STAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên chiếc siêu xe chạy vượt qua con đường đầy màu sắc.
Cô cảm thán thật đúng là tiểu thuyết. Cái gì cũng vượt trội.
Đi con đường dài cuối cùng cũng tới ngôi nhà của "hôn phu" sắp từ kia. Cô lại cảm thán. Nhà đẹp quá a. Bự chà bá như lâu đài á. Đục một lỗ vào có sao không ta haiz.
Anh bước xuống xe vòng ra sau mở cửa xe cho cô xuống. Cô thức thời nắm tay anh bước xuống.
Chiếc váy xẻ bạo màu vàng kim cùng kim tuyến đen viền khắp chân váy tôn lên nước da trắng sứ cùng đôi mắt cao ngạo diễm lệ như nữ thần phương Tây.
Từng tiếng giày lộp cộp cô bước vào tuy nhỏ nhưng lại đánh vào trong tim người nghe từng tiếng.
Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển như lông vũ nhưng lại hữu lực. Lưng thẳng , đầu ngẩng cao bước chân đều đặng.
Đây là phần lễ nghi quan trọng của nước Anh. Nó đã khắc sâu vào máu cô không dức. Dù trước kia có ăn chơi nhưng tư thế của cô là vô cùng hoàn hảo. Từ cử chỉ dáng đứng dáng đi đều phải hoàn hảo. Có một bí mật nhỏ là cô không phải con ruột của bà ta. Ông ta khi xưa trăng hoa đã tạo ra cô. Bà ta vì mặt mũi phải nhận cô làm con nuôi. Nhìn vào có vẻ sung sướng nhưng thực chất cũng chẳng vui vẻ gì. Bà ta cho cô học lễ nghi gia quyến cũng là để một ngày đưa ra làm con cờ chính trị mà thôi. Cô biết chứ. Nơi chính trị thì làm gì có tình người. Nhưng cô không hiểu, chính trị , kinh tế , tài sản , địa vị , tiền bạc lúc xuống mồ có thể đem theo sao? Tất nhiên là không. Nhưng ai cũng tham lam nó cả. Kể cả cô cũng vậy. Không tiền không quyền sẽ bị khi dễ. Cô lại là người có lòng tự tôn rất cao. Có sẵn cô sẽ dùng, không có cô sẽ tạo ra. Cô không bao giờ hạ mình dù cho món đồ đó quý giá cỡ nào, cô thích cỡ nào. Dù tính mạng bị đe dọa......hai từ xin lỗi là hai từ cô không bao giờ nói với ai.
    _Yên nhi. Cháu thật lớn quá rồi. Đã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này. Haiz đến bà già ta cũng không nhận ra.
Một bà lão trung niên hiền từ nói với cô.
Cô mỉm cười vui vẻ bước lên không chút tôn ti trận tự nào tự nhiên ôm lấy cổ bà ngọt ngào nói.
    _Bà nội. Cháu thật nhớ bà lắm đó. Bà thấy Yên nhi lớn lên thật xinh đẹp không ?
Bà nhìn cô nhóc lớn xác tinh nghịch thì vui vẻ nhéo nhéo mũi cô.
    _Con nhóc này. Đã lớn như vậy còn nghịch ngợm. Mau nói bà biết con tặng bà cái gì nào.
Cô lè lưỡi.
    _Sinh nhật là không thể thiếu bánh sinh nhật rồi. Hôm nay con đặt biệt làm bánh cho bà đó.
Cô nói rồi hì hì cười. Vỗ tay kêu người mang bánh trong xe ra.
Chiếc bánh nhỏ hình vuông được trang trí tỉ mỉ khéo léo từng cm. Cô đã kì công vẽ một con phượng màu vàng đỏ cùng chân dung bà bằng chocolate đắng trên bánh. Chiếc bánh màu vàng kim tuyến ( đây là màu làm bánh kg pải là rắc kim tuyến lên nha ) với sự kéo léo cô làm nó thành tác phẩm tuyệt vời.
Bà nhìn rất thích mắt. Lại càng vui vẻ hơn.
    _Con đó. Thật là....chỉ cần mua cho bà chiếc bánh là được rồi. Làm gì phải kì công như vậy.
Cô thở dài.
    _Haiz ai bảo con tiếc tiền. Lại làm bánh ngon hơn cả tiệm cho nên con đành dùng hết tâm huyết tình cảm làm cho bà thôi.
Bà cười vui vẻ mắng yêu.
    _Nghịch ngợm
Cô cười nụ cười thật lòng. Cảm xúc của nguyên chủ cô vẫn giữ lại. Một đem đoạt xá của cô ấy.....cô cảm thấy thật không phải với cô ấy. Vì vậy cô giữ lại những cảm xúc của nguyên chủ. Cô sẽ xem xem ai thật lòng với mình. Nếu thật lòng với cô, yên tâm cô nhất định sẽ đối họ thật lòng. Nhưng nếu ghét cô.....một là tránh cô ra , hai là đừng phạm cô. Nếu không... Hừ cái giá sợ họ không gánh nổi.
Cô chọn chỗ khuất đứng. Tuy váy cô hơi chói lóa nhưng thực sự nó thiên về mà tối. Chỉ cần không có ánh đèn thì sẽ không chói lóa quá mức. Anh hai thì đi nói chuyện xả giao. Dù gì cũng là thương nhân vào những buổi tiệc này cần nắm bắt thời cơ để quen biết thêm nhiều người mà.
Cô nhâm nhi ly rượu vang đỏ lóng lánh trên tay nhìn đám xôn xao phía ngoài.
Ô la la. Nữ chủ tới kìa. Nam chủ ra đón tiếp luôn haaaa. Cô là vị hôn thê thất bại a.
    _Này cô gái. Hôn phu của cô đang theo người khác kìa.
Cô nhìn qua bộ mặt hào hoa đáng ghét yêu nghiệt kia , "tiện tay" nhéo cái mặt đáng gét đó.
    _Ai ui aaa nhẹ nhẹ một chút......a...
Tiếng rên la thảm thiết của hắn vang lên. Cùng vs tiếng cô cười thích chí.
5p sau hắn oán thầm xoa xoa hai gò má bị cô nhéo đến đỏ bừng.
    _Này Yên Yên. Tôi nói tôi ít nhất cũng là đàn anh của cô cô có thể khi dễ tôi như vậy sao ?
Cô quay lại kinh bỉ nhìn anh.
    _Hứa Vĩnh Kiệt tôi nói hoa hoa công tử nhà anh đáng bị khi dể. Lát nữa cần nhờ anh diễn một chút nên đứng yên đây đi.
    _Này này cô gái. Tiền diễn của tôi rất đắt đó cô trả nỗi không ?
    _Tôi thiến anh đi thì sao nhĩ.
Mắt cô đưa về chỗ nào đó dưới đũng quần anh làm anh run người quay đi.
Cô gái chết tiệt này còn đòi thiến anh ?
Cô vui vẻ nhìn phía hỗn loạn bên kia. Cuộc chơi
    STAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro