3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Lee 'Gumayusi' Minhyung chưa từng làm ai thất vọng, cũng chưa từng phản bội lời hứa của mình.

Ròng rã một tuần liền em ngồi ở phòng tập liên tục 18 tiếng, họa chăng có rời khỏi vị trí chỉ để đi vệ sinh, ăn uống hoặc đi đánh giải.

"Minhyung, gần đây em tập luyện nhiều quá đấy, nên nghỉ ngơi đi." 

Huấn luyện viên chú ý đến việc khi nào đến phòng tập cũng thấy mặt em nên lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ." Em bâng quơ đáp

Vừa hay bốn người còn lại bước vào, huấn luyện viên lên tiếng.

"Đội mình hôm nay đi ăn nhé? Anh mời."

Bộ ba ZOK nhìn đội trưởng nhà mình.

"Anh kiên nhẫn đợi bọn em sáu tiếng được không?"

"Thôi nghỉ một hôm đi, mai tập cũng được mà, ai ép mấy đứa chạy kpi tập luyện hả?"

Sanghyeok do dự một hồi, gật đầu chấp thuận.

"Đi thôi Minhyungie. Thằng bé này sao lỳ quá!" Huấn luyện viên đến bên cạnh em vỗ vai mấy cái để em chú ý đến mình.

"Mọi người đi trước đi, em sẽ đến sau." Em khẽ liếc mắt về phía bốn người, sau đó lại quay lại màn hình của mình.

"Đứng lên đi với mọi người đi." Sanghyeok lơ đãng nói.

"Em không..."

Sanghyeok cắt ngang lời em, "Phiền anh Jeonggyun một chút, bọn em cần nói chuyện riêng với nhau." 

Jeonggyun vừa đóng cửa lại, Sanghyeok lập tức bước đến ngắt nguồn điện cung cấp cho dàn máy.

Minhyung nhắm mắt, hít sâu một hơi để máu nóng không dồn lên đại não của mình.

"Đứng lên đi cùng mọi người."

"Chính mấy người bảo tôi tránh xa, cũng chính mấy người muốn tôi đi cùng. Tôi là con rối hả?"

"Đừng để người khác nghĩ nội bộ chúng ta lục đục."

"Nó là sự thật." Minhyung ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

"Ít nhất đừng để họ bàn tán thêm."

Minhyung nghiến răng đứng dậy đi về phía cửa. Bốn người cũng bước tiếp theo sau.



Trong nhà hàng, cả đội chưa ngồi được bao lâu thì bắt gặp đội HLE cũng kéo nhau đi ăn.

"Chào mọi người." 

Wangho tiến đến chào hỏi đầu tiên. 

Hội T1 cũng rất niềm nở chào hỏi lại ngoại trừ Minhyung.

Hội HLE khi bắt gặp có Minhyung ngồi đó thì đảo mắt nhìn Sanghyeok lại nhìn sang em.

"Ngồi đi chúng ta cùng ăn." Sanghyeok vui vẻ mời đối phương.

Mọi người cứ vậy nói chuyện rôm rả không một ai đoái hoài đến Minhyung đang ngồi ở trong góc cặm cụi ăn phần mình.

"Minhyung không khỏe sao?" Jeonggyun thấy em không hòa nhập với mọi người như trước kia thì lên tiếng hỏi.

"Dạ không, em ổn." Minhyung ngẩng đầu mỉm cười.

Liếc mắt lại thấy mấy chục con mắt nhìn em.

Minhyung khịt mũi, đứng dậy nói nhỏ, "Em xin phép đi vệ sinh một chút."

Nói là đi vệ sinh, nhưng thật ra em tìm một góc vắng người qua lại để hút thuốc.

Thói quen hút thuốc em chỉ mới hình thành nửa năm nay.

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là em thấy nicotin giúp em thoải mái hơn là mấy thứ kích thích khác.

Đang chìm trong làn khói mỏng thì nghe thấy có tiếng người cách vách phía sau lưng.



"Mọi người thật sự không hòa hợp được với Minhyung?" 

Wangho vừa rửa tay vừa hỏi cậu em đầu trắng bên cạnh.

"Anh nghĩ sau một đống chuyện cậu ta làm còn có thể hòa hợp chắc?"

Hyeonjun thể hiện rõ sự bất mãn.

"Chuyện trên mạng là thật? Mấy cái nhật ký của cậu ấy?"

"Thật hết đấy."

"Chỉ là thích người cùng giới tính thôi mà, có cần nặng nề với cậu ấy vậy không?"

"Quan trọng cậu ta muốn chen chân vào mối quan hệ, còn làm chị Sumin sảy thai."

"Nhưng cậu ấy đã đụng gì đến mối quan hệ của anh Sanghyeok đâu. Anh nghĩ sảy thai cũng là tai nạn thôi."

"Không phải anh không biết thời điểm đầu quen nhau hai anh chị cãi nhau liên tục đến mức anh Sanghyeok không tập trung công việc được còn gì."

"Thì liên quan gì đến Minhyung?"

"Đều là cậu ta nói mấy chuyện không hay về chị Sumin làm anh Sanghyeok hiểu nhầm rồi dẫn đến cãi nhau."

"Ví dụ."

"Bảo chị Sumin đi với người đàn ông khác nhưng thật ra đó là anh trai chị ấy."

"Rồi?"

"Cậu ta còn gửi thư đe dọa đến nhà chị Sumin nữa."

"Minhyung làm?"

"Vâng, mấy lần đầu chị Sumin giấu, nhưng sau sợ quá nên chị ấy nói với anh Sanghyeok. Anh nhờ người điều tra địa chỉ ip ngay trong công ty. Sau này phát hiện đều được gửi từ máy tính trong phòng stream của cậu ta."

"Vụ sảy thai thì sao?"

"Cậu ta bảo chị Sumin gọi cậu ta đến. Nhưng nào có. Là cậu ta tự tìm đến gây sự với chị Sumin mà. Hôm qua cậu ta còn muốn đồng quy vu tận với chị Sumin kìa. Nếu bọn em không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Đến lúc này Wangho chỉ còn biết lắc đầu, "Tệ thật!"

Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng đến vậy sao?


Minhyung đứng cúi đầu trầm ngâm nhìn đầu điếu thuốc cháy đỏ rực.

Nào có ai biết được thời gian đầu khi em biết bản thân thích anh đội trưởng nhà mình, em đã khủng hoảng đến nhường nào.

Thậm chí em còn tránh né anh, không chỉ ah mà chỉ cần là đàn ông em đều né tránh.

Sau này anh có bạn gái em càng tránh anh nhiều hơn.

Đúng là trong nhật ký em có nói muốn nắm tay, muốn hôn anh. Nhưng đó chỉ là ước vọng của em. Em hèn đến mức đứng gần anh còn chẳng thể thì sao có thể làm những chuyện ấy. Đã vậy anh còn có người yêu rồi, em có mặt dày cỡ mấy cũng không thể dày đến mức cướp anh khỏi người ta.

Chuyện em nhầm lẫn người ta đi với người đàn ông khác coi như là em sai đi. Nhưng đi vào khách sạn cùng anh trai là hợp lý sao? Lại còn ôm eo...

Thư đe dọa mới là cái khó hiểu nhất với em. Rõ ràng em không biết mail của cô ả, càng không cần phải đe dọa qua mail, nếu muốn em có thể nói thẳng mặt cơ mà?

Minhyung đang chìm đắm trong những ký ức xa xôi thì thấy trước mắt xuất hiện một mũi giày.

Em ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Này nhóc, em có hứng đi hưởng thụ với anh không?" Một tên đàn ông nhìn em cợt nhả nói.

Đằng sau hắn còn hai tên khác.

Dù bản thân có to con hơn thì cũng không thể chống lại ba người nên em chỉ đành nhịn.

Em ném điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di tắt điếu thuốc, toan quay người đi thì bị tên cầm đầu túm lại.

"Buông." Minhyung gằn giọng.

"Chậc, cần gì giữ giá như vậy. Đây không phải là tuyển thủ Gumayusi sao? Không phải mày thích đàn ông à? Đáng lẽ được đàn ông mời phải vui vẻ đồng ý ngay đi chứ."

Nghe đến đây thì em không muốn nhịn nữa, quay lại đáp thẳng cú đấm vào mặt tên kia. Nhưng một người nào đánh lại ba. Em bị chúng đánh đến mơ hồ. Sau đó bị kéo đi.

Lúc đi qua cửa nhà hàng còn thấy hội người T1 đang đứng tạm biệt mấy người bên HLE, khi đó em đã giãy giụa muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể vì bị một tên nhét vải vào miệng.

Em mở to đôi mắt nhìn đám người T1 lên xe rời đi.

Họ không thấy thiếu em sao? Họ không hề quan tâm đến em...

Bây giờ em phải làm sao?

Minhyung không còn phản kháng nữa. Mặc kệ đám người kia muốn đưa em đi đâu thì đi.



Chỉ là em không ngờ chúng đưa em vào khách sạn.

Minhyung bị ném mạnh lên giường đến choáng váng.

Em run rẩy ngồi dậy, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm đầu giường, em thu người lại thành một cụm, run rẩy nói, "Các... các người đừng đến đây... tôi... tôi báo cảnh sát đấy."

"Gì cơ? Báo cảnh sát á? Sợ quá cơ." Một tên trong số đó nói xong cả ba cùng cười phá lên.

"Thôi nào. Còn giữ giá làm gì. Đêm nay bọn anh phục vụ em theo gói VVIP luôn đấy nhé." 

Nói xong, ba tên lao vào em như hổ đói.



Minhyung thất thần nằm trên giường nhìn trần nhà.

Giờ thì hay rồi. Em mất sạch. Không còn lại gì. Kể cả tự trọng cũng không.

Minhyung gượng dậy lê thân mình vào phòng tắm. Bản thân em ưa sạch sẽ, có chết em cũng phải để bản thân mình thật sạch sẽ...



Khi em về đến ký túc xá mặt trời cũng đã lên.

Vừa bước vào nhà đã thấy đoàn người ngồi ở đây khiến cơ thể em lại rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Có việc gì mà người ở đây vậy? Họp hành không phải nên đến công ty sao?" Minhyung cố gượng cười.

"Chuyện liên quan đến em đấy, em vào đây ngồi đi." Chị quản lý đanh mặt nhìn em.

Minhyung mím môi tiến đến.

"Hình như có người đêm qua hoan ái quá độ thì phải?" Minseok nhìn dáng vẻ bước thấp bước cao của em thì khinh bỉ nói.

Minhyung chột dạ, đảo mắt, đứng bên cạnh chị quản lý.

"Em xem đi. Có phải em không?" Quản lý đưa điện thoại cho em.

Trên màn hình là em cùng ba tên đêm qua.

Chúng quay lại video rồi đăng lên mạng.

Sao có thể?

Đêm qua vì không thể chấp nhận được nổi nhục ấy nên em nhắm nghiền mắt, chỉ là không ngờ... cơ thể trần trụi không một tấm vải che thân của em lại bị chúng quay bằng sạch.

Em run tay đánh rơi điện thoại, chân cũng khụy xuống, đưa bàn tay run rẩy lên che kín tai để bản thân không nghe được âm thanh dơ bẩn kia.

"Tắt đi... làm ơn... tắt đi!" Em hét lên. Vùi mặt vào đầu gối.

"Minhyung, chuyện bây giờ bọn chị muốn biết em là ép buộc hay là..."

"Tôi nói tôi bị ép buộc các người có tin không?" Em ngẩng đầu, đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn đám người. Em oán trách nhìn bốn người đồng đội mà em trân quý. "Đêm qua tại sao không ai tìm tôi? Vì tôi không quan trọng, phải không?"

"Minhyung, là lỗi của anh, là anh tắc trách, đáng lý anh nên chú ý điểm danh trước khi đi về." Jeonggyun vội đến bên muốn đỡ em đứng dậy.

Minhyung lại vội kéo lùi khoảng cách với đối phương, nói, "Đừng động vào em! Huấn luyện viên, lúc em rời đi anh đã say rồi, anh còn nhớ được đường về là tốt lắm rồi ạ."

"Nếu em bị ức hiếp công ty giúp em tìm lại công bằng. Chúng ta có đội ngũ luật sư giỏi." Quản lý nghiêm túc nói với em.

"Tìm lại công bằng. Vậy có nên hỏi xem Han Sumin một chút không?" Em nhìn về phía đội trưởng nhà mình.

"Cậu đừng ăn nói hàm hồ." Sanghyeok gằn giọng.

"Ăn nói hàm hồ? Đội trưởng Lee, đến cả anh vợ anh còn không nhận ra hả?" Minhyung nhếch môi cười.

Nghe vậy Sanghyeok lập tức lấy điện thoại ra xem lại.

"Tên áo trắng. Anh không có ấn tượng gì sao Lee Sanghyeok."

Em cũng chỉ vừa nhận ra hắn khi thấy góc nghiêng, vì em nhớ như in tấm ảnh em chụp để gửi cho anh khi thấy hắn cùng bạn gái anh vào khách sạn.

Sanghyeok bối rối nhìn em.

"Em mệt rồi, mọi người có thể tha cho em hôm nay không?" 

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Chuyện này phía công ty sẽ thuê thám tử điều tra thêm, em cũng nên chuẩn bị tinh thần, có khả năng chúng ta sẽ phải ra tòa kiện cáo một chút." Quản lý đứng dậy dặn dò em.

"Không cần kiện cáo, điều tra người đứng phía sau giúp em là được. Còn có chuyện mail của em gửi thư đe dọa đến Han Sumin và chuyện cô ta sảy thai, em muốn điều tra lại, phiền bên công ty giúp em."

Nói xong, Minhyung lê thân xác mệt mỏi của em về phòng. Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ nhìn em.

Tủi nhục em chịu đủ rồi. Bây giờ em sẽ trả đủ. Từng! Người! Một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro