4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung bị cơn đau bụng dưới làm cho tỉnh giấc.

Em liếm đôi môi khô khốc của mình, gượng dậy muốn tự mình đến bệnh viện.

Ai ngờ vừa bước đi chưa đầy ba bước đã đổ rầm người xuống sàn ngất lịm.

Sanghyeok ra ngoài vừa về đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy tiếng động trong phòng em, nhưng cũng chẳng quan tâm, cứ thế về phòng mình.


Buổi sáng mọi người tập trung ở phòng tập nhưng mãi không thấy Minhyung đến. 

Sanghyeok tức giận về ký túc xá, dùng chìa khóa dự phòng để ở phòng khách mở cửa lao thẳng vào phòng em.

Lúc mở cửa ra thấy người nằm trên đất khiến anh hoảng hồn, vội chạy đến kiểm tra tình hình của em.

Trán đầy mô hôi, người co cụm cùng khuôn mặt nhăn nhúm thấy rõ em rất khó chịu.

Giờ phút này cả bốn người chẳng còn lạnh lùng như họ đã từng được nữa.

Hyeonjun vội tiến đến bế sốc Minhyung lên, hắn khẽ nhíu mày, trước kia em không nhẹ thế này...

Sanghyeok vội về phòng lấy khóa xe, còn bảo Minseok liên hệ với bên công ty.

Đầu óc Wooje hiện giờ trống rỗng. Cậu chỉ vô thức đi theo sau Hyeonjun mà không biết làm gì.



Đến bệnh viện em được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Sau khi khám xong bác sĩ bước ra với sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Người nhà có biết tình trạng của bệnh nhân gần đây không?"

"Chúng tôi... gần đây hơi bận nên..."

"Đối với bệnh nhân trầm cảm phải cố gắng chú ý không làm bệnh nhân lao lực. Điều cơ bản này người nhà cũng không biết?" Bác sĩ nhíu mày.

"Trầm cảm?" Hyeonjun cùng Sanghyeok đồng thanh.

"Đúng vậy. Theo lịch sử dùng thuốc và điều trị của bệnh nhân thì cậu ấy bị trầm cảm và đã dùng thuốc sáu tháng nay rồi. Trên tay có rất nhiều vết bỏng nhỏ mới cũ đan xen. Dường như bệnh nhân có ý tự tổn thương bản thân. Gần đây cậu ấy có thiếu ngủ đúng không?"

Bốn người nhìn nhau không một lời đáp.

"Còn có phát sinh quan hệ đồng tính sao không vệ sinh kỹ? Bị viêm rất nặng dẫn đến sốt cao còn không chịu uống thuốc. Là muốn chết thật sao?"

Tai bọn họ cũng lùng bùng theo hàng loạt bệnh trạng bác sĩ nói ra.



Minhyung được đưa về phòng bệnh.

Bốn người nhìn chằm chằm người nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch kia.

Họ là bên em ngần ấy năm nhưng lại chẳng biết em bị trầm cảm. Mà cũng đúng thôi, hơn một năm nay bọn họ nào có quan tâm đến em.

"Tha cho tôi đi... làm ơn..."

Minhyung bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Em ngồi bật dậy nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại rồi từ từ mở mắt.

Em đảo mắt nhìn cảnh vật xa lạ, vô tình bắt gặp ánh mắt bốn người đang nhìn mình chằm chằm.

Em vội đưa tay gạt đi nước mắt, khịt mũi lấy lại bình tĩnh.

Cúi xuống thấy mình đã được thay áo bệnh nhân ngắn tay, mấy vết thương do em tự lấy thuốc lá châm lên tay hiện rõ mồn một khiến em mất tự nhiên.

Họ thấy rồi sao?

"Cậu thấy sao? Cần tôi gọi bác sĩ không?" Sanghyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Không... không cần..." Em ấp úng nói, môi mím chặt.

"Tỉnh táo rồi thì chúng tôi về, lát nữa quản lý sẽ vào với cậu."

Sanghyeok nói xong, đứng dậy cùng ba người còn lại rời đi.

Minhyung cũng không đáp lại anh.

"Câm rồi?" Sanghyeok không thấy em đáp lại thì quay đầu gắt gỏng hỏi.

"Mấy người về đi, mặc kệ tôi." Em nghiêng đầu đi nơi khác tránh đi ánh mắt khó chịu của anh.

"Không ai rảnh ở lại." Nói xong anh sải bước rời đi.



Lúc quản lý đến cũng đã sát giờ trưa.

"Chị vừa gặp bác sĩ. Minhyungie sau khi xuất viện thì nghỉ ngơi đi, khi nào em thấy ổn thì quay lại cùng đội."

"Em ổn mà chị." Em không thể bỏ bê công việc được.

Quản lý bối rối nhìn em, "Thật ra chuyện kia bên phía công ty chưa xử lý xong, nên là..."

"Em hiểu rồi..." Em cúi thấp đầu.

Chuyện lớn như vậy không thể làm gì khác, thậm chí có khả năng công ty còn hủy hợp đồng với em ấy chứ.

"Nhưng chuyện kia đã điều tra ra rồi." Quản lý vui vẻ nói.

"Thật ạ?" Em ngẩng đầu mong đợi nhìn em.

"Liên quan đến một người, chị cần xác minh lại mới nói được."

"Dạ." 

Dù chị không nói nhưng em biết liên quan đến ai rồi. Em chỉ đợi xem người ấy có ra mặt giải quyết hay không thôi.



Minhyung ngồi trên sân thượng, ôm gối nhìn mây trời.

Áng mây kia thích thật đấy, cứ tự do thả trôi mình, khi nặng nề quá chỉ cần kéo một cơn giông là xong.

Em cũng muốn như thế.

Đang thả trôi bản thân theo mây trời thì điện thoại em rung lên.

"Minhyungie, em đang ở đâu?" Quản lý ở đầu dây kia hỏi em.

"Em đang ở bên ngoài, em sẽ về phòng ngay."

"Em đ---" Chị chưa kịp nói xong thì điện thoại sập nguồn vì hết pin.

Em tặc lưỡi đứng dậy rời đi. Chắc chị có việc cần gặp em.




Em vào phòng bệnh của mình nhưng lại chẳng thấy ai.

Chẳng phải chị quản lý gọi hỏi em ở đâu sao?

Em tiến đến giường bệnh của mình, định nghỉ ngơi một chút thì cửa một lần nữa mở ra.

Người đến lại là người em không muốn gặp nhất, Han Sumin.

"Cô đến đây làm gì?" 

"Cậu đã nói gì với anh Sanghyeok?" Cô ả tức giận nói với em.

"Tôi thì nói được gì?" Em mệt mỏi đáp lại.

Sao lúc nào cũng phải là em nói với Lee Sanghyeok?

"Lee Minhyung, sao cậu cứ như âm hồn không tan trong mối quan hệ của chúng tôi vậy?"

"Cái gì mà âm hồn không tan? Nếu tôi là âm hồn tôi sẽ ám cô đến chết!" Em trừng mắt nhìn cô ả.

"Vì cái gì mọi lời cậu nói anh ấy đều tin phân nửa?"

"Anh ấy tin? Nếu tin anh ấy đã bỏ cô lâu rồi!" 

Em tức đến lồng ngực phập phồng. Tin? Có chỗ nào tin sao? 



Lần đầu tiên anh công khai yêu đương em đã nói cô ta cố tình tiếp cận anh vì em nghe được cô ta nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh chỉ ậm ừ cho qua.

Ngày em thấy cô ta đi cùng gã đàn ông khác, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô ả người đàn ông kia là ai, cô chỉ khóc lóc vài câu bảo đó là anh trai, còn chuyện ôm eo là vì lúc đó cô bị vấp nên anh ta đỡ. Thế đấy, em bị anh mắng một trận ra trò.

Chuyện mail đe dọa càng tệ hại hơn. Anh không ngừng mắng chửi em là người tâm địa ác độc mà không cần tìm hiểu thêm khi em yêu cầu xem lại camera xem có ai ra vào phòng stream của em không.

Sảy thai tính lên đầu em càng làm em ức hơn. Là cô ả gọi em đến bảo rằng gọi anh Sanghyeok không được nên muốn nhờ em. Không ngờ lúc khám xong ra về thang máy đột nhiên bị hư, cô ta bảo không cần đợi mà đi thang bộ, dù sao cũng là tầng một đi xuống cũng không xa. Em có lòng tốt đỡ tay cho cô ta đi tiện hơn, ai ngờ cô ta trật chân ngã xuống còn đổ lỗi em đẩy cô ta. Ban đầu nghe cô ta bị sảy thai em còn hoảng loạn nghĩ rằng do lỗi mình không đỡ cô ta cẩn thận. Ai ngờ trong một lần đến thăm cô ta ở bệnh viện lại vô tình biết được cô ta chẳng có cái thai nào cả. Bác sĩ cũng là cô ta mua chuộc trước.

Cộng thêm chuyện lần này, dù không biết có phải do cô ả làm không nhưng có người quen của cô ta thì chuyện này em sẽ tính lên đầu cô ta.

Từng chuyện một đều tính lên cô ta!


"Có phải cậu đang vui lắm không? Anh ấy chia tay với tôi rồi! Cậu vui lắm phải không?!" Mắt cô ả đỏ ngầu, răng nghiến chặt hỏi em.

"Tất nhiên rồi." Em nhếch môi, "Không phải chỉ cần anh ấy rời khỏi cô thì cô sẽ phát điên với món nợ khổng lồ cô đang có sao?"

"Cậu điều tra tôi?"

"Là công ty điều tra cô. Tôi vô can." Em nhún vai.

"Vậy thì Lee Sanghyeok sẽ thế nào nếu cậu chết nhỉ? Có vẻ anh ta quan tâm đến cậu lắm." Cô ả lấy từ trong túi ra một con dao.

Minhyung vội nhảy xuống phía bên kia giường, nhìn chằm chằm đối phương.

"Không sao, tôi thề với cậu, tôi tiễn cậu đi trước một đoạn sau đó tôi sẽ theo sau. Không phải cậu cũng muốn vậy sao?"

"Cô điên rồi Han Sumin!"  

Nhìn người đang tiến dần về phía mình, Minhyung hoảng loạn đảo quanh phòng tìm chỗ thoát.

"Minhyung!" Sanghyeok nhào vào phòng còn có cả mấy người khác cùng cảnh sát ở phía sau.

Han Sumin cứ vậy bị cảnh sát đưa đi.

Minhyung vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa rồi nên ngồi thất thần trên giường không có chút động tĩnh nào.

"Minhyung..." Sanghyeok khẽ gọi tên em.

"Chị... chị ơi... em... em muốn về..." Em đưa ánh mắt ráo hoảng nhìn quản lý. 

Nơi này em thấy không an toàn. Từ nửa năm trước em phát hiện mình bị trầm cảm nhưng gần đây khi tái khám bác sĩ còn bảo em có hiện tượng của bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Em vẫn chưa tin lắm nhưng gần đây em luôn không muốn tiếp xúc với đàn ông, thậm chí bây giờ nhìn đâu em chỉ thấy toàn ác ý bao phủ em.

Minhyung mím môi, cắn chặt môi dưới của mình đến bật máu.

"Bác sĩ bảo em..."

"Em muốn về..." Mắt em long lanh như muốn van xin đối phương.

"Chị ra làm thủ tục đi." Sanghyeok lên tiếng giải quyết vấn đề.

Em đặt cằm lên đầu gối, co cụm chờ đợi giây phút được giải thoát, mấy người kia nhìn em như muốn thủng lỗ luôn rồi.



mấy người có quay đầu là bờ thì bờ này cũng không phải là bờ vai thái bình dương của em Gấu nhà tui nữa đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro