2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung về ký túc xá mà trong bụng không có gì.

Em nằm vật ra giường, thơ thẫn nhìn trần nhà.

Suốt một năm qua em đã cố để chống đỡ ở nơi này, thời điểm hết hợp đồng em đã muốn tìm bến đỗ mới để giải thoát cho mình, nhưng khi ấy huấn luyện viên lại gặp riêng em, bảo rằng muốn cùng em và đội làm nhiều điều hơn nữa và hơn ai hết anh hiểu được em yêu T1 thế nào.

Cứ vậy em nhắm mắt đưa tay ký vào bản hợp đồng mới có giá trị một năm.

Vậy đi, thêm một năm nữa, nếu không được em có thể rời đi vào năm sau.

Nhưng với bầu không khí như mây mù che ánh nắng thế này trong một năm liệu ai có thể chịu được chứ?

Minhyung thở dài, gượng người ngồi dậy cầm lấy balo đang nằm lăn lóc một góc giường tìm đồ.

Chết tiệt! Quyển nhật ký của em... nơi em xả cảm xúc của chính mình! Rõ ràng sáng nay em đã để vào balo cơ mà? 

Minhyung vội đứng dậy lục tìm tất cả các nơi có thể trong phòng. Sau một hồi không thấy em lại vội rời ký túc xá để đến công ty.


Cửa thang máy mở ra, năm người đội Gen tầng trên đã đứng sẵn ở trong. Minhyung cúi chào mọi người rồi bước vào.

Chỉ là hôm nay thật lạ. Năm người họ cứ nhìn em như thể em là sinh vật lạ.

Minhyung cười gượng quay lại hỏi năm người, "Mọi người tính đi đâu sao?"

"Liên quan gì đến cậu?" Siwoo nhướn mày tỏ ý bất mãn.

"Anh..." Giin nhỏ giọng nhắc nhở anh lớn nhà mình.

"Làm sao? Tao nói không đúng?" Siwoo cũng không cho em chút mặt mũi.

Giin chỉ biết thở dài không nói nữa.

May thay thang máy cũng đã đến nơi, cửa chầm chậm mở ra.

Minhyung cũng vội cúi chào mọi người rồi rời đi.

"Người ta làm gì anh mà anh cáu?" Suhwan chớp mắt nhìn anh lớn, bình thường anh luôn là người hòa đồng với tất cả mọi người cơ mà.

"Không biết hả? Con ông cháu cha đấy, vào được T1 nhờ quan hệ của anh trai." Siwoo bĩu môi.

"Nhưng cậu ấy có tài là thật mà." Jihoon không đồng ý với cái nhìn phiến diện của anh mình.

"Nghe Wangho bảo gần đây T1 đang điên đầu với cậu ta đấy, chơi lỗi liên tục." Siwoo tặc lưỡi.

"Ai cũng có sai lầm mà." Geonbu trầm ngâm nói.

"Thôi mệt tụi bay, nói chung né xa cậu ta ra một chút, chẳng phải tốt đẹp gì đâu." Siwoo không muốn kỳ kèo với mấy cậu em nên sải bước đi trước.

Nhưng năm người vừa bước đến cổng tòa nhà thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho phát hoảng.

Xe tải với câu 'Gumayusi cút khỏi T1 đi' là cái mịa gì? Còn cả cậu trai vừa đứng với họ trong thang máy bây giờ một thân đầy trứng gà cùng bột mì.

Minhyung lại không có một hành động né tránh nào. Em cứ đứng đó cúi đầu chịu mọi tác động vào mình.

"Đồ dơ bẩn, cút đi!"

"Đồ biến thái!"

"Mau cút khỏi T1 đi!"

"Tránh xa Faker ra!"

"Tránh xa mấy người khác đi!"

Sau một hồi nhắm mắt chịu trận, Minhyung run rẩy ngã khụy xuống đất, em ôm lấy bụng mình, cắn môi đến bật máu.

Cmn! Cái dạ dày sớm không sớm, muộn không muộn, lại hành em ngay thời điểm này.

Khi không còn chống chọi nổi thì bên cạnh em có tiếng gọi, em cố gắng mở mắt để xem là ai nhưng không thể. Cơ thể em cứ thế đổ nhào về phía trước. Tầm mắt em cũng tối sầm lại.


Lần nữa tỉnh dậy thì có chị quản lý, ban huấn luyện cùng Sanghyeok đang ngồi ở ghế salon gần đó.

Minhyung lấy hết sức chống đỡ bản thân ngồi dậy.

"Cẩn thận!" Chị quản lý vội chạy đến đỡ em.

"Em xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi." Em yếu ớt nói.

"Biết phiền thì đừng gây chuyện." Sanghyeok bất mãn nói.

Em không nói gì, cúi thấp đầu.

"Minhyung, chị biết hiện tại em không khỏe, nhưng có việc cần em giải quyết, Minhyung hứa với chị không ổn thì không cần nghĩ đến nó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, được không?" Quản lý thận trọng hỏi em.

"Chị cứ nói đi ạ."

"Quyển nhật ký của em, em có biết nó bị mất không?"

Nghe đến quyển nhật ký, trái tim Minhyung đánh thịch một cái.

"Em... mới phát hiện lúc tối qua khi về ký túc xá...."

"Có mấy trang nhật ký bị phát tán trên mạng, nó ảnh hưởng đến em nhiều lắm, nên là..."

Chưa để chị quản lý nói xong, em đã nắm lấy tay chị đòi điện thoại để xem.

Do dự đôi chút nhưng chị vẫn đưa điện thoại cho em, dù sao chính chủ cũng nên biết về nó.

Trên mạng tràn lan mấy trang nhật ký em thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với anh đội trưởng nhà mình, thậm chí mấy dòng tâm tư riêng của em về chuyện cướp anh khỏi cô gái kia còn được đánh dấu highlight nổi bật.

Em nuốt một ngụm nước bọt, tim đập không ngừng, đầu óc trống rỗng, mắt không chút tự nhiên nhìn về phía đội trưởng nhà mình.

"Đây hoàn toàn là nội dung trong nhật ký của em?" Trưởng phòng truyền thông nghi hoặc hỏi em.

Em siết chặt tay, nhỏ giọng đáp, "Vâng."

"Cmn!" Sanghyeok khẽ chửi thề.

Minhyung sợ hãi rụt cổ.

Một năm qua em không ít lần thấy anh tức giận, thậm chí có khi anh tức đến mức túm lấy cổ em.

Lồng ngực Minhyung phập phồng lo sợ.

Một năm qua đội đã không được yên bình, hiện tại sự kiện này sẽ còn khiến đội khủng hoảng hơn nữa.

Em mím chặt môi, đôi mắt cũng đỏ lên.

"Lee Minhyung! Tôi biết cậu thích tôi! Nhưng cậu có thể đừng biến thái đến mức đó được không? Nắm tay ôm hôn là cái mẹ gì? Ghê tởm!" Sanghyeok tức đến đỏ mặt, tay anh cũng nổi cả gân xanh.

"Ghê tởm vậy hả Lee Sanghyeok?" Em ngẩng đầu, mắt cũng đã ngập nước, nghẹn ngào hỏi anh.

Sanghyeok thấy vậy thì bối rối nhìn đi nơi khác.

"Tôi được lựa chọn sao? Lúc đầu biết mình thích anh tôi đã kinh tởm bản thân thế nào anh biết không? Lee Sanghyeok, xin anh đấy. Còn chưa đầy một năm là có thể rời xa nhau rồi. Đến lúc đấy các người mở tiệc ăn mừng cũng chưa muộn đâu." Em cắn chặt môi mình để tiếng nấc không phát ra.

Quản lý thấy vậy cũng bối rối theo.

"Chuyện này đến đây thôi, truyền thông sẽ có cách giải quyết. Chúng ta về để Minhyung nghỉ ngơi." Jeonggyun lên tiếng.

Sau đó mọi người rời đi.

"Chị về luôn đi, em ổn." Minhyung gạt đi nước mắt, nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu, cố ép mình vào giấc ngủ.

"Em chưa ăn gì đâu Minhyung."

"Em không đói, chị cho em nghỉ chút được không ạ? Em mệt quá..." Em thều thào nói.

"Vậy chị về công ty giải quyết công việc xong sẽ quay lại, em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi điều dưỡng biết không?"

"Dạ."



"Ghê tởm!"

"Tránh xa tôi ra!"

"Đồng tính thật sao?"

"Đừng đến gần tôi?"

"Cậu thèm khát người yêu tôi vậy sao?"

Vô số con mắt nhìn chằm chằm vào Minhyung.

Em lắc đầu liên tục, chân không ngừng thụt lùi về phía sau.

Cho đến khi chân em bị hụt bước rơi xuống hố đen sâu thẳm không thấy đáy...


Minhyung giật mình tỉnh dậy với một thân đầy mồ hôi.

Em ôm lấy ngực mình thở dốc.

"Cậu tỉnh rồi?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, em ngước mắt nhìn đối phương.

"Cô đến đây làm gì?"

"Đến xem tình địch của tôi bản lĩnh thế nào." 

Sumin vừa gọt trái táo vừa nhếch môi nói.

"Cảm phiền đi cho. Tình địch gì đó tôi không dám nhận."

"Có phải vì ghen tị với tôi nên năm đó cậu mới làm tôi ngã đến mức sảy thai phải không?"

"Han Sumin, bản thân chị biết rõ nhất, chị chẳng có cái thai nào cả! Năm đó là chị lừa dối anh Sanghyeok!"

"Thì sao? Có ai tin cậu sao? Nếu năm đó cậu không phá đám thì anh ấy đã cưới tôi rồi chứ không phải dây dưa đến giờ. Nhưng cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu nên tôi mới có cớ để không có đứa nhỏ, nếu không thì tôi lại phải tìm lý do khác rồi." Sumin vẫn một dạng không sợ, tự tin nói.

"Cô..."

"Tôi làm sao? Cậu có muốn biết nội dung trong nhật ký là ai đăng lên mạng không?"

Minhyung ngỡ ngàng nhìn đối phương.

"Cậu đoán đúng rồi đấy." Cô ả cười đắc chí, đặt quả táo đã gọt xong vỏ cùng con dao xuống đĩa, "Lần sau đồ của mình để cẩn thận một chút, đừng..."

Chưa nói hết câu Minhyung đã lao đến bóp lấy cổ cô.

"Han Sumin! Tại sao? Sao lần nào cũng là cô mang đến đau thương cho tôi vậy? Tôi đã cố gắng sống nốt năm nay nhưng tại sao?!"

"Min...Minhyung..." Cô ả cố gắng giãy giụa, tay nắm lấy cổ tay em muốn em thả ra.

"Hôm nay chúng ta cùng chết đi! Chết đi là hết phải không? Chết đi thì cô sẽ tha cho tôi đúng không? Han Sumin!" Minhyung nghiến răng nói từng chữ, mắt em cũng đục ngầu, giờ phút này Lee Minhyung hoàn toàn là người bị mất trí.

"Lee Minhyung!" Phía sau có tiếng la thất thanh, nhưng em mặc kệ.

Sau đó có người ôm lấy cổ em kéo ra sau, tay cũng bị ai đó nắm chặt đến phát đau buộc phải buông ra.

Minhyung giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm để lao đến người kia thì bị ném văng xuống đất, còn bị tát một cái hoảng hồn cùng câu nói, "Lee Minhyung cậu điên à?"

"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên rồi mới tiếp tục ký hợp đồng với các người! Tôi điên rồi mới cắn răng chịu đựng oan ức cả một năm nay! Tôi điên rồi! Lee Minhyung tôi điên rồi!" 

Em gần như gào lên, nước mắt chảy đầy mặt, giọng cũng lạc đi.

"Anh ơi, em sợ..." Cô ả kia vùi vào lòng Sanghyeok thút thút khóc.

"Không sao, anh đây." Sanghyeok ôm người kia vào lòng nhẹ giọng an ủi.

"Tự nhiên chị đến đây làm gì?" 

Wooje nhíu mày nhìn Minhyung cuồng loạn ngồi dưới đất khóc, sau đó quay đầu hỏi Sumin.

"Chị... chị chỉ muốn đến thăm Minhyung thôi. Không phải bên truyền thông đã thông báo đó là tin giả sao? Chị tin Minhyung không có ý gì với anh Sanghyeok cả."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau không nói một lời.

"Anh đưa em về trước, sau này không cần đến gặp cậu ta, một lần bị thương em còn chưa sợ?" Sanghyeok nhíu mày nói.

"Dù sao cũng là đồng đội của anh..." Sumin nhìn Sanghyeok ái ngại nói.

"Đồng nghiệp thôi." Sanghyeok bất mãn chỉnh lại.

"Vâng, em biết rồi, anh đừng giận." Sumin dựa hẳn vào người anh tỏ vẻ hối lỗi.

"Mấy đứa ở đây, anh đưa chị về rồi quay lại chúng ta xử lý công việc."

"Vâng." Ba người đồng thanh đáp.


Sau khi xả được uất giận, Minhyung gượng người đứng dậy về giường, "Các người ở đây làm gì? Nhìn xem tôi thảm hại thế nào? Hay muốn cười nhạo khinh miệt tôi? Làm gì thì làm nhanh rồi tha cho tôi."

"Tưởng chúng tôi muốn ở đây chắc? Đợi anh Sanghyeok về đã." Hyeonjun bất mãn nói.

"Muốn đổi adc? Mau đưa giấy tờ đến đây tôi ký." 

Minhyung tựa người lên đầu giường, mắt nhìn qua cửa sổ, chú chim ngoài kia tự do qua, em cũng muốn bay lượn như vậy...

"Dễ như vậy chúng tôi đã không ở đây." Minseok lầm bầm nói.

"Ha, sợ tốn tiền đền hợp đồng sao? Tôi là người phá hợp đồng là được chứ gì." Minhyung cười khẽ.

Tư bản vẫn là tư bản. Lợi ích luôn phải thuộc về họ.

"Trước mắt chúng tôi chưa tìm được adc thích hợp nên chưa hủy hợp đồng với anh được, nên chúng ta cứ thế này đi. Trên sân đấu làm hết chức trách, dưới sân đấu chúng ta là người dưng, nước sông không phạm nước giếng." Wooje vào thẳng vấn đề.

"Một năm nay chúng ta đã là người dưng rồi thưa tuyển thủ Zeus." Minhyung thân thiện nhắc nhở.

"Xong rồi chứ? Lee Sang... à quên, đội trưởng Faker đến cũng chỉ để nói chuyện này đúng không? Vậy thì cảm phiền nói với anh ta không cần đến, nên ở bên chăm sóc người yêu anh ta thì hơn. Không tiễn." Nói xong em lại nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. 

Tim em đau đến không thở nổi nữa rồi... em có nên gọi bác sĩ không?

Ba người đảo mắt nhìn nhau. Tính đứng dậy rời đi thì Sanghyeok đã quay lại.

"Gọi cậu ta dậy họp một chút." Sanghyeok ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm người đang trùm kín chăn trên giường.

"Anh ta đã đồng ý sẽ làm việc với chúng ta đến khi tìm được người thay thế rồi anh." Wooje nói.

"Chúng ta cần lịch trình cụ thể để không làm mất thời gian của nhau."

"Lee Minhyung, dậy đi, còn một chút chuyện..." Minseok chưa nói hết câu thì em đã ngồi bật dậy.

"Còn gì?"

"Ngoại trừ ngày thi đấu thì các ngày còn lại phải tập luyện ít nhất 18 tiếng."

"Được."

"Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho cậu."

Minhyung nhướn mày.

"Trong đội mọi người đều đang phong độ ổn định, chỉ mình cậu đang không tốt lắm, đội vẫn như cũ tập cùng nhau 6-8 tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại cậu tự tập luyện."

Minhyung nhắm mắt, hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý.

"Mong rằng cậu không làm chúng tôi thất vọng."

Nói xong bốn người lần lượt nối đuôi nhau rời đi.

Minhyung nhắm mắt cười lạnh.

Được rồi! Để xem là tôi cứng hay các người cứng!

Lee Minhyung tôi chưa từng chịu thua bất kỳ ai đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro