Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _Này Hứa Vĩnh Kiệt. Mau nhìn xem cô ta có đẹp không.
Cô chỉ hướng nữ chủ cười cười.
Anh ta nhìn qua ghét bỏ nói.
    _Nhu nhược quá vướng tay chân. Cô kêu tôi bằng tên được rồi không cần lôi cả họ tôi ra đâu.
Cô gật đầu. Hứa Vĩnh Kiệt là nam phụ thứ hai sau anh hai cô. Anh ta làm cho công ty của anh hai và là nhân vật quan trọng. Còn vì sao anh ta ở đây thì cái bản mặt này là cháu trai lạc loài của Hứa gia đây.
    _A Kiệt anh xem nếu tôi tát vào bản mặt đó có hay không rất đã tay ??
Anh nhìn kĩ mặt cô ta quay qua nhìn tay cô ghét bỏ nói
    _Rất bẩn tay. Phấn quá nhiều sẽ làm hư tay cô.
Cô như suy tư lại gật đầu.
    _Ukm vậy không đánh vào mặt cô ta. Cũng gần tới lúc ra mặt rồi.....a tới rồi. Chúng ta ra thôi.
Cô quàng tay anh từ góc khuất bước ra.
    _Bà à. Con nói rồi con không thích cô ta. Người con yêu là Bối Bối.
    _Im đi thằng cháu này là muốn làm ta tức chết phải không ??
    _Mẹ mẹ bình tĩnh. Con mau suy xét lại đi Hứa Kỳ Thương
Bà lo lắng vuốt ngực cho lão thái dễ thở lại khiển trách đứa con làm bà phải đau đầu này.
Nhưng hắn ta kiêng quyết nói.
    _Nhưng bà nội , mẹ. Con thật sự không yêu cô ta. Tại sao con không được phép chọn người con yêu chứ ??
    _Được......được lắm......
    _Bà nội à. Đừng tức giận mà. Tức giận có hại cho sức khỏe của người.
    _Yên nhi. Ta thật xin lỗi. Thằng cháu ta lại.....
    _Yên nhi mẹ.....
Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Nhưng cô chưa kịp diễn tuồng thì tiếng nói trầm thấp từ nơi khá xa vang lên.
    _Đây là có chuyện gì ? Bối Bối sao lại đi cùng với cậu ? Bối Bối em mau giải thích cho anh
Vân Bối Bối nữ chủ của chúng ta xinh đẹp lại thanh thuần như bạch liên hoa. Hoa gặp hoa nở người gặp người yêu a.
Nhìn cô ta lắp ba lắp bắp kinh hãi cô cũng không biết là nên diễn tiếp hay nên coi đây.
Nhưng có vẻ cô nằm cũng trúng đạn thì phải.
Nhìn gương mặt đen kịt của lão thái nhà họ Hứa nam phụ Liêm Thiếu Khâu của chúng ta liền 360° quay qua cho cô lĩnh đạn. Anh bước qua vòng tay qua eo cô.
    _Yên nhi. Em lại làm sao vậy ? Chúng ta đi thôi, đây là chuyện của Bối Bối và Hứa thiếu gia.
Cô đen mặt.
Hứa Vĩnh Kiệt liền ghét bỏ gỡ cánh tay anh ta ra ôm cô vào lòng.
    _Liêm thiếu anh đây là đang làm gì ??
Cô đang bận chửi nữ phụ trong lòng.
Cmn yêu ai không yêu lại đi yêu thằng nam chủ hôn phu chết bầm này. Vì muốn biết sở thích của hắn liền dò hỏi tên nam phụ này.Mặt thì đểu , giọng như loa bể lại ăn chơi trác tán không nên tích sự gì. Vì bị hắn dụ đến bước đường hút chích mà chết. Ha...haaa được được. Chị đây cho em hút chích mà chết haaaa.
    _Liêm thiếu. Tôi nghĩ anh nên tự trọng.
Tên Liêm Thiếu Khâu kia quay qua ghét bỏ nhìn cô nhưng nhìn lại đường con kia lại nổi máu
    _Yên nhi. Anh nói em hay. Anh biết em yêu anh từ lâu rồi. Bây giờ em hủy hôn thì chúng ta có thể đường hoàn bên nhau.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ.
    _Bà nội, mẹ hai người thấy không ? Cô ta còn dám trèo tường huống gì là sau này không cắm cho con vài cái sừng đây.
Xì xầm
......

......
..   

....
..
    _Yên nhi. Việc này là sao. Con sao có thể......
Cô rất tự nhiên để lực toàn thân dựa và Hứa Vĩnh Kiệt mà nhấp ngụm rựu nồng. Hương vị thật cmn kích thích.
    _Vị Liêm thiếu này ukm.....đúng là lúc trước có chút.....ưng ý. Nhưng anh làm ơn nhìn lại đi. Anh thấy anh so với người đàn ông đang ôm tôi có một kilogam nào bằng không. Còn chưa nói danh phận địa vị. Hừ yêu anh ? Anh nằm mơ à. Anh lấy tư cách gì trèo cao nói tôi yêu anh ? Tôi là Bạch Vân Yên là đại tiểu thư Bạch gia cũng là em của Bạch Thiên Phúc tổng tài của J.A.P . Anh là cái danh phận gì ? Con của Liêm Phát tập đoàn Liêm mới nổi. Một ngón tay của tôi cũng đè chết anh rồi. Bớt hoang tưởng đi anh bạn trẻ.
Cô quay qua đối mặt với" hôn phu" kia mỉa mai.
    _Hôn phu của tôi ơi. Cho tôi xin đi. Cái gì mà hồng hạnh vượt tường. Tôi và anh đã cưới nhau à ? Anh có quyền tìm tình yêu cho mình thì tại sao tôi không có ? Anh không yêu tôi tại sao tôi phải cứ khư khư đợi anh trong vô vọng ? Tôi là con người không phải con rối. Anh nói tôi leo tường vậy còn anh là gì ? Anh nghĩ lại đi. Ai là người biết hôn thê mình ở đó vẫn âu yếm người khác ? Ai là người dù biết đó là "chị" hôn thê mà vẫn cố chấp ? Ai là người bỏ hôn thê giữa trời mưa vì tình yêu anh bị mắc mưa ? Ai là người không xem trọng cuộc hôn nhân mình.
Cô lại quay ra nhìn gương mặt trắng bệch rưng rưng kia kinh bỉ
    _Chị  của tôi ơi. Mẹ cô làm tiểu tam còn chưa đủ hay sao mà cả cô cũng muốn ?? Cô định nối nghiệp mẹ mình à ? Đúng là mẹ nào con nấy. Cô biết đó là hôn phu của "em" mình mà cũng ăn cho được đúng là thứ ăn tạp. Đừng dùng cái gương mặt đó nhìn tôi. Càng như vậy tôi càng muốn cho cô vài bạt tay vào mặt đó.
Nam chính đã không thể chịu nổi liền bước ra tát vào mặt cô.
Trong lòng cô reo hò. Yes đã có thứ để từ hôn và có thứ để tát anh ta quang minh chính đại. Hắc hắc mặt mĩ nam tát rất đã tay nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro