Tàn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _Anh làm gì vậy Hứa thiếu.
Hứa Vĩnh Kiệt hầm mặt lên tiếng. Lại nhìn gương mặt bị đỏ một bên của cô.
Mẹ Hứa cùng bà nội Hứa liền chạy xuống xem. Anh hai cô cũng chạy lại. Cả bốn người nhìn gương mặt cô mà giận tái mặt.
Hứa Kỳ Thương thì hơi bàng hoàng.
Cô xoa gương mặt sưng đỏ của mìng giọng thân trầm.
    _Vì cái tát này. Tôi muồn hủy hôn ngay và luôn.
Mẹ Hứa rưng rưng.
    _Yên nhi à. Ta thay mặt nó xin lỗi con được không ? Con đừng giận nó mà.
    _Đúng đó Yên nhi. Con là đứa cháu dâu mà ta nhận thức. Trừ con ra ai ta cũng không nhận.
Anh hai lườm tên Hứa Kỳ Thiên kia rồi ôm ngang vai cô cướp cô vào lòng giọng lạnh tanh.
    _Tôi không mong chuyện này sảy ra lần thứ hai Hứa thiếu. Hứa phu nhân , Hứa lão phu nhân. Tôi nghĩ tôi nên đưa em tôi về tránh Hứa thiếu đây lại làm ra việc quá đáng.
    _Khoang khoang anh hai....
Cô từ trong lòng anh nhào ra.
Hứa Kỳ Thiên thấy cô thì hơi áy náy nhưng vì nữ chủ Bối Bối bên cạnh nên hắn không tỏ ra gì mà chỉ hơi nheo mắt.
Cô rất vui vẻ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp úp ra. Đây là chiếc nhẫn đính ước của hai gia đình năm cô lên bốn. Cô xăm soi chiếc nhẫn nói.
    _Chiếc nhẫn đính ước này xem như bây giờ không còn tác dụng nhĩ ?
Cô lại vỗ tay "a" một tiếng như thể mới nhận ra.
    _Tôi quên mất nó từ đầu đâu có tác dụng gì. Để xem.....ukm năm 5tuổi bỏ vào hồ cá , 8tuổi đem treo lên cây , 15tuổi đem cho ăn xin , 20tuổi "quăng" cho tình nhân....à không tình yêu bán lấy tiền mua đồ. Tôi nói không sai chứ Hứa thiếu ?
Cô nghiên nghiên đầu nghi vấn nhưng đôi mắt bỡn cợt nhìn anh. Mỗi lần anh quăng đi là mỗi lần nguyên chủ vắt chân đi tìm. Mỗi lần anh đem đi đâu nguyên chủ đều tìm lại cho bằng được. May mắn cô ấy không phải đau khổ vì anh. May mắn cô ấy không phải chết vì anh.
Anh đứng trân người. Thì ra cô đều biết tất cả. Mỗi lần quăng đi bữa sau nó sẽ về trước bàn học. Anh còn thấy kì lạ. Thì ra là cô làm.
Cô móc luôn chiếc còn lại bản to của nam ra đong đưa trước mặt anh.
    _Haiz anh xem. Tôi lại mất khoảng tiền mua lại rồi này. Tôi nói ít nhiều cũng là mẹ hai bên mua cho thì anh cũng nên quý trọng một chút. Ít nhất giống tôi này.
Nói xong cô đem quăng hai chiếc nhẫn xuống hồ bơi to lớn đó.
    "tủm"
    _Uj quá chuẩn. Đó thấy không. Ít nhất thì làm như vậy đó. Anh nghĩ sao mà đem cho tình nhân....nhầm tình yêu mua đồ vậy ? Haiz tôi nghĩ tiền anh đâu thiếu có phải không? Mà thôi dù gì nó cũng chơi với cá rồi bây giờ nói nhiều lại khát nước rồi.
Cô quay ra cầm ly rượu vang đỏ óng uốn một hơi lại quay qua nhìn đôi tình nhân đó. Nhưng gương mặt và đôi mắt không còn vẻ đùa giỡn mà là lạnh băng. Cô buông tay cho  chiếc ly rơi xuống.
    "Xoảng"
    _Chúc hai người hạnh phúc răng long đầu bạc bách niên giai lão. Tôi đây mong chờ đứa con đầu lòng của hai người a.
Cô lại khoát tay anh hai và A Kiệt quay đi. Còn không quên quay lại hướng mẹ Hứa và bà nội Hứa xin lỗi.
    _Mẹ , bà nội hôm nay thật xin lỗi đã phá huỷ ngày vui của hai người rồi. Thật ra con cũng không muốn chuyện như vầy nhưng hai người cũng biết đó. Khi người con gái tuyệt tình thì không gì độc bằng.
Hai người nhìn cô gật đầu im lặng vào trong.
Cô lại quay gót bước đi hờ hững giữa đám đông huyên náo.
Tiệc đã tàn. Trò chơi hôm nay cũng kết thúc. Tất nhiên người chiến thắng hôm nay là cô. Nhưng bạt tay này cô nhớ kĩ.
Nụ cười trên môi cô luôn hờ hững nhưng rất có chữ mĩ a.
    _Anh hai à. Cho em một nhánh tổ chức tinh anh của anh đi.
Anh mở cửa nhìn cô.
    _Làm gì ?
Cô ngồi vào thú vị trả lời.
    _Chơi a.
Nhìn nụ cười của cô hai anh mặc niệm cho kẻ nào bị cô "chơi" . Nhưng em gái là tất cả.
    _Được. Sắp xếp xong liền tặng em một nhánh người tinh anh.
    _Hảo anh trai tốt a.
Hứa Văn Kiệt xen mồm.
    _Còn anh đâu ? Hôm nay anh diễn rất mệt a.
Cô suy tư.
    _Mai mời anh ăn tiệc ngày em trở về.
    _Ok quyết vậy đi.
Anh hai không vui đá Hứa Văn Kiệt ra liếc mắt.
    _Cậu có xe từ về đi.
Rồi phóng ga đi mất.
Hứa Văn Kiệt thầm than
    _Đồ luyến muội.
Rồi xách đích ......nhầm xách xe chạy về nhà.
~~~~~~~~~~~~~Π∆Π~~~~~~~~~~~~~~~~
Au sẽ đi chơi xa. Au ở Bến Tre và sắp đi Đà Lạt ( đi phượt ) cùng nhỏ bạn. Nhìu ngày nên au sẽ tạm ngưng truyện nha. Tận dụng hè hááá. Chúc các bé THCS các bạn THPT nghỉ hè vui vẻ. Anh chị 12 pải học thì học thốt hơn. Anh chị ra trường đi lm r hè vui vẻ làm việc tốt nha. 👠 au thăng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro