TỚ CHẲNG LÀ GÌ CỦA CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ông ơi.. Liệu cháu vẫn đi học có được không? - từ lúc về đến nhà thì bây giờ nó mới dám lên tiếng.

- nhưng..như vậy sẽ nguy hiểm lắm! Cháu nghe ta ở nhà đi! - ông nội nhíu mày.

- nhưng cháu muốn được đi học ạ.. Cháu chỉ muốn được học hết lớp 12 thôi! Cháu sẽ không học đại học đâu! - nó gật gật đầu như van xin.

-thôi được..dù sao cũng chỉ còn mấy tháng là kết thúc năm học, để ông xem..vì là con đầu lòng nên bụng cháu sẽ không lớn quá đâu..nhưng cháu hứa là phải cẩn thận nhé? Dù chưa biết có đậu thai hay không nhưng linh cảm của ta thường không sai đâu!bà bác sĩ ấy cũng có kinh nghiệm lắm! - ông gật đầu.

- cháu cảm ơn ông!  - nó ôm chầm lấy ông.

- cháu ngoan.. - ông xót sa xoa đầu nó, dù nó mới là người ông phải cảm ơn, ông thương nó lắm, dù gì cũng mồ cô cha mẹ như cháu ông, lại còn lận đận..

~~~~
Sáng hôm sau nó và Duy cũng cùng ngồi trên một chiếc xe, nhưng không khí im lặng hẳn, họ đang cố tránh mặt nhau.

- trưa về nhớ đợi tôi về chung! - Duy làm nó bất ngờ.

- không không..tớ tự về được! - nó sợ hãi xua tay như vừa gặp ma.

-tự về cho ông luộc chính tôi hả? Nên nhớ cậu đang mang của tôi đó! - Duy lạnh nhạt quay đi.

- nhưng dù sao.. Cũng chưa có tin gì mà.. Chắc gì tớ đã có.. -nó đỏ mặt.

- cậu mà nói nữa là tôi quăng cậu ra ngoài xe ngay đấy!  - Duy hắng giọng.

- ơ.. Ừm.. - nó ngạc nhiên khi Duy không thả nó ở giữa đường nữa mà cho xe chạy đến tận trường.

- cậu xuống trước đi! Tôi xe ra sau! Dù sao tôi với cậu cũng nên giữ khoảng cách! - Duy vuốt tóc.

- ừ.. - nó thấy giọng điệu Duy có gì kì lạ không giống giọng điệu cục cằn thô lỗ mọi ngày, nhưng tất cả chỉ làm tim nó thêm nặng vì điều có thể làm tim nó chìm sâu hơn vào tình yêu...

~~~

- sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.. - Nhi nhìn nó chằm chằm.

- à tại đêm qua tớ thức khuya.- nó lảng đi, không lẽ lại nói đêm qua đi thụ tinh nhân tạo.

- thôi chết! Tớ quên tưới cây! - nó giật mình nhớ ra nhiệm vụ rồi chạy biến đi.

~~~~

- tớ chia tay với anh ta rồi! - giọng của Lam làm nó giật mình suýt chượt té.

- vậy cậu tính sao.. - là giọng của Duy, ấm áp chứ không thô lỗ như hay nói với nó.

Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Nó lại đến không đúng lúc, chả trách chỗ này yên tĩnh không có ai qua lại nên họ hay nói chuyện ở đây, nó toan bỏ đi nhưng câu nói của Lam làm nó sững người.

- tớ sẽ trở về với cậu! Anh Kha thật không có mắt nhìn người! - giọng Lam làm tim nó suýt đứng lại.

Nó lặng người, nó không ngờ Lam lại thích Kha, càng khó chịu hơn khi nghe Lam nói muốn quay về với Duy, như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao...hình như Duy cũng thích Lam nhiều lắm..nó quên mất nhiệm vụ của mình, bỏ đi vô định, ngay cả khi trở về cái lớp ồn ào đó nó cũng chưa lấy lại được khuôn mặt điềm tĩnh, như người mất hồn vậy.Nhỏ Nhi dù lo lắng nhưng cũng chẳng giúp được gì, giờ ra chơi cũng chỉ biết lôi nó xuống căn tin kiếm gì đó cho nó ăn để nó chịu hé môi.

-nè! Trà sữa này cậu thích lắm mà... - Nhi nài nỉ nó.

- tớ không muốn uống.. - nó chớp mắt hờ hững.

Âm thanh ồn ào từ phía kia cũng không làm nó tỉnh được ra chút nào.

- ê Duy với Lam hình như hoà rồi kìa! Họ thân mật ghê! Còn nắm tay! - Nhi nói bâng quơ làm nó bất giác nhìn theo, cậu ta đang nắm tay Lam đi qua phía nó, bắt gặp ánh mắt của Duy, nó quay ngoắt đi, giựt li trà sữa từ tay Nhi uống đến nỗi sặc sụa.

- ê cậu có sao không? Uống từ từ chớ! - Nhi vỗ vỗ lưng nó.

"Cũng phải... Tớ có là gì của cậu đâu.." -nó tự trách mình vì sự ghen tuông vô lý đó, nó có quyền gì chứ...

~~~~
- tớ về nhé! - nó vẫy chào Nhi.

Nó bước chậm đến chỗ đã hẹn trước với Duy, nhưng lại khựng bước khi thấy Duy đang xoa đầu Lam, nhìn họ ngọt ngào giống y một cặp đôi, điều đó làm tim nó đau nhói, thở cũng không được, nó quay lưng lại vờ như đang bấm điện thoại.

- cậu về nhé!xe cũng đang đợi tớ ở phía kia! - giọng Lam vuột qua cạnh nó, hình như cậu ta chưa thấy nó, cậu ta đã chạy đi xa, nó chỉ nhìn theo, cậu ấy đẹp thật.. Nếu như là mẹ của con Duy thì chắc em bé sinh ra sẽ đẹp như thiên thân, nó bất chợt nhìn xuống bụng, không biết cái thai đã đậu chưa, nhưng tại sao nó lại cảm thấy mong chờ, dẫu biết có thế nào đi nữa thì Duy cũng chỉ biết có Lam.

- ê cậu kia! Còn đứng đó làm gì? - giọng Duy làm nó trở về thực tại.

- ờ.. - nó quay lại chạy về phía đó, nhưng mặt vẫn cúi gằm, cả đến lúc lên xe.

-à nhân tiện.. Tớ tên là Thuỳ Ly, để tiện xưng hô sau này.. - nó bối rối bắt chuyện.

- biết rồi!  - Duy nói chỏng.

- ừm.. - nó gật đầu chắc cậu ấy cũng nghe ông gọi qua rồi nhưng không để tâm nên chưa từng gọi tên nó hay nói đúng hơn là chả nhớ nó tên gì.

Flash back~~~ ( trở về đêm hôm sau khi cùng với nó đến bệnh viện)
- cháu cũng đừng khắt khe với con bé quá! Con bé bị chính cha dượng lừa bán đi đấy! - bà quản gia sắp xếp lại đồ đạc và rũ tấm ga giường.

- lừa bán?  - Duy quay ghế lại.

- cháu không biết sao? Cha dượng con bé là một tên tồi tệ! Sau khi mẹ ruột con bé mất đi thì liền nghĩ cách bán con bé đi rồi ôm tiền bỏ chốn, con bé còn không biết mình bị bán vào nhà này để làm gì, chỉ biết là vào chăm sóc một thiếu gia ốm liệt giường nên nó đành đưa thân! - Bà quản gia tức giận khi nhắc đến cha dượng nó.

- vô lí!sao cậu ta lại dễ bị lừa vậy chứ? - Duy nhăn mày.

- hình như ông ta vờ bị bệnh nặng rồi ép con bé kí vào hợp đồng khi con bé còn chưa biết hợp đồng viết gì! Mà đừng nói ta kể nhé! Công nhận chuyện gì ở cái nhà này ta cũng biết! - bà quản gia lắc tay.

- bà thân với ông cháu thế cơ mà!  - Duy cười nhẹ quay lại bàn học.

Cậu đã suy nghĩ lại cách cậu đối xử với nó, bỗng thấy có lỗi, đặt nhẹ người xuống giường nhưng trái tim nặng trĩu tội lỗi.

- ai biểu không chịu nói ra! Bộ bị ngốc hả? - Duy tức giận bật dậy, rồi cứ như thế cả đêm, có lẽ từ lúc đó cậu quyết định sẽ không phá nó nữa.

~~~~~

- cháu thấy trong người có gì lạ không? Có buồn ói hay đại loại vậy không? - ông tra hỏi nó.

- dạ.. Cháu không thấy gì lạ ạ.. Nhưng chỉ mới đây thôi mà ông.. - nó ngại ngùng và cơm.

- à ông quên! Ông già này lẩm cẩm quá!  -ông gật gù.

- cháu lên phòng trước! - Duy buông đũa.

- lên nghỉ đi rồi chiều lại đi học! À mà cháu có học gia sư không đấy? - ông nói với theo.

- dạ có! Ông khỏi lo! - Duy ngoắc ngoắc nó.

- dạ con cũng xong rồi! Con xin phép lên phòng!- nó đứng dậy.

- ừ ừ! - ông khoái trí khi thấy tụi nó có vẻ thân nhau hơn.

- cậu gọi tớ?- nó chạy lên theo Duy.

- chiều nay cậu cũng đi học phải không?- Duy hỏi mau.

- ừm.. Cũng may tớ cũng học tăng tiết 2,4,6 như cậu!-nó mỉm cười.

- hay nhỉ? Biết cả lịch học của tôi! -Duy nheo mắt.

- ơ.. - nó gãi đầu, chẳng lẽ nó nói tất nhiên nó phải biết lịch học của người nó thích.

- dẹp qua một bên đi! Cậu cầm tiền chiều đi taxi đi! Tôi chỉ chở cậu đến đầu hẻm thôi, tôi phải qua đón Ly! - Duy thẳng thừng nhét tiền vào tay nó.

- tớ.. Có tiền rồi... - nó tính đưa tiền lại cho Duy, tiền ông cho nó sài vặt còn nguyên.

- khách sáo làm gì! À mà tốt nhất từ giờ nên giữ khoảng cách với tôi như cậu làm hồi ra về đi! Tôi không muốn Lam hiểu lầm! - Duy nói gọn rồi đóng nhanh cửa.

- ừm..tớ sẽ làm vậy.. - nó buồn bã bỏ về phòng, kể từ đó nó luôn dựng lên một bức từng vô hình với Duy, nó không muốn làm phiền đến cậu, chỉ vì nó sợ cậu sẽ ghét nó nhiều hơn.

Hơn 1 tháng trôi qua, vẫn như vậy, tụi nó vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày, không ai làm phiền tới ai, như hai người dưng...

- Ly! Dạo này gặp em khó khăn thật nhỉ! - anh Kha chờ trước cổng từ khi nào.

- em chào anh.. Tại dạo này em không khoẻ..- nó cười nhẹ làm Duy cũng quay sang nhìn, ánh mắt vụng trộm khó hiểu.

- em xanh thật..vào nhà để anh kiểm tra xem sao?anh cũng biết chút y học cổ truyền!- anh Kha xăm soi nó.

- thật sao? Anh giỏi thật! - nó reo lên.

Duy đi thẳng vào nhà mặc nó và Kha.

- em ngồi đi! Đưa tay ra! - Kha sắn tay áo.

- đây! - nó hăm hở, lần đầu nó được bắt mạch, cảm giác như được lạc vào mấy bộ phim kiếm hiệp ngày xưa nó được xem.

- kì lạ nhỉ.. Là tại trí nhớ anh có vấn đề hay sao nhỉ..mạch của em cứ như người có thai ấy!- anh Kha xoa xoa cằm nghiêng đầu.

- hả.. - nó giật mình rụt tay lại.

- thật không? Không đùa ông phải không? Thằng choắt con này cái gì cũng biết hết!- ông ngồi hóng nãy giờ mới lên tiếng, gần như nhảy múa tung tăng.

- ông nói gì vậy ạ? - Kha vẫn chưa hiểu vẫn đề.

- ra đây! Ra đây ông bảo! Còn Ly! Còn lên phòng nghỉ đi! Ông kêu bác sĩ đến ngay!- ông lôi tay Kha.

- dạ vâng! - nó đỏ mặt chạy một mạch lên lầu, kịp thấy Duy đứng đực mặt ra đó, còn nó chỉ đóng sầm cửa lại.

~~~

- ông nói cái gì? Sao ông ép con bé làm chuyện tày đình như vậy?- Kha gần như hét lên.

- con cứ thế! Theo ông thấy ấy mà...hình như con bé cũng thích thằng Duy lắm! Còn thằng Duy dạo này cũng nhẹ nhành với con bé nữa, chẳng mấy chốc tụi nó sẽ yêu nhau thôi!- ông liếm môi chắc cú.

-thưa chủ tịch! Tôi đến rồi ạ!a cậu Kha cũng ở đây sao? - bà bác sĩ hôm nọ chào ông.

- ông thật là! Con về đây! Bánh ông thích con đã để ngoài bàn rồi! - Kha vùng vằng khoác áo bỏ đi.

- kệ nó! Đi! Ta lên phòng con bé! - ông như con nít được quà, đi nhanh đến nỗi không cần gậy.

~~~
- thai đã được hơn 3 tuần rồi! Chúc mừng ông!-bà bác sĩ bước ra cửa.

- tuyệt vời! Duy ơi ông có cháu rồi! - ông lao thẳng sang phòng Duy trong khi nó còn đang bị thôi miên khi nhìn vô màn hình, em bé nhỏ xíu như cái đầu bút bi được bác sĩ chỉ cho làm nó muốn khóc, không hiểu lí do... Vừa sợ hãi vừa lâng lâng kì lạ..

~~~

- ông có cần làm quá lên không!- Duy liếm môi bối rối.

- này thằng quỉ! Là con của cháu đấy!- ông vỗ bộp vào vai Duy.

- ông đi ra đi! - Duy đuổi ông ra rồi đóng cửa.

- uầy... Còn xấu hổ nữa!- ông hài lòng.

Bữa đó nhà nó vui như mở hội, suốt buổi nó chẳng còn có thể nhìn Duy, cảm giác ngượng ngập muốn chặn đứng cổ họng nó.

~~~~
- ngày mai cậu vẫn sẽ đi học chứ?- Duy bỗng đứng trước phòng nó.

- ừm.. Tớ xin ông rồi.. Nhưng cậu yên tâm! Tớ sẽ không đi nói với ai đâu!- nó lắc đầu e dè.

- tôi không có ý đó.. Cậu biết chỗ vườn cây sau trường chứ? Ngày mai ra đó đi! - Duy nói nhanh rồi bỏ về phòng.

Tim nó phập phồng, hạnh phúc muốn làm hoa mắt nó, nó đóng nhẹ cửa phòng, ngăn không để la hét quá mà làm mọi người kinh động, Duy muốn gặp nó thật sao? Có phải là vì em bé.. Nó xoa nhẹ bụng, cảm giác như sắp chạm được đến trái tim Duy nhưng rồi nó lại trùng xuống, đó là nơi Duy và Lam hay gặp nhau, liệu có phải là tin tốt..

~~~
Sáng hôm đó, vẫn như mọi khi, nó vẫn xuống xe trước rồi bước thẳng đến vườn cây sau trường, chỉ khác là Lam cũng đang đứng ở đó, tim nó như rụng rời...chân bỗng muốn quay bước nhưng không kịp nữa rồi.

-Ly! Tớ muốn cậu làm chứng cho tớ!- Duy bỗng kéo tay nó lại.

- cậu nói đi! Có phải sự thật rằng cậu và Duy chỉ là làm theo hợp đồng?- Lam nhìn nó, hình như Duy đã thú nhận với Lam.

- đúng...tớ và Duy chỉ là...chẳng là gì của nhau cả!-nó bỗng đưa mắt nhìn Lam, ánh mắt như thể chẳng ai có thể làm tổn thương thêm một lần nào nữa.

- cậu nghe rồi đấy.. - Duy có chút ngần ngừ nhìn nhanh qua nó.

- tớ tin.. Nhưng còn đứa bé.. -Lam chỉ tay vào bụng nó.

- ...- nó không hiểu, vậy chuyện này Duy cũng đã kể cho Lam, bất giác nó lấy tay che bụng lại.

- Ly.. Nghe này.. Tớ muốn cậu ký bản hợp đồng này!-Duy hít một hơi rồi đưa nó một túi hồ sơ.

"Đơn cam kết
Tôi là Nguyễn Thuỳ Ly
Chấp thuận sau khi sinh con sẽ nhận số tiền 5 tỷ cùng tiền trợ cấp hằng tháng rồi rời đi và trao quyền nuôi con cho anh Trần Hoàng Duy
Ký tên"

Những dòng chữ như cứa vào tim nó, nó kìm dòng nước mắt nóng hổi, cầm cây bút mà Lam đưa cho rồi gạch dòng chữ nhận số tiền 5 tỷ và tiền trợ cấp đi, chỉ để lại cam kết sinh con xong sẽ trao quyền nuôi con cho Duy, nó ký nhanh rồi bỏ đi, Duy lén nhìn theo, hình như cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ nhìn theo bóng nó một lát "cậu bị ngốc hay sao mà ký dễ dàng vậy chứ...lại còn gạch những thứ mình đang được hưởng đi.." , Duy lại nhìn qua bản hợp đồng bị gạch đen đi...

- ta vào lớp thôi! Tớ tin cậu rồi!- Lam khoác tay Duy.

- ừm.. - Duy cất hồ sơ rồi cho vào túi, bước chân như nặng đi.

~~~

Giờ ra chơi đó, Duy vờ đi ngang qua lớp nó, bọn con gái nhao nhao theo, duy chỉ có nó đưa ánh mắt lạnh nhạt rồi quay đi, không mấy để tâm, tự nhiên Duy thấy tức tối!

Cả lúc trưa về nó cũng không nhìn Duy lấy một cái, chiếc ô tô như bị ngộp hơi...

Ngay cả chiều lúc Duy đích thân qua gọi nó đi học nó cũng lầm lũi đi ra nói câu chào lạnh ngắt, cậu tức điên lên được nhưng vẫn ráng giữ bộ mặt lạnh lùng.

~~~
- cậu cứ đi với Lam đi.. Tớ tự về cũng được..- nó chớp mắt, Lam đang mè nheo với Duy.

- ... Đừng có đi xe bus, lấy tiền mà đi taxi..nguy hiểm lắm.. - Duy quay đi nói nhanh nhưng có lẽ nó chả để tâm, nó muốn họ khuất xa tầm mắt, muốn đi dạo một lát cho khuây khoả, mùa xuân đang đến, nó cũng sắp được nghỉ tết, em bé cũng được hơn 3 tháng rồi... Dòng người tấp nập bận rộn chuẩn bị cho cái tết làm lòng nó như não ra, đi ngang qua nhà mình, nhà đã bán.. Nó thấy người ta đang chuyển đồ vào... Lòng lại se thắt.. Khẽ thở dài..nó lại chạy đến chỗ anh Kha khi nào không hay.

- sao em lang thang ra đây?không phải đi về với Duy sao?- anh Kha thắc mắc.

- không! Em không muốn về với cậu ta!-nó bỗng tức giận, dạo này cảm xúc nó hay bị thất thường.

- thằng khỉ đó lại chọc phá em sao? Haizz...nếu em là vợ anh thì anh đã đối xử với em thật tốt!- anh Kha tự nhiên nói làm nó đỏ mặt.

- ai mà làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ!-nó cười nhẹ, khuôn mặt anh Kha càng nhìn càng thấy đẹp, sống mũi cao và đôi mắt có hồn, nhìn anh như chạc tuổi nó vậy.

- em muốn thấy em bé không? Chà giống em nên chắc đáng yêu lắm!- anh Kha đề nghị.

- thật không? Nhưng siêu âm nhìn đen thui à, em không thấy gì hết - nó mím môi.

- em ngốc quá! Ta sẽ siêu âm 3D, như vậy có thể nhìn em bé rất rõ! - anh Kha gật đầu.

- có loại siêu âm đó nữa sao?- nó thích thú.

- chứ máy móc ở nhà ông thế nào?- anh Kha nhìn nó.

- chỉ có loại máy siêu âm đen thui, lần nào em cũng không thấy gì! - nó ỉu xìu.

- ông thật là! Chắc lại sợ mấy cái hiện đại quá sẽ ảnh hưởng em bé chứ gì!- anh Kha cười híp cả mắt, nhìn đáng yêu thật.

~~~
- này em thấy không? Em bé đã lớn thể này rồi nè!-anh Kha chỉ tay vào màn hình.

- oa...em có thể nhìn thấy tay chân và cả mặt em bé nữa!em bé động đậy nè! - nó reo lên.

- chưa đâu! Còn cái này hay hơn, máy nhà ông chắc chắn không làm được vậy!- anh Kha vặn chiếc nút gì đó.

*thump thump thump..* - tiếng tim em bé đập rất nhanh và khoẻ, nó đã nghe qua một lần nhưng lần này là từ chính em bé của nó, cảm giác xúc động khó tả.

- hưm.. Giống như con khỉ con.. - giọng Duy làm nó giật nãy mình.

- cậu đến đây khi nào?- Anh Kha quay sang.

- đủ để thấy con khỉ con đó! Nhìn nó nhăn nheo buồn cười ghê! - Duy cười híp mắt.

- sao cậu biết tớ đến đây? - nó lau nhanh gel siêu âm trên bụng rồi ngồi dậy.

- không ở đây thì ở đâu! Nhà... Ý tờ là cậu không ở nhà thì chỉ ở đây thôi!- Duy buộc miệng đang tính nói nhà nó bị bán rồi còn đâu, cậu đã cho điều tra, không hiểu lí do gì cậu muốn biết nhiều hơn về nó, chắc tại nó đang mang con cậu...

- không phải cậu đi với Lam sao?- nó nói bâng quơ.

- cậu ấy mệt nên tớ đưa về nhà rồi. - Duy nhún vai.

- thôi không đấu khẩu nữa! Xuống nhà ăn kiếm gì đó ăn đi, anh đói rồi! Ít nhất em cũng chả ơn công anh bằng cách này chứ?- anh Kha cắt cuộc đả chiến.

- dạ vâng! Ta đi thôi! - nó dừng ngay, mắt lấp lánh nhìn anh Kha, đối với nó bây giờ anh Kha như một vị thần.

*hớn ha hớn hở!* - Duy lèm bèm nhưng cũng cho tay vào túi đi theo dù mặt hất lên trời.

- ưm.. Oẹ.. - nó bịt miệng, không nghén vào lúc nào lại nghén lúc này.

- em xin lỗi.. - nó thấy có lỗi khi anh Kha đang ăn ngon miệng nhưng cổ họng nó cứ nhợn lên.

- không sao! Nếu em không ăn được anh sẽ mua thứ khác cho! - anh Kha vuốt nhẹ nhẹ lưng nó.

- ê anh làm gì vậy hả? - Duy chồm dậy lôi tay anh Kha ra.

- không thấy sao còn hỏi? - anh Kha cũng liếc nhìn Duy, hai người họ như đang phóng điện nhau.

- hai người sao vậy?em không sao mà! Chỉ là.. Oẹ.. Em xin lỗi chắc em vào nhà vệ sinh một lát! - nó chạy nhanh.

- cẩn thận nền trơn trượt đó! - Kha nói với theo, nó chỉ kịp làm hiệu Ok.

*mở miệng ra là em em anh anh* - Duy lèm bèm.

- biết ghen nữa hả? Vậy sao còn làm khó người ta?-Kha dựa lưng vào ghế cười đểu.

- hồi nào? Nhỏ đó hả? Còn lâu! - Duy phun một chặp.

- ta đa! - nó hí hửng chạy ra, đeo một chiếc khẩu trang.

- ở đâu ra vậy? - Duy và Kha gần như đồng thanh.

- chị Y tá kia cho em! - nó vui vẻ.

- a bác sĩ đây rồi! Đây là hình bác sĩ yêu cầu! - một nữ y tá khác chạy đến đưa vội cho Kha hai tấm ảnh.

- này! Cho em! - Kha chìa ra.

- oaa...còn có cả hình nữa! Cảm ơn anh! - nó hớn hở.

- cũng tiện có 2 tấm, em sẽ gắn trong album một tấm!-nó cười tươi.

- em đã mua album cho em bé rồi đó hả? - anh Kha cười.

- dạ vâng! Anh hay ghê! Cái gì anh cũng biết hết!- nó như bắt được mạch, liền cười tươi rói.

- tôi cũng muốn có một tấm! - Duy bỗng giựt lấy một tấm.

- ha ha ha ha nhìn nhăn nhéo như con khỉ con vậy!-Duy cười lớn.

- đi về thôi!- dẹp ngay bộ mặt nham nhở kia đi, Duy lập tức trưng bộ mặt lạnh như tiền ra cầm tay nó kéo về.

- em chào anh! Lần tới em sẽ khao anh một bữa!- nó nói nhanh rồi mặc cho Duy lôi về, một mực xăm xô tấm hình, chắc hồi bé nó cũng nhỏ tí như vậy.

~~~~
- là con trai đúng không? - Duy bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe.

- giờ cậu mới biết sao! - nó lạnh nhạt.

- cậu thôi cái kiểu lạnh lùng đó đi được không?-Duy đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng.

- giật cả mình! Cậu là người nói tôi nên giữ khoảnh cách mà! Dù sao tôi có là gì của cậu đâu? Chẳng phải sinh em bé xong cậu sẽ đá tôi đi sao?

- nhưng với tôi cậu có là gì đấy!  - Duy bỗng gắt lên.

- cậu.. - nó đờ người.

- là mẹ của con tôi! - như chữa cháy, Duy gượng gạo.

- ... - nó im lặng, nó còn trông chờ gì hơn nữa chứ..phải! Chỉ là mẹ của con cậu ta..

Không khí chiếc xe lại u ám hơn trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro