị giúp việc vô tình nhìn thấy hết sự việc đến đỡ nó dậy.

- chị.. Chị cũng là người trong nhà nên chị biết đúng không? Bán rẻ trinh tiết là sao? - nó như thấy được chiếc phao, lập tức chới với bám vào.

-em không biết gì sao? Cả nhà này ai cũng biết mà... Dượng của em bán em vào đây để đẻ cháu nối dõi cho Trần Gia đó! - từng lời chị giúp việc như cắm phập vào tim nó, vậy ra dượng lừa nó, không có ai bị bệnh cả, cả dượng và cậu ta, tất cả chỉ vì tiền, nước mắt tuôn ra, nó lao xuống lầu như con thú xổng chuồng.

- ông ơi con muốn xem lại bản hợp đồng! - nó nhìn ông van nài.

- đây! Con xem đi! - ông hơi bất ngờ rồi cũng đưa cho nó xem.

Nó như quỳ sụp xuống khi đọc dòng chữ "sinh con nối dõi"

- con sao vậy? Con chưa đọc bản hợp đồng sao?- ông nội liếm môi.

- dạ chưa.. - nó như người mất hồn.

- ông van con! Con làm ơn giúp ông có đứa cháu nối dõi, nhà ông đã mấy đời chỉ có duy nhất một người tiếp kế, vậy mà năm nay có thể thằng Duy nó sẽ gặp hạn nguy hiểm đến tính mạnh nên ta cần một đứa cháu gấp coi như cứu cả tập đoàn Trần Gia này! Cháu làm ơn coi như cứu chúng ta- như thấy ánh mắt muốn bỏ cuộc của nó, ông quỳ xuống.

- cháu.. -nó như vừa bị đeo cả hàng triệu khối đá lên lưng, nhưng...ông nói Duy có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, tim nó đập dồn.

- ta biết cháu là một cô gái tốt.. Ngay từ đầu nhìn cháu ta đã biết, vì đôi mắt cháu hiền và trong veo như bà nội vậy.. - ông nội bỗng bộc bạch, mắt ông ướt đi.

- ông ơi.. - nó đau lòng nhìn ông, nó đỡ ông dậy, sự nhân hậu của nó không muốn làm tổn thương ai.

- nhưng ông cho cháu thời gian để suy nghĩ..- nó ngồi ngay ngắn, mặt cúi gằm.

- ta cảm ơn cháu nhiều lắm! Ta cho người mang đồ theo cho cháu rồi! Phòng của cháu sẽ kế bên phòng Duy! - ông nội lau nước mắt nắm tay nó.

- dạ vâng.. - lòng nó nặng trĩu.. Vậy ra nó thành đứa con gái chẳng ra gì trong mắt Duy, bây giờ chắc dượng đã ôm tiền chạy xa lắm rồi...

~~~~
- cháu mang cơm lên cho nó đi! Gần gũi một chút mới mau hiểu nhau!- ông nội vuốt râu.

-...dạ vâng.. - nó nuốt nước bọt, tim suýt nhảy ra ngoài vì lời đề nghị của ông.

Nó bưng khay cơm lên phòng Duy, đứng trước cửa phòng mà chân tay run như cầy sấy.

*cộc cộc cộc*

- cửa không khoá.. - tiếng của Duy chẳng mấy quan tâm.

*cạch*

- cơm của cậu.. - nó run run bước vào.

- ai cho cô vào đây hả? - Duy nói như hét lên.

- cậu.. Cậu nói cửa không khoá.. - nó lắp bắp đặt mâm cơm lên bàn.

- cút! Tôi không muốn thứ rẻ tiền này trong phòng tôi! - Duy đẩy nhanh nó ra.

*sầm* - cửa đóng lại như Duy vừa đóng cửa trái tim lại với nó, nó ngồi sụp xuống khóc nức nở, đúng vậy..thậm chí cậu ấy còn không nhớ đã từng gặp nó, đã từng cứu nó, vậy mà chỉ mình nó nhớ, chỉ mình nó ôm mối tình đơn phương không có kết quả đó, trái tim như bị bóp nghẹt, nó cố không khóc thành tiếng để ông không nghe thấy, tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng sao nó thấy thương ông quá, chắc tại nó chưa từng được gặp ông bà...nhưng ở đầu kia cầu thang, ông khẽ lắc đầu bỏ xuống.

~~~
Nó ngồi vào bàn học, đầu quay cuồng như vừa trải qua cơn ác mộng, thật nó cũng chỉ mong đó là ác mộng, bây giờ dượng nó lừa bán nó đi, người mà nó đơn phương hơn 5 năm coi nó như thứ hàng rẻ tiền, ông nội thì có lẽ cũng chỉ coi nó là cỗ máy đẻ,... Nó gục mặt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

~~~

- cô chủ! Cô chủ ơi! - tiếng ai gõ cửa đánh thức nó.

- chết! - nó nhìn đồng hồ, đã 6h, nhưng nó lo lắng thừa, bình thường từ nhà xa nên nó phải dậy từ 5h30 đi mới kịp, nhưng nhà Duy lại gần trường, nó lại thong thả VSCN, mặc đồng phục để chuẩn bị chiến tiếp.

- con ăn lẹ rồi đi học! Hai đứa sẽ đi chung xe! - ông nội hùng hồn tuyên bố làm tụi nó đều mở to mắt.

- ý ông là chung với nhỏ này? - Duy chỉ tay vào mặt nó.

- không ý kiến ý cò gì hết! Nếu ngại thì chuyển trường! - ông giật cục.

- không! Con nghe ! Con nghe! - Duy hất cho nó cái liếc, chẳng qua là cậu không muốn xa Lam.

- cháu sao cũng được ạ.. -nó đã buông xuôi, dù gì dượng cũng đã nhận tiền, nghe phong phanh tận 3 tỷ, coi như nó trả nợ vậy...

~~~
- ngồi đằng trước đi! Tôi không muốn ngồi chung với cô! - Duy lạnh nhạt.

- ừm.. - nó hơi sững lại rồi bước lên ngồi kế tài xế.

Chưa tới trường xe đã thắng két lại.

- đi xuống đi! Tôi không muốn bị thấy đi chung với cô! Tuyệt đối không được bép xép với ai cô với tôi quen nhau! - Duy tuyên bố.

"Gì chứ... Cậu ấy còn chưa biết tên mình thì làm sao có thể gọi là quen biết.." -nó bước thảnh thơi vì chỉ còn cách trường vài mét.

- ê Ly! Sao nay đi hướng đó? Chẳng phải xe bus hướng này sao?- Nhi từ đâu chạy đến quàng vai nó.

- tớ.. Ghé qua kia mua chút đồ thôi nhưng hết rồi.. -nó nói dối.

- ê phía kia đông quá! Hình như là Duy oppa! Đi!- con Nhi kéo nó.

- đừng.. - nó e ngại níu tay con Nhi lại.

- gì ngộ vậy? Chẳng phải mọi khi người háo hức nhất là cậu sao? - Nhi lắc lắc đầu như thể vừa thấy gì sai sai.

- từ nay... Kể từ nay tớ sẽ từ bỏ!- nó quyết tâm làm Nhi ngớ người.

- ý là từ bỏ mối tình đơn phương vụng trộm hơn 5 năm đó hả? - Nhi lặp lại như cái máy.

- cậu có cần sao chép nguyên văn vậy không?- nó đỏ mặt.

- oaa... Vậy là có anh nào đánh cắp trái tim cậu rồi?bỏ cả Duy oppa luôn thì chắc anh ấy cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ? Hay anh bác sĩ hôm nọ?- Nhi liến thoắng, mắt gian tà.

- tớ không có! Chỉ là tớ không muốn cứ mãi ấp ủ như con ngốc thôi!- nó vùng vằng bỏ đi, trong đầu nó lại vang lên lời nói của Duy: "không muốn bị bắt gặp đi với cô.. Không được bép xép với mọi người là cô quen tôi"

- đi chung đi mà! - Nhi hăm hở.

- hứ.. - nó giận lẫy.

- a bạn ơi.. Mình.. Mình có cái này.. - một tên con trai bỗng từ đâu dúi vào tay nó lá thư hồng rồi chạy biến.

- ơ.. - nó chưa kịp định thần thì cậu ta đã chạy mất.

- ê gì vậy? Mở ra xem mau lên! - Nhi tò mò giựt lá thư.

- gửi bạn... Người mình thương thầm cậu hơn một tuần qua!tớ là Tùng Lâm 12a1! Nếu cậu cũng cảm thấy như tớ thì hãy hồi âm lá thư rồi đem sang A1 đưa tớ nhé! - con Nhi đọc to.

- ê bồ có quen thằng đó không? - Nhi hất mặt sang nó.

- ừm.. Hồi trước họp ban cán sự các lớp hình như mình ngồi kế cậu ta..- nó bập bẹ.

- vậy giờ sao? - Nhi day mũi.

- từ chối chứ sao.. -nó thở dài, tình hình bây giờ đã đủ làm nó căng thẳng rồi.

- ừm.. Nếu cậu muốn vậy thì đây! - con Nhi lấm lét đưa lá thư cho nó rồi chạy biến vào lớp, vẫn chưa vào học, còn tận hơn 5 phút nữa.

- con quỉ sứ! - nó rủa thầm khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc của con Nhi :"tớ có bạn trai rồi! Xin lỗi cậu"

Nhưng nó cũng không còn nghĩ được gì thêm, thôi thì cách của con Nhi cũng hay, nó hít một hơi dài rồi thẳng bước đến 12a1, đầu óc nó bay bổng đến nỗi mãi đến lúc đứng trước cửa lớp thì nó mới sực nhớ ra đây cũng là lớp của Duy, nó toan quay bước chạy đi thì phát hiện ra Duy đang chống cằm ngủ gục ở phía dãy bên kia, tai đeo head phone, đôi mắt nhắm hờ cùng đôi môi nhẹ nhếch lên khiến nó bỗng xao xuyến,đẹp quá.. Tụi con gái bu đen chụp hình, thế là nó đánh bạo chạy đến chỗ cậu Tùng Lâm gì gì đó đưa nhanh lá thư rồi chạy biến, tim vẫn còn đập dồn, đứng trước Duy, nó vẫn chỉ là đứa con gái ngu ngốc ôm mối tình đơn phương hơn 5 năm mà thôi...

- sao rồi?đưa chưa? À có gặp Duy không?- nhỏ Nhi chống cằm hóng.

- rồi.. - nó trả lời yểu xìu.

- ê mà hình như Lam với Duy giận nhau thiệt đó! Bình thường họ hay đi chung lắm mà giờ không thấy nữa! - Nhi đột nhiên chuyển đề tài làm nó lúng túng.

- .. Ờ.. Kệ họ! Mình không quan tâm!- nó rút trong cặp ra cuốn sách.

- ừa quên!cậu hết thích Duy rồi!-Nhi tặc lưỡi.

-ừm.. - nó trả lời đại nhưng tim nó như bị siết lại, đau nhói, làm sao nó sánh kịp với Lam, một cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại nổi tiếng không thua kém Duy, xem ra sau này nó sẽ chỉ là vợ-hai-trên-danh-nghĩa.

~~~~
Tiết học sáng hôm nay trôi qua đầy nhàm chán, nó ủ rũ bỏ về.

- a Duy.. Tớ.. Chắc tớ đi xe bus về sau! - nó thấy xung quanh không có ai nên nói nhanh.

- chứ cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu về chung hả? Tự về đi rồi đứng trước cửa đợi tôi về rồi hẵng vào nhà! Không là ông nghi, biết chưa?- Duy nói như ra lệnh.

- nhưng..cỡ mấy giờ cậu về?tôi định tạt ngang qua chỗ này một lát.. - nó nén cái đau nhói trong lòng để vui vẻ hỏi.

- a ha... Lại đi dụ dỗ con trai chứ gì? Thoải mái! Tôi sẽ về trễ đấy! Dù sao chiều này cũng được nghỉ để trường dựng hội trại! - Duy nhếch môi.

- tớ.. - chưa để nó nói hết câu thì Duy đã móc điện thoại ra "a lô Lam hả? Cậu đang ở đâu tớ sang đón? Tớ xin lỗi chuyện hôm kia..." - từng câu của Duy như quật thẳng vào má nó đau điếng, nhưng dù tủi hờn cách mấy nó cũng không nói được gì, tất cả cũng vì số nó quá hẩm hiu..Nó lặng quay bước, nó định ghé sang nhà nó để tìm dượng hỏi cho ra lẽ.

Nhưng chưa bước tới nhà thì tấm bảng BÁN NHÀ đập rầm vào mắt nó, tim nó như bắn ra ngoài, tay chân bủn rủn...

- dì sáu ơi! Nhà cháu.. - giọng nó run run, bắt gặp được dì sáu như cá gặp nước.

- ủa sao cháu còn ở đây? Dượng cháu bảo gả cháu cho nhà giàu nào rồi ổng cũng về quê luôn nên bán nhà mà? - dì sáu nhìn nó.

- dạ.. - nó như muốn quỵ xuống, cả căn nhà của mẹ nó cũng bị ổng bán đi, mẹ nó mất đột ngột quá nên căn nhà hoàn toàn đứng tên ổng.. Mắt nó tối sầm đi, nó bỏ đi như người mất hồn rồi đi lạc đến phòng khám của anh Kha khi nào không hay.

- ơ Ly! Em đến chơi à? - anh Kha còn mặc nguyên áo Bluse trắng chạy ra đón nó.

- anh hai.. - mắt mũi nó kèm nhèm, khóc toáng lên sụt sùi, nó vùi mặt vào lòng Kha, trước mắt nó bây giờ là anh hai..

- em.. Nín đi..có gì cứ kể với anh, được không?-anh ân cần vỗ về rồi dắt nó vào bệnh viện.

*5 phút sau*
- cái gì? Dượng em dám làm vậy sao? Vậy giờ em đang ở nhà Duy? Trái đất tròn thật nha! Vậy ra đó là lí do em tránh mặt Duy hôm nó đến gặp anh..- anh Kha nhạy bén nắm bắt mọi chuyện.

-..- nó dụi mắt gật gật, kể hết được cho anh Kha nghe rồi nên lòng nó nhẹ đi được một chút.

- em đừng buồn nữa.. Chắc cậu ta đối xử với em tệ lắm đúng không? Anh biết tính thằng Duy mà.. Từ bé đến lớn chỉ biết có bé Lam nên chắc cu cậu cũng shock lắm.. - anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- anh hai.. - nó lại oà khóc, càng thấy Kha giống anh hai nó.

- nín nín! Anh chở em về nhà ông rồi kêu ông xử lí thằng khỉ đó nhé! -anh Kha lại xoa đầu nó.

Nó gật gật đi theo anh Kha, chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà cũng là lúc tim nó đỡ đập dồn.

- may quá.. Cậu ta chưa về.. - nó vuốt ngực thở phào.

- cái gì? Em đừng nói thằng khỉ đó bắt em đợi nó về rồi mới được vô nhà nha? - anh Kha nắm bắt tình hình quá nhanh.

- anh đúng là số một nha!  - nó tròn mắt giơ hai ngón cái ra, quả không hổ danh thần đồng, tài không đợi tuổi.

-em phải ra đây! Em cảm ơn anh đã cho em về nhờ ạ!- nó nhanh nhẹn bước ra, anh Kha cũng bước ra theo.

- anh cũng đứng đợi thằng khỉ đó về quát một trận!-anh Kha khoanh tay ngồi xuống bậc đá kế nó.

- thôi anh về đi không cậu ta lại cáu! - nó xua xua tay.

*tin tin*  - tiếng kèn xe làm nó giật nãy mình, như thế bị bắt gặp, mặt nó lấm lét nhìn Duy đang bước xuống khỏi xe.

- nè cái thằng mặt cá kia.. - nó chạy đến bịt miệng không để anh Kha nói thêm câu gì, nhưng không ngờ rằng Lam lại từ trong xe bước ra.

- ơ.. Anh Kha! Còn đây là.. - Lam mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh Kha.

- Là.. - Duy chưa kịp trả lời thì Kha cắt nganh, anh biết thể nào thằng khỉ này cũng nói ra mấy lời làm tổn thương Ly như kiểu "đây là người làm.." "Người chăm sóc vườn" v.v...

- là bạn gái anh! - anh Kha bỗng ôm eo nó kéo về phía mình.

- à.. Là vậy sao.. - mắt Lam như xụp xuống, cử chỉ cũng không còn vui vẻ như trước.

Nó ngơ ngác vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ thấy cái liếc nhanh từ Duy, ánh mắt thất vọng của Lam và nụ cười đắc trí của anh Kha.

- Lam! Chúng ta đi thôi! - Duy kéo tay Lam còn Lam chỉ thụ động bước theo.

Nó đứng nhìn chiếc xe của họ dần chuyển bánh...

- em vào nhà đi! - anh Kha thản nhiên như chưa hề có chuyện gì.

- vâng.. - nó ngại ngùng cúi chào.

~~~
- cô chủ về rồi à? Ông đi chơi cờ rồi nên cô chủ lên phòng nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn chiều! - cô giúp việc tươi cười.

- dạ vâng.. - nó gật nhẹ đầu nhưng hai từ cô chủ như cứa vào tim nó một đường cắt ngọt, ai mới thật sự là cô chủ chứ..

Nó leo lên phòng, thả phịch mình lên giường, căn phòng rộng lớn gấp đôi căn nhà nó ở làm nó càng thấy trống trải cô đơn hơn...chợt nó nhớ lại câu xin lỗi của Duy hồi trưa với Lam, nó hay nghe người ta nói rằng nếu như một người con trai yêu một người con gái thật lòng thì họ sẽ là người xin lỗi trước dù lỗi đó có do người con gái đi nữa, lại thêm chuyện Duy và Lam đã chơi với nhau từ bé càng làm nó thấy mình cách quá xa thế giới của họ, chẳng qua nó chỉ là vật đảm bảo cho dòng họ này, và nếu nó sinh ra đứa cháu nối dõi cho dòng họ thì lập tức có thể bị Duy đá bay ra khỏi nhà... Nhưng bây giờ không còn đường thoái lui nữa rồi.. Nhà nó cũng bị bán đi, dượng thì ôm tiền chốn biệt tăm...nước mắt mệt mỏi làm nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

- cô chủ ơi! Xuống dùng bữa! - tiếng bà quản gia làm nó bật dậy.

- dạ vâng! Cháu ra đây!  -nó chạy nhanh xuống lầu.

- à Ly.. Cháu ngồi xuống đi! Ông có chuyện cần nói!-ông đã về từ bao giờ, phía đối diện là Duy đang hằm hằm ngồi đó.

- hai đứa ngay lập tức phải sinh con đi!- ông tuyên bố chắc nịch.

- ông nói gì vậy? Con còn đang đi học? -Duy nhảy dựng, nó cũng gật gật đầu nhìn ông.

- ta vừa từ bên nhà tổ Trần Gia về! Các ông các bà ở bển nói phải ngay lập tức sinh con nếu không chúng ta sẽ bị tuyệt tự!- ông nghiêm túc.

- ông lại nghe ba cái lời bói toán vô căn cứ đó nữa rồi!-Duy đập bàn.

- cô căn cứ? Vậy cháu nói đi! Cha cháu có đúng là bị tai nạn xe hơi mà qua đời?

- đúng..

- còn công ty ta hồi tháng 11 vừa rồi bị sa sút nghiêm trọng?

- đúng!

- gần nhất mới đây thôi họ nói nhà ta sắp tìm được ân nhân cứu dòng dõi.

- đúng.. - Duy đưa mắt sang nhìn nhanh nó rồi quay đi, vẻ mặt bực tức.

- vậy thì hai cháu sớm sinh cháu cho ta đi! -ông kết luận.

- ý ông là cháu phải ngủ với nhỏ này?- Duy hét tướng.

- dù tự nhiên là tốt nhất nhưng chúng ta sẽ làm cách ít tổn thương đến cháu dâu ta hơn! Dù sao con bé cũng không có muốn cùng cháu ngủ chung giường đâu! - ông nội liếc Duy cháy xém chân mày

- vậy bằng cách nào?- Duy hít sâu.

- thụ tinh nhân tạo! - ông tặc lưỡi.

-... -nó từ đầu chí cuối đều á khẩu hay nói đúng hơn là không biết phải nói gì, nó biết nó đã mất hết quyền độc lập kể từ khi dượng nó ôm tiền bỏ đi, bây giờ nó như con cún phải theo chủ thôi..

-đi! Đi ngay bây giờ! Theo ta đến bệnh viện thằng Kha! - ông lôi tụi nó đi khi tụi nó còn chưa kịp đưa hột cơm nào vào miệng.

- nhưng cháu còn chưa được ăn! - Duy khoanh tay.

-không ăn uống gì hết! Đó là nguyên tắc để cơ thể được ổn định, hai cháu lên chuẩn bị đồ lẹ rồi xuống đi ngay! - ông ra lệnh, Duy uể oải bước lên phòng, nó cũng chạy theo.

- hài lòng rồi chứ? - Duy nhếch môi khẽ quay sang nó.

- hả? - nó ngơ ngác khi thấy bộ mặt khinh khi của Duy.

- cậu dẫn anh Kha đến đây làm ầm ĩ! Tôi vốn định dẫn Lam về nhà để nói hết mọi chuyện cho cô ấy hiểu mà rốt cuộc bị mấy người phá hỏng hết!- Duy cười miệt thị.

- tớ không có!

- im đi! Sáng thì đi dụ dỗ con trai nhà người ta..còn qua tận lớp mà gửi thư! Chiều về thì đi với anh Kha.. -Duy càng cay độc hơn.

-.. - nó như bị chôn vùi dưới mấy tấn đất, nó biết dù có nói gì thì Duy cũng vẫn khinh khi nó, nó càng không thể nói nó mới là người bị tổn thương nhất, nó đã như con mất hồn khi nghe ông nội nói nó lập tức phải sinh con, lại còn phải đến bệnh viện của anh Kha, nó biết anh Kha là bác sĩ sản khoa, vậy thì càng tủi nhục hơn, người ôm tổn thương bây giờ là nó chứ không phải cậu ta, vậy mà... Vậy mà nó từng thích cậu ta vì nghĩ cậu ta có trái tim ấm áp..

~~~
- hai cháu cùng vào đi! Ông đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất rồi! - ông gật đầu, nó nhìn bà bác sĩ tuổi mặt đầy kinh nghiệm mà thở phào, thì ra không phải anh Kha..

- gì? Bộ mong là anh Kha hả? Anh ấy tuyệt đối không có làm mấy chuyện ép uổng này đâu! - Duy khoanh tay đi trước.

-... - nó chẳng nói câu gì, từ giờ chở đi chắc chỉ có im lặng coi như lời ngoài tai.

Mấy tiếng trôi qua, người nó ê ẩm, nó biết mình không còn là con gái nữa, bác sĩ còn dặn nó nếu có bất kì dấu hiệu thai nghén nào thì lập tức đến khám ngay, đầu óc nó choáng váng, vậy là nó đang giữ một sinh linh trong người... Nó ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ để có thể tỉnh dậy mà quên hết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro