1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫🚫🚫 có sự kiện thật, có sự kiện giả, người được kéo vào chỉ để phục vụ tạo drama, mọi tình huống trong truyện không lấy từ thực tế, cũng không áp người thật vào truyện. cảm ơn!

🚫🚫🚫  bộ này rất rời rạc, nó như những đoạn đoản nhỏ chắp vào nhau không một liên kết nên mọi người đừng tìm logic ở đây, vứt não để đọc bộ này giúp toi T^T 



"Theo chúng tôi được biết tuyển thủ Gumayusi là em trai của tuyển thủ Innovation của tựa game StarCraft, có phải vì quan hệ thân thiết với anh trai nên anh nhận thẳng tuyển thủ Gumayusi mà không cần sát hạch không?"

Câu hỏi của phóng viên nhắm thẳng vào huấn luyện viên Kkoma nhưng không khác gì mũi tên đâm xuyên mình khiến Minhyung ngồi bên cạnh run tay.

Huấn luyện viên ngồi bên cạnh cầm mic điềm tĩnh nói, "Tôi có quen biết anh trai em ấy là thật, nhưng trước giờ vào công việc tôi luôn công tư phân minh, tôi tin tưởng tài năng của tuyển thủ mà tôi lựa chọn."


Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn Minhyung cùng huấn luyện viên rời đi.

"Cảm ơn anh đã nói đỡ cho em." Hai tay Minhyung vặn xoắn vào nhau.

"Nói đỡ gì cơ?" Jeonggyun ngỡ ngàng hỏi em.

"Chuyện anh trai..."

"Những gì anh nói đều là thật. Shinhyung chưa từng gửi gắm gì về em cả, có thì cũng là bảo anh nghiêm khắc với em hơn thôi."

"Thật vậy ạ?"

"Chứ em nghĩ gì?"

"Em..."

"Minhyungie, gần đây anh thấy em mất kết nối với đội nhiều lắm, cố gắng liên kết với nhau hơn nhé, chúng ta là game đồng đội mà, đúng chứ?"

"Em hiểu rồi ạ."

"Ừ, em vào báo với mọi người anh về luôn, mai chúng ta review trận sau nhé."

Vào đến phòng nghỉ, Minhyung thấy mọi người đã dọn dẹp xong mọi thứ. Em chạy vội đến balo của mình.

"Xin lỗi mọi người em đi hơi chậm, mọi người chờ một lát em xong ngay."

Nhưng không để em nói xong mọi người trong phòng đã lục đục rời khỏi.

Minhyung cũng không dám nấn ná thêm, em vừa cất đồ vào balo vừa chạy theo mọi người.

Yên vị trên xe em đã nghe phía sau có tiếng vọng lên của bạn hỗ trợ nhà mình, "Lần sau nhanh một chút, không ai rảnh để chờ."

"À, ờ, tớ xin lỗi." Em mím môi cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Rõ ràng mọi người vừa ngồi xuống thì em cũng đã lên xe rồi, không để mọi người chờ một giây nào cơ mà?




"Cậu đánh vô dụng như vậy thì lúc hết hợp đồng cũng đi đi, cố chấp ở đây làm gì vậy?" 

Sau một hồi bàn luận về các trận đấu, Minseok tức giận nói một câu.

"Nếu thấy tôi vô dụng sao cậu không đi tìm một adc xứng tầm hơn đi?" Minhyung nhìn thẳng vào đối phương.

Lần đầu tiên sau một năm bất hòa em mới dám thẳng thắn với người trong đội như vậy.

Minseok đóng mở miệng một hồi mới lên tiếng, "Tôi ở đây vì anh Hyukkyu bảo tôi đến đây, còn có anh Sanghyeok cũng muốn tôi ở lại, cậu có được anh Sanghyeok ngỏ lời mời ở lại chứ?"

Đến đây thì cổ họng Minhyung nghẹn đắng, em run rẩy siết tay thành nắm đấm, nuốt khan một ngụm khí lạnh, "Tôi là được huấn luyện viên mời ở lại. Cậu vừa lòng chưa?"

"Còn không phải vì nhờ anh trai sao?" Wooje đứng ở một bên nhỏ giọng nói.

Đến lúc này thì Minhyung hoàn toàn sụp đổ rồi, vành mắt em đỏ lên, lồng ngực cũng phập phồng tức giận.

"Đã review trận xong chưa? Hôm nay tôi có hẹn với người nhà."

"Ở lại tập luyện thêm đi, báo với người nhà cậu mười một giờ đêm mới xong, muốn thì gặp nhau sau đó." 

Sanghyeok rời khỏi bàn họp tiến về vị trí luyện tập, ba người còn lại cũng lục đục theo sau.

"Nhưng em đã lỡ hẹn với bố mẹ rồi." 

Em không tin vào tai mình. Bình thường không phải đều được nghỉ sau trận đấu sao?

"Vậy thì cậu về đi, tôi gọi adc dưới CL lên tập với đội."

Lần này thì Minhyung không nhịn được nữa, em gần như hét lên, "Anh gọi đi! Muốn gọi ai thì gọi! Gọi Park Jinseong, gọi Kim Haram, gọi Bae Junsik đến mà đánh! Park Jaehyuk hay Kim Hyukkyu cũng không tệ đâu!"

"Cậu đủ chưa?" Sanghyeok gằn giọng nhìn em.

Minhyung ấm ức mím môi ngồi vào vị trí, thuận tiện gọi báo gia đình một câu mình bận không đi được.

Ấy vậy mà chỉ tập cùng nhau được hai ván, phòng tập có người gõ cửa bước vào.

"Mọi người còn tập sao?" Một cô gái nhỏ người, mắt to tròn khe khẽ hỏi.

"Chị dâu!" - Minseok quay đầu mỉm cười.

"Chào chị Sumin." Hyeonjun vẫn chăm chú màn hình nhưng miệng cũng linh hoạt chào hỏi.

"Chào chị xinh đẹp ~" Wooje cũng lên tiếng.

"Chào mọi người. Chào em, Minhyung?" Sumin chủ động đến bên Minhyung chào hỏi.

Thật ra Minhyung vẫn biết người đến nhưng lại chẳng dám chào hỏi đối phương. Chỉ mím môi tập trung vào màn hình, đến khi người kia lên tiếng em mới bối rối quay lại cười một cái đáp, "Chào chị, em tập trung quá không biết chị đến."

"Giả tạo!" Minseok ngồi bên cạnh nói nhỏ nhưng lại như cố ý cho đối phương nghe thấy.

"Không sao. Chị có phiền mọi người không? Chị đang đói nên tính rủ anh Sanghyeok đi ăn chút gì tiện thể hẹn hò một chút. Nhưng nếu mọi người bận thì thôi."

"Không bận. Mọi người giải tán đi." Sanghyeok tháo tai nghe, đứng dậy nắm tay cô gái rời đi.

Minhyung tức đến tay run rẩy, lồng ngực cũng sắp nổ tung.

Vì cái gì em không được đi gặp gia đình, nhưng khi người kia đến thì lập tức mọi chuyện cần thiết đều bị gạt phăng đi?

Ba người còn lại cũng lục đục đứng dậy rời đi. Còn rôm rả hỏi nhau muốn ăn gì trước khi về ký túc xá.

Không một ai hỏi em muốn làm gì tiếp theo. Không một ai quan tâm đến em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro