Chương 2: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào trường hai ngày nó liền dính rắc rối đúng là số nhọ a~~...
Hai cô nàng không ai nói một lời đi song song với nhau thì Vĩnh Hân nổi thú tính giả vờ đi lấn sang đẩy nó ngã xuống .
-" Aaa.. Mắt bị lé à, có đi thẳng cũng đi không được " nó bực bội quát lớn, bị ngã một cách vô duyên làm nó ê cả mông chân ỉu xìu không đứng được luôn.
-" Tránh ra " Diệp Minh xô học sinh ở đó chạy lại dìu nó đứng dậy.
-" Mắt có vấn đề thì đi bệnh viện sớm, thân là tiểu thư không lẽ không đủ kinh phí điều trị à " anh hai tức thay nó, xỉa xói con Hân cho hả giận. Mặt bạn Hân đang rất khó coi khi bị hotboy cạch mặt 1 cách đẹp đẽ.
Nó đang tính đi tiếp thì anh bị giụt tay
-" Á... " nó nhắm tít mắt chuẩn bị tinh thần té lần nữa nhưng thật may anh Phong nhà ta đã kịp đỡ nàng (t/g: lãng mạn quá đi@@).
-" Hú hồn chim én nha " cảm giác như đang an toàn trong vòng tay ai đó nó mở mắt từ từ đứng dậy nhờ sự giúp sức của anh hai nó.
-" Ai cho mày chạm vào anh Phong của tao hả " thấy diễn cảnh vừa rồi con Hân tức tối hét vào mặt nó.
-" Má ơi mưa rồi hả? " nó như mới hoàn hồn trở lại khi nghe Vĩnh Hân quát nó nhưng văng ra vài giọt gì đó li ti.
-" Mày dám....đụng vào anh Phong của tao, tao sẽ cho mày biết tay " nghe câu nói hồn nhiên của nó, Vĩnh Hân máu sôi lên não.
-" Cái gì, cô nói cái thằng gì gì đó tui nghe hông rõ tên là của cô hở " nó vừa dứt lời toàn thể học sinh như bất lực thật sự với nó, người ta nổi tiếng như vậy mà nó không biết tên.
-" Ê hắn là Đỗ Phong hotboy trường đó má " Cát Nhi hoảng hồn nói nhỏ cho nó. Mặt nó thì đơ ra khi vừa nghe nhỏ Nhi nói.
-" Ừ thì sao, Phong là của tao " Vĩnh Hân cố gắng hét to cho cả trường nghe. Hắn thì xám xì mặt giọng lạnh lên tiếng:
-" Coi tôi là không khí à? Muốn nói gì thì nói hả " Vốn dĩ nó đang tính cãi lại con Hân nhưng nghe hắn lên tiếng nó liền chuyển mục tiêu .
-" Này! Anh là của nhỏ kia hở " hai mắt nó lung linh nhìn hắn.
-" Lên phòng Hội trưởng, nhanh! " hắn đánh trống lãng rồi đi tiếp.
-" Ê cái tên kia ngươi chưa trả lời ta " nó ú ớ tức giận nói.
-"....." hắn im lặng toàn tập đi tiếp. Nó, con Hân hai bên đều đi theo sau tiếp.
________ phòng Hội trưởng ________
Đến nơi hắn ngồi xuống sofa bắt chéo chân, tay cầm tách trà, im lặng toàn phần, người toả ra sát khí. Còn nó thì nhìn căn phòng mà soi từng tí, phòng khá gọn gàng riêng cái bàn làm việc của hắn.
-" Đúng là con trai, ở sạch hết sức chậc chậc " nó lắc đầu trắc lưỡi.
-" Minh Quân lấy dùm mình 2 bảng kiếm điểm " hắn lên tiếng nói với chàng trai ở bàn phía dưới phòng. Minh Quân lấy 2 tờ giấy đưa cho hắn rồi ra ngoài, đi ngang còn vỗ vai nó nhắn nhủ một điều :" Chúc may mắn "
Nó ngơ ngơ không hiểu người đó đang nói cái mô tê gì.
Ngoài phòng có tụi con Hân với Nhi, Mạn còn có anh nó và chàng Minh Quân mới bước ra.
Không khí trong phòng hiện tại đang âm độ ( t/g không thể đo nổi nhiệt độ ở nơi này :< )
-" Kêu lên đây có gì thì nói lẹ đi còn uống trà nữa " nó bực bội dùng dằn nói với hắn.
-" Mày nói với anh Phong bằng cái giọng đó mà thấy được hả " Vĩnh Hân xía mõm vào trả lời.
-" Tui nói kệ tui, cô mất má dì quăng tim hả " nó lườm Hân thật sắc (t/g: câu nói quái dị của nó nghĩa là " cô mắc mớ gì quan tâm " hehe)
-" Hừ " chụy Hân làm sao cãi được nó.
-" Hai người có im ngay không, coi đây là cái chợ hả " hắn lên tiếng bỗng nhiên phòng im ắng lạ thường.
-" Anh Phong, người ta bị ăn hiếp kìa, hông chịu đâu, anh giành công bằng lại cho em " Vĩnh Hân ỏng ẹo ngồi kế ôm lấy cánh tay hắn, mặt hắn vẫn không chút biểu cảm rút tay ra.
-" Nũng nịu cũng điệu thấy ớn, đúng là ...hơi.." nó cười méo khinh nhỏ đó
-" Cô làm sao mà bằng tôi được, cô muốn làm cũng làm không được "
-" Xin lỗi nhá, đây có cho cũng không chứ ở đó nũng nịu lấy lòng, kinh tởm " nói rồi nó đi ra cửa, hắn vẫn trầm mặt không nói gì. Sau khi nó ra hắn cũng đẩy Vĩnh Hân rồi đứng dậy ra ngoài theo, mặt ả giờ đây như cái đích nồi tức tối đi ra theo.
Tụi bạn nó thấy nó ra liền liên miên hỏi, hỏi từng chi tiết từ đầu đến cuối, đến khi về đến nhà vẫn chưa xong chuyện.
-" Phải phải, mày làm zậy quả là chính đáng, chém gió với Lạc Vy là phải kiếm chỗ chôn vùi mặt trước haha " Cát Nhi phản ứng dữ dội sau khi nghe nó trình bày cuộc đối ở phòng Hội trưởng.
-" Vậy mày có định trả thù hơm " Mạn Mạn vừa gọt táo vừa nói.
-" Không, theo dõi xem nó còn làm gì nữa, tới đó tính sổ 1 lần " nó cười ranh mãnh.
+++++++++++ Tại nhà hắn ++++++++++
-" Ngươi có em gái sao trước giờ không nói ta biết, hử " hắn vừa nhâm nhi trà vừa hỏi.
-" Nói ngươi, ngươi cũng có quan tâm à " Diệp Minh làm mặt hờn trêu hắn.
-" Hầy, em gái mày có gì đặc biệt hơm " hình tượng hotboy cool ngầu don't care với phái nữ đã bị sụp đổ ngay giây phút này.
-" Có nha, nhiều cái lắm nó ăn nhiều như hạm, ngủ như heo, chém gió như siêu nhân, đầu óc nó như 1 cuốn từ điển cái mô gì nó cũng nói được " anh nó rất phấn khích khi kể về nó, ảnh như tả một con người ngoài hành tinh•_•
-" Em gái cậu quái thật " Minh Quân nghe xong cũng đáng giá nó không phải người bình thường.
-" Thần kinh thất thường như nó toàn khoa y ai cũng bó tay " Minh lắc đầu ngán ngẩm
-" Ai đời nói em gái mình như thế =.= " hắn phủi mông bỏ đi lên lầu còn phán một câu làm tan nát trái tym nhỏ bé của Minh.
-" Thứ ăn cháo đá bát, hừ " Minh tức đến tóc tai dựng đứng.
-" Ê mày, nay thằng Phong lạ ha, đó giờ mày có thấy nó hỏi về đứa con gái nào chữa " Minh Quân hướng mắt theo bóng dáng hắn vừa hỏi Minh.
-" Đương nhiên là....chưa, á í ẹ nay nó hỏi em tao, ô mai gót, trời sắp bão Quân ơi, tao với mày dọn đi mau " Diệp Minh nhảy cẫng lên luống cuống kéo Quân đứng dậy.
-" Mày bình tĩnh coi, hôm nay vong nào nhập nó vậy " Quân sờ sờ cằm đôi mắt đâm chiêu.
-" Chắc bị hớp hồn mày ơi " Diệp Minh tiếp lời.
-" Thôi ngủ mai đi học mày ơi " Minh Quân đi thẳng lầu để lại Diệp Minh còn đang bàng hoàng.
-" Ê chờ coi " giờ này ổng mới chạy theo lên lầu.
Sáng hôm sau vì lí do tò mò đối với anh Phong mà cả đêm Diệp Minh không ngủ được, thế là biến thành gấu trúc chỉ sau một đêm.
-" Quao, đúng là một bậc thầy tu luyện nha, chỉ một đêm mà thành gấu trúc được rồi, xin thầy Diệp Minh chỉ giáo " Minh Quân chọc ghẹo Minh đến nỗi Minh tức không nói được lời nào. Còn hắn cứ bị anh Minh theo dõi từ chút một cũng khó chịu lên tiếng.
-" Tao vẫn là con người chưa biến thành yêu tinh như mày, nhìn gì mà nhìn quài "
-" Kệ tao " lời nói rất dứt khoát mắt vẫn nhìn hắn. Hắn ấm ứng không thể nói thành lời được nữa.
Bên nhà nó thì....
-" Nhanh nhanh trời ơi, bả lôi mình dậy mà bả ngồi make-up nửa tháng trời " nó bực bội leo lên chiếc xe đạp điện mới toanh. Cũng vì sợ những ánh mắt trong trường mà tụi nó quyết định bình dị một chút xíu.
-" Ra liền nè hối quài " Nhi vừa nói vừa hớt hải chạy ra xe của mình.
-" Tự nhiên nay điệu dữ vậy ba, muốn cua anh nào hở " giọng nó vừa không ưa vừa châm chọc.
-" Kệ tao mày, thấy tao đẹp chưa " Nhi vừa nói vừa đưa tay nâng mặt.
-" Dạ đẹp lắm rồi, mời má lên xe rồi đi học " nói xong nó nhấn ga chạy mất hút bỏ lại Nhi với Mạn ở đó.
___________reng reng reng__________
-" Phù..may là kịp " tụi nó đồng thanh mà thở hồng hộc bước vào lớp.
-" Nghiêm " giọng nói thánh thót của bạn lớp trưởng.
-" Hi các em, hôm nay lớp ta có thêm 3 thành viên mớii " gvcn dõng dạc nói làm cả lớp tò mò hết sức, cả nó cũng vậy.
Ba chàng trai bước vào làm cả lớp hỗn loạn vài giây, trai thì lo giữ gấu của mình, còn mấy con FA thì như cục kẹo mềm tan chảy toàn thân ỏng ẹo, tụi nó không khỏi ngỡ ngàng nha.
-" Ê ê anh....anh hai tao kìa, thêm thằng khó ưa hôm qua với thằng hôm qua tao gặp trong phòng Hội trưởng nữa kìa, oh my god giết tao đi " giọng nói của nó mang vẻ bi thảm đến tột cùng, thế giới nhỏ bé của nó như sụp đổ tại cảnh tượng này.
-" Cả lớp nghiêm túc, chắc ai cũng biết ba bạn này nên khỏi giới thiệu,ba em ngồi với các bạn nữ bàn cuối đi, bây giờ lấy tập sách ra học bài! " câu nói này làm cả lớp bừng tỉnh khỏi dục vọng chiếm hữu.
**Sơ đồ: chỉ vẽ ba bàn cuối thôi nha:<
×________×__________Nhi_____Minh
Mạn_____Quân_____hắn_____nó.
-" Hừ, oan gia ngõ cụt mà " nó hậm hực đi ra cho hắn vào ngồi. Hắn coi như không có lời nói nào phát ra.
Chỉ mới nửa tiết mà nó đã ngủ như chết, hắn nhìn nó ngủ mà tim đập badabum badabum. Hắn vô thức vén vài sợi tóc xoã ngang mặt nó.
-" Lạc Vy, em có nghe tôi nói không " tiếng giận dữ của cô chủ nhiệm phá tan bầu không khí lãng mạn của hắn, hắn vội rút tay lại như không có chuyện gì.
-" Dạ cô gọi em " nó đứng phắt dậy, tay còn dụi dụi mắt.
-" Em ngủ trong giờ học của tôi à "
-" Dạ " nó mơ ngủ trả lời làm cả lớp bật ngửa vì sự thành thật đáng thương của nó.
-" Em còn dám trả lời với tôi à "
-" Cô hỏi thì em trả lời, có gì sai hả cô " nó chớp mắt hồn nhiên.
-" Em quá đáng lắm, dám trả treo với giáo viên, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu
-" Cô báo Hiệu trưởng cũng như không à, khỏi báo đi cô "
-" Hừ, cái với em làm tốn thời gian của tôi " bà cô không biết nói gì đành lãng sang chuyện khác.
-" Cô cãi với em trước mà sao cô đổ lỗi cho em, nếu cô không kêu em dậy thì cô đâu có tốn thời gian cũng đâu phá giấc ngủ của em " nó phụng phịu trả lời, ánh mắt thì liếc qua hắn làm hắn giật mình ( có tật giật mình thôi mà )
-" Được tôi không nói chuyện với em nữa, em ngồi xuống ngủ tiếp đi " cô bất lực quá rồi biết làm gì bây giờ.
Tiết học trải qua hết sức là căng thẳng khi máu cô lúc nãy đã dồn tới não.
Đến ra chơi nó cũng tiếp tục ngủ ngon lành mặc cho bọn kia rủ rê đi ăn
-" Này, sâu ngủ dậy đi!" hắn nhẹ nhàng vỗ vai nó. Lần này mới đúng là nó ngủ như chết, lúc nãy là ẻm chỉ nhắm mắt thôi cho nên hắn làm gì nó biết hết.
Gọi nó dậy không được hắn liền biến sắc gian xảo nhìn ngó xung quang xem có người không. Hắn cúi đầu, gương mặt nó và hắn gần chạm nhau
-" Ơ....á....á " nó đột nhiên mở mắt thấy gương mặt hắn phóng to trước mắt làm nó giật bắn mình la tới tấp, vừa la vừa nhéo mặt hắn.
-" Ê nè, cô tuỳ tiện nhéo người như vậy hả " Nghe hắn nói nó tức đỏ mặt nhéo mạnh hơn, quá sức chịu đựng hắn cũng nhéo lại nó. Một trò đùa đang diễn ra hai chú hề nhéo qua nhéo lại muốn rách mặt.
-" Stop stop " Diệp Minh đi tới của lớp thấy cảnh tượng này hốt hoảng chạy lại can.
Buông ra nhìn mặt nó và hắn đỏ bừng nhìn đáng yêu phết.
-" Hai người làm cái quái gì vậy hả " Diệp Minh bức xúc quát to.
-" Ooooo.. " đám đi sau Diệp Minh chỉ chỉ chỏ chỏ nó và hắn.
-" Ê ê tụi này trong sáng lắm, đang giỡn giỡn thôi mà " nó cuống quít giải thích.
-" Ừ hiểu làm thôi " hắn cũng lên tiếng
-" Hứ " bọn kia đồng thanh quay đầu.
-" Tin Vy đi " nó nũng nịu làm mặt cún con.
-" Không " lại đồng thanh.
-" Không tin đúng hông, các cậu nói đó " mặt nó nghiêm túc tới nỗi có thể gây sức sát thương nặng nề.
-" Ừ " cả bọn trả lời dứt khoát, vẻ mặt sống chết cũng không tin.
Máu lửa nó dồn lên đỉnh đầu kéo mạnh hắn chạy ra khỏi lớp rồi ra luôn trường. Mặt hắn ngáo hơn cả khỉ chạy theo.
-" Tiêu rồi tiêu rồi, lần này nó giận thật rồi " Tử Mạn hớt ha hớt hả nói.
-" Tại cậu hết á " Cát Nhi quay qua đổ lỗi cho Diệp Minh.
-" Mấy người cũng hùa theo mà tui chỉ kêu stop thôi bộ " Diệp Minh rất không hài lòng về câu nói của Cát Nhi.
-" Bla...bla...bla " cuộc tranh cãi diễn ra gây gắt và sôi nổi, các thành viên trong lớp tò mò nhìn tụi nó như thú lạ
-" Các cậu có thôi đi không " tiếng gầm của Tử Mạn làm 3 người kia không dám mở miệng ai cũng cụp đuôi xuống không hó hé lời nào.
___ bấm ⭐ đi mấy bạn xih đẹp ơi__
 {\_/}
(^_^)
(>❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro