Chương 1: Những ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM --- tại nhà nó--
***Diệp Lạc Vy (nó) : 17t. Tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa trưa hâm hâm tối ham hãm, khá thân thiện, hiền như sư tử cái (ẻm có học võ nha bà con) >< ~~ Cô út tập đoàn thời trang LML lớn ghê lắm :') ***
-"Vy ơi,  mau dậy cho tao " Mạn Mạn (cô) lay lay nó mà....vẫn không ảnh hưởng gì tới nó.
-"5' nữa thôi mà" nó kéo chăn ngủ tiếp.
-"Nghe nói căn nhà bỏ khá lâu rồi nhỉ?  Có khi nào có ma hông ta, Vy mày ở nhà ngủ đi nha, tụi tao đi trước:3" giọng nói Mạn Mạn rất nhẹ nhàng mà đầy sự hăm doạ.
-" hoi mà, huhu tao dậy huhu đừng bỏ tao" nó giọt nhanh vào nhà vệ sinh.
-" Hahaha...coi kìa coi kìa haha" Cát Nhi (nhỏ) cười tới nỗi nước dãi chảy ra mồm ( t/g: ở dơ quá nha tỷ:v)
***Cao Tử Mạn (cô) :17t. Tính cách: Thân thiện, hoà đồng, học giỏi><. Tính tình: chỉ có nắng và bão không hâm hâm. Tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm lớn nhắm:33***
***Phương Cát Nhi (nhỏ) : 17t. Tính tình thất thường, điệu chứ không chảnh, giàu chớ không kiêu>< . Tính cách: liễu yếu đào tơ (liễu mà cỡ mấy cây già già á giống như gừng càng già càng cay á>< mn tự hiểu ha^^, tơ loại nhân tạo á nha đừng hiểu nhầm là tơ tằm~~)
7:30 AM tại ngôi trường King Star
Chiếc lamborghini màu đen bóng loáng đỗ trước cổng trường. Ba cô gái bước ra từ trong xe với bao nhiêu ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Tụi nó có mặt dày đến mấy cũng xấu hổ vài phần.
-" Ôi, không hổ danh trường quý sờ tộc nha, bự hơn nhà tao nữa khikhi " nó quay vòng nhìn ngôi trường thứ N mà nó chuyển đến học.
-" Mày điên vừa, nghĩ sao lấy trường so với nhà mày vậy=.=" Mạn Mạn tán đầu nó không thương tiếc.
-"Hức hức" nó lườm Tử Mạn 1 cái thật sắc rồi đi nhanh.
____________reng reng reng___________
-"E hèm, hôm nay lớp ta có thêm 3 học sinh mới, các em im lặng nào" gvcn gằng giọng nói với đám nhoi ở dưới lớp.
~~~~~~~~~~~~~~xì xào~~~~~~~~~~~~
-"Hello everybody, mình là Lạc Vy mới chuyển tới mong mấy bạn giúp đỡ hihi" nó cười 1 cái thặt tươi hớp hồn đám con trai dươi lớp .
-"Mình là Cát Nhi mấy bạn cứ gọi mình là Nhi cute baby xinh đẹp nhất quả đất này hyhy" nhỏ cười không thấy mặt trời luôn. Xong lại nói tiếp "Nói vậy thui, mấy bạn xinh đẹp đừng ném đá mình nha hỳ" nói xog nhỏ khẽ gãi đầu ngượng ngùng><
-"Tớ là Tử Mạn mọi người có thể gọi là Mạn Mạn, mong mấy bạn giúp đỡ" Mạn Mạn nháy mắt 1 cái làm tụi con trai đổ cái rầm.
-"Xin hãy tự trọng" tiếng nói quyền lực của cô gvcn làm tụi con trai lập tức ngập mồm. Cô quay qua nói tụi nó" Phía dưới còn 3 bàn trống các em tự sắp chỗ ngồi nha"
-"Vâng ạ"cả ba đồng thanh rồi chạy nhanh về chỗ.
   Một ngày của tụi trôi qua nhẹ nhàng hơn bao giờ hết~~
   Tình trạng sáng hôm sau vẫn như hôm qua nó không thể dậy sớm và cái kết là bạn Nhi cute baby đạp thẳng 1 cách bay cái vèo xuống giường (t/g: các bạn đã hiểu ý nghĩa " liễu yếu đào tơ" của bạn Nhi chưa nhà><)
____________reng reng reng___________
   Giờ học bắt đầu, tiết đầu là tiết sử của cô mập mập beo béo mà tụi nó đã không ưa từ tiết học đầu hôm qua. Cô vừa bước tới cửa đã thực hiện 1 cú nhảy cóc ngoạn mục hấp dẫn người xem. Cô từ từ đứng dậy chỉnh lại tư thế rồi quát 1 cái tạo cơn mưa mùa hạ
-"Ai đã cột dây ở cửa, mau lên tiếng tôi mà biết được thì đừng trách" mấy bạn ở bàn đầu khổ sở lấy sách che đầu che mặt:((
-"Là em thưa cô" nó đứng dậy vừa nói vừa chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
-"Tôi rộng lượng tha thứ cho cô lần này nể mặt cô là học sinh mới đến, đừng nên có lần sau nếu không tôi sẽ kỷ luật cô, hừ ngồi xuống" ngoài miệng nói thế chứ trong là bà cô đã ghim sâu nó rồi, có lẽ là khắc cốt ghi tâm kẻ thù trăm năm, mối thù nằn nặng tựa miền biển xa.
-"Em cám ơn cô hyhy" nó hồn nhiên cứ như nó đang nghe 1 lời khen.
   Cô giảng chưa tới nửa bài thì phía góc cuốiii nó đã ngủ phì phò một cách ngon lành, Cát Nhi thì ngồi soi gương hăng say không chán, chỉ có Tử Mạn là chăm chú nghe giảng bài (khác loài nhất bầy:<)
-"Diệp Lạc Vy" tiếng cô thánh thót vang dội từng chữ lọt vào tai nó tạo thành sóng âm với volume cực to.
-"Ối, tổ cha tụi bây, con nào thằng nào gọi tao dậy" nó quát lại thật to kèm theo ánh mắt dò quét cả lớp. 
-"Là tôi" bà cô tức tím cả mặt a~~
-"Ahihi sao nãy giờ cô hông lên tiếng làm em nhìn mấy bạn mỏi cả mắt hà, mà cô gọi e có chi hông" ẻm rất bình tĩnh và tự tin hơn bao giờ hết. (vỗ tay)
-"Tôii nào dám trả lời câu hỏi quát nạt khó nghe của cô chứ, phiền em cho tôi biết tôi giảng tới đâu rồi?." mặt cô nghiêm lại giọng nói sắc bén như cái chén chém nó một nhát làm nó xém chảy máu:> (nghĩa là cô nói gì cũng không hề hấn gì tới tinh thần nó hết)
-"Dạ thưa cô.... " nó ngập ngừng
-"Mục 1,mục 2" Mạn Mạn khẽ nhắc nó nhưng có lẽ nó không hiểu cho lắm:>
-"Dạ cô giảng tới....đường về la mã... Hihi.. " nó cười một nụ cười hồn nhiên làm bà cô tức điên tóc tai bù xù máu dồn lên não cơ tim co giật mạnh :') , còn lớp nghe xong câu trả lời của nó thì cười lau sạch cả bàn đau cả bụng.
-"Em.. Em trong giờ của tôi mà dám ngủ hả" cô tức lắm rồi ╮(╯▽╰)╭
-"Giờ này của cô là dạy nhưng giờ này của em là ngủ mà, cô kì quá à sao cô lại can thiệp giờ giấc của em :(" nó làm mặt thất vọng đôi mắt long lanh nhìn bà cô.
-"Em còn dám trả treo, ra ngoài đứng cho tôi" lửa phừng phừng trên đầu cô thân yêu của nó.
-"À dạ em đi đây hyhy, pái pai cô" nó tung tăng chạy ra cửa nhưng chú thỏ ngây thơ không biết có cô thợ săn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nó.
   Sau khi ẻm ra khỏi lớp thì lớp đã sóng yên gió lặng tiếp tục học, còn ẻm thì vừa quỳ vừa ngủ:v đến khi hết tiết Mạn Mạn và Cát Nhi ra kêu nó vào thì nó mới biết đã hết tiết (không kêu chắc ngủ hết buổi học=_=) (tính cách ham ngủ của nó là tác giả truyền sang đoá *cảm thấy tự hào* )
______Căn tin______
-"Á, nè mắt cô để dưới chân à" Kỳ Vĩnh Hân la toát cả lên.
-"Tôi xin lỗi" nói xong nó liền đi một mạch không thèm nhìn nhỏ.
-"Cô đụng tôi còn xin lỗi cái kiểu đó hả" Vĩnh Hân la lớn thêm tạo nơi đó thành trung tâm của căn tin.
-"Đụng có xíu, bộ làm xước miếng thịt nào của cô hả, xin lỗi tôi cũng làm rồi còn kiểu này kiểu kia" nó quay lại chửi nhỏ Hân một tràng dài.
-"Cô được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à" Vĩnh Hân tức đến nỗi nói càn.
-"Thấy quan tài mắc gì đổ lệ nhỉ" nó hồn nhiên hỏi lại Hân.
-"Tao sẽ cho mày thấy hậu quả khi đụng đến tao, đi tụi bây" Vĩnh Hân tức giận phẩy tay bảo mấy đứa theo sau đi.
*** Kỳ Vĩnh Hân 17t : tính tình hống hách không coi người khác ra gì, luôn chứng tỏ mình sang chảnh muốn làm chị đại của trường, vô cùng khó ưa.
___________reng reng reng__________
    Tiết 3 là môn toán a~~.Ông thầy chậm rãi từ tốn đi vào, cả lớp thì im phăng phắt đơn giản vì ổng nổi danh dữ nhất trường. Ông thầy từ từ ngồi xuống ghế và....
                      PHỊCH
   Ông Thầy bị té chổng mông, lớp thì cười ha hả như đang xem kịch hay. Tụi nó thì như mấy chị điên cười bể vùng trời.
-"Em nào làm chuyện này" ông thầy mặt đỏ bừng bừng, máu chạy lên não dồn về tim. Cả lớp lại im phăng phắt.
-"Thưa thầy, em có ý kiến" nó hớn hở la lên, cả lớp dồn ánh mắt về phía nó.
-"Ý kiến gì? "
-"Dạ là... Nếu thầy không biết ai làm sao thầy khồn hỏi bạn ghế" nó mở hai mặt thật to nhìn thầy, miệng cười như hoa nở.
-"....." lặng, im, câm, nín, đơ, đứng là hiện tượng tâm lí của ông thầy.
-"Sao vậy thầy, hay để em hỏi dùm thầy nha" nó chạy cái vèo lên bàn giáo viên, ngồi chòm hỏm tay để lên ghế.
-"Ghế à, sao bạn ác quá dị, bạn làm vậy thầy sẽ đau lắm đó" nó giả bộ khóc lóc tội ngiệp ông thầy. Cả lớp lại cười bể cả nóc trường. Nó đi xuống nháy mắt vs tiểu Nhi rồi yên vị ngồi xuống.
                   PÙM
   Ống pháo giấy được nhỏ Nhi bấm kích nổ làm ông thầy hết hồn ngã xuống ngất xỉu sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn lớp thì....quăng tập sách lên và la như những con vượn chạy thoát khỏi thợ săn.
-" Yeah, trống tiết rồi trốn học về đi bây" nó kéo Mạn Mạn và Nhi ra khỏi lớp chạy thẳng xuống cầu thang. Từ khi nó vào lớp thì lớp này đã được nổi tiếng còn mấy đứa trong lớp thì tôn tụi nó làm quỷ vương. (Thật ghê gớm)
   Đang đi thì tụi nó gặp phải tụi con Hân chặn đường.
-" Tránh ra " nó giọng lạnh ra lệnh.
-" Nói chuyện đàng hoàng chút đi mấy cưng" Vĩnh Hân khoanh tay trước ngực ra vẻ ra đây.
-" Mấy cô nói ai là cưng hả, mấy cô già dữ vậy rồi hả " Cát Nhi giở giọng khiêu khích đáp trả.
-" Đúng là tụi chó điên thích chặn đường, già rồi còn tập làm côn đồ hả mấy bác" nó cười khinh làm tụi kia tức điên cả lên.
BỐP.... Vĩnh Hân tát nó 1 cái thấu trời. Nó trợn mắt to, một tay xoa chỗ vừa bị đánh một tay tát trả con kia một cái nhẹ nhàng thấu 9 tầng mây.
-" Mày dám đánh tao à, con ranh kia" Vĩnh Hân hét toáng lên làm cả trường chạy ra hành lang xem chuyện vui.
-" Vậy cô nghĩ cô là ai mà tát tôi hả " nó nói rất nhẹ nhàng nhưng mặt thì lạnh tanh, ánh mắt hình viên đạn bạc.
-" Mày thử hỏi cả trường không ai không biết tao là con gái của giám đốc tập đoàn LML, mày còn dám xấc xược với tao à " Vĩnh Hân hất mặt chảnh choẹ với nó.
   Nó vừa nghe xong liền quay qua cười lớn với Cát Nhi và Mạn Mạn.
-" Sao vậy, sợ rồi à, còn không biết điều mau quỳ xuống xin lỗi tao " Vĩnh Hân được nước lấn tới.
-" Nhìn mặt tôi giống đang sợ lắm hở?  Về điều tra lại thân thế tôi đi rồi lúc đó hất mặt với tôi cũng không muộn " nó cười mỉa con Hân, còn con Hân thì không thèm quan tâm lời nó nói, tiếp tục nói ra mấy lời hống hách, chứng tỏ ẻm là đại tiểu thư giàu nhất trường, nó thì chỉ nghe như gió thoảng qua tay còn cười khinh vài cái làm Vĩnh Hân tức quá hoá giận tát nó thêm vài cái.
-" Hội trưởng " toàn thể học sinh có mặt ở đó hét lên tạo tần sóng âm cao ngất ngưỡng. Bọn con gái nhìn mà nước dãi chảy tới chân.
   Người vừa được gọi là Hội Trưởng bước tới quét ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn nó.
-"Có chuyện gì zậy Phong " Diệp Minh đi theo sau ló mặt nhìn trung tâm đang diễn ra drama.
-" Ủa Lạc Lạc yêu dấu, sao em ở đây " vừa nhìn Diệp Minh hết hồn la lên chạy lại ôm lấy nó.
-" Ý, anh hai, anh học ở đây hả " nó cười toe toét ôm anh nó.
-" Đúng đúng rồi, em học lớp nào vậy, sang đây hồi nào, đang sống ở đâu á " Diệp Minh vui mừng quá khích hỏi tràng dài...
-" E hèm, Minh cậu tránh ra " Hội Trưởng lên tiếng làm Diệp Minh chợt nhận ra mình đang cản trở drama, anh nhìn mọi người và mọi người cũng nhìn anh và nó bằng ánh mắt hết sức tò mò.
-" Hai cô lên phòng Hội trưởng cho tôi " giọng nói đầy sức sát thương từ anh chàng Phong Hội trưởng. Nó và Hân ngậm ngùi đi theo.
***Đỗ Phong ( hắn) 17t: Mặt chuẩn trai hàn, trắng không tì vết. Thiếu gia tập đoàn đá quý qui mô toàn thế giới. Là Hội trưởng trường nó và là hotboy No.1 của trường lúc nào cũng có gái bao vây, đứng đầu trường về thành tích học tập. Giỏi võ, giỏi hết các môn thể thao***
***Diệp Minh (anh) 17t: anh trai song sinh của nó (Minh ra ngoài bụng trước nó xíu thôi^^, nó cudon quá nên cũng mau ra theo~~). Xuất sắc toàn diện, đào hoa đến nỗi không đếm xuể có bao nhiêu mối tình.
•••Mọi người thấy truyện ổn không ạ><, cmt cho mình biết nha^^ để mình có động lực ra chấp ∩__∩.Nhớ bấm ⭐ sao mình nha. YÊU YÊU MỌI NGƯỜI.
#Ki_Mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro