Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nhỏ khác cũng học theo, giơ cánh tay nhỏ bé lên cao, bày tỏ mình cũng muốn đánh Thi Tử Minh.

Phần lớn các bạn nhỏ cảm thấy là được chơi đùa, cũng không phải bởi vì câu nói của cậu ta.

Thi Tử Minh ngước mắt nhìn mọi người: "Cái gì thế? Tớ cũng không nói sai mà, mẹ nó nhất định là không cần nó nữa mà."

[Im miệng đi, đứa con trai ngu ngốc của tôi]

[Ôm ôm Túc Túc bé nhỏ đáng thương]

[Tất cả cha mẹ mà sinh ra lại bỏ rơi con xứng đáng chết không tử tế]

[Các comment mắng Tiểu Minh có thú vị không? Chỉ là một bạn nhỏ thôi mà, mắng thì phải mắng người mẹ đã bỏ rơi đứa bé chứ ]

"Cậu nói như thế là làm Túc Túc buồn đó!" Lý Lý chỉ hận không thể rèn sắt thành thép trừng mắt nhìn cậu ta.

Cô gái nhỏ mặc váy trắng không biết nghĩ đến điều gì, đỏ mắt, sụt sịt mũi, nức nở nói: "Nếu có một ngày mẹ bỏ rơi tớ, tớ sẽ rất đau lòng."

Cô gái nhỏ vừa nói xong, mấy bạn nhỏ chỉ nghĩ góp vui đột nhiên nghĩ đến bản thân, trách cứ Thi Tử Minh:

"Thi Tử Minh, cậu đừng nói như thế."

"Túc Túc, cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh, mẹ sẽ không không cần chúng ta."

Tiếng khóc nức nở dần vang lên trong đám trẻ con, Thi Tử Minh nhìn thấy mọi người vây quanh mình thì tủi thân buồn bã, rơi nước mắt.

"Hu hu hu . . . . . Tớ cũng không nói sai mà . . . . . ."

Đôi khi trẻ em ở chung một chỗ rất dễ lây nhiễm nhau, thông thường một đứa khóc là đứa khác sẽ khóc theo mà không biết lý do.

Đầu tiên là Thi Tử Minh, sau đó là cô bé mặc váy trắng, tiếp đó là các bạn nhỏ khác, cuối cùng ngay cả Lý Lý có tính cách hoạt bát cũng khóc theo.

Chỉ có Tư Tịnh một mình cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ, như thể là anh không ở cùng một nơi với bọn họ.

Bà lão và các nhân viên công tác đều bối rối, tại sao bọn trẻ lại khóc vì một ý kiến không đồng đều?

[Ha ha ha.... Vô cùng xin lỗi, tôi quá biến thái rồi, bỗng nhiên cảm thấy bọn trẻ khóc lên thật đáng yêu]

[Ông chủ nhỏ quả nhiên khác với các bạn nhỏ khác, cậu bé như là người ngoài cuộc vậy]

[Nói thật, hơi ồn ào]

[Thành thật mà nói, không hiểu nổi sao tổ chương trình lại tìm một bạn nhỏ mồ côi tham gia chương trình làm gì vậy]

[Không liên quan đến bạn, tôi thích xem được không]

Túc Túc không nghĩ đến, chỉ vì một câu nói của cậu mà làm tất cả mọi người khóc.

Cậu mang đôi chân ngắn chạy đến bên cạnh Thi Tử Minh, người khóc đầu tiên, theo thói quen vỗ vỗ phía sau lưng cậu ta, an ủi nỏi: "Không khóc, không khóc, ngoan ngoãn, đừng khóc, không sao đâu."

Túc Túc nghĩ đến việc cậu ở cô nhi viện cũng dỗ dành các bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn mình, trong lòng nhất thời chua xót không thôi, không biết sau khi cậu rời khỏi, bọn trẻ có nhớ cậu không.

Thi Tử Minh nói rằng mẹ cậu không cần cậu nữa, thực ra cậu cũng không cảm thấy đau lòng, bởi vì cậu đã nghe mọi người ở cô nhi viện nói quá nhiều lần như thế rồi, nhưng Túc Túc không tin, cậu vẫn ngoan ngoan nghe lời, mẹ nhất định sẽ quay lại đón cậu.

Nhân viên công tác dùng ánh mắt hỏi bà lão xem có cần bọn họ hỗ trợ hay không, bà lão nhìn Tiểu Minh đang được Túc Túc dỗ dành dần nín khóc, lắc đầu ra hiệu bảo không cần giúp đỡ gì.

"Hu hu. . . . Cách. . . . . .Con, con không có nói sai. . . . . ." Thi Tử Minh khóc đến nấc cục, hốc mắt đỏ bừng tìm kiếm sự tán thành.

Túc Túc đè nén chua xót trong lòng: "Tiểu Minh không sai."

Túc Túc đút tay phải vào túi áo khoác denim, bên trong là viên kẹo mà chú đó cho cậu trên đường đến đây, cậu do dự không biết có nên đưa cho Thi Tử Minh hay không, không biết như thế nào, Túc Túc nhìn về phía cậu bé tóc vàng không khóc tí nào trong đám người, trong lòng lại không muốn, cũng may Thi Tử Minh không khóc nữa, cậu đặt lại viên kẹo vào lòng bàn tay.

Thi Tử Minh ngừng khóc, các bạn nhỏ khác cũng ngừng khóc.

[Túc Túc quá đáng yêu rồi aaaa, lại còn an ủi bạn học Tiểu Minh]

[Túc Túc nhìn ống kính, dì muốn hôn hôn aaa]

[Rõ ràng đều là bạn nhỏ bằng tuổi, Túc Túc cùng ông chủ nhỏ xem ra khác với các bạn khác]

[Tôi trước kia từng quyên góp đồ vật cho cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó trưởng thành sớm hơn những bạn đồng trang lứa khác]

[Ôm ôm Túc Túc bảo bối, còn nhỏ mà đã đáng yêu hiểu chuyện như vậy, người phụ nữ kia sao lại nỡ lòng bỏ rơi cậu chứ]

[Túc Túc giống như anh cả vậy aaa]

Sau khi dỗ hết các bạn nhỏ, bà lão để Túc Túc trở lại trong hàng.

hững đứa trẻ còn lại lần lượt giới thiệu bản thân, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mặc dù Túc Túc đã tập trung tinh thần lắng nghe các bạn giới thiệu nhưng cậu vẫn không thể nhớ được hết tên của các bạn. Ngoại trừ Tư Tịnh, Thi Tử Minh, Tần Lý thì ngoài ra cậu chỉ biết thêm cô bé mặc váy trắng kia tên Mộ Vũ An.

"Các bạn nhỏ, hôm nay là ngày đầu tiên tách khỏi ba mẹ, tiếp theo phải nói lời tạm biệt với ba mẹ rồi."

"Dạ." Thi Tử Minh vui vẻ hô to.một tiếng.

Mộ Vũ An khịt, đôi mắt vẫn hơi hồng hồng, giọng run run nói: "Vậy khi nào chúng con mới có thể gặp lại cha mẹ ạ?"

Bà lão nói: "Tám giờ tối ba mẹ sẽ tới đón các con về nha, trước Lễ Quốc Khánh, mỗi ngày đều phải cùng các bạn khác chơi đùa ở đây nha."

"Quá tốt rồi! Không cần phải viết chữ nữa!" Thi Tử Minh cùng Tần Lý đập tay với nhau, lộ ra nụ cười đắc ý.

Bà lão trìu mến nói: "Ai nói thế nha? Mọi bài tập về nhà đều phải hoàn thành trước cơm trưa, còn có --" Bà chỉ vào hướng camera, "Các con nói những gì, cha mẹ đều có thể nghe thấy nha."

Thi Tử Minh và Tần Lý đều kinh ngạc.

"Không không không! Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ viết chữ." Thi Tử Minh vừa lắc đầu vừa xua tay.

"Tiểu Minh nói rất đúng, chúng con nhất định sẽ không chỉ mải chơi đâu, cha mẹ yên tâm nha! Con nhất định sẽ giám sát Tiểu Minh." Tần Lý vỗ vỗ bộ ngực nhỏ son sắt thề.

Túc Túc có chút ghen tị với hai người, chỉ có một chút thôi. (ಥ_ಥ)

Bà lão để bọn họ xếp thành hai hàng theo chiều cao, nam một hàng, nữ một hàng, chiều cao của mấy đứa nhỏ không khác nhau là bao, chỉ có Tư Tịnh cao nhỉnh hơn một chút, đứng ở cuối hàng.

Túc Túc đang đứng thứ ba trong hàng, Thi Tử Minh đứng giữa cậu và Tư Cảnh, cậu liên tục quay đầu nhìn về phía sau, không biết là nhìn Thi Tử Minh hay Tư Tịnh.

"Tiểu Minh." Túc Túc chọc chọc bàn tay của Thi Tử Minh, "Hình như tớ cao hơn cậu một chút."

Thi Tử Minh bĩu môi: "Chỗ nào a? Rõ ràng là bằng nhau!"

Túc Túc lấy tay so sánh ở đỉnh đầu hai người: "Cậu nhìn xem."

Thi Tử Minh cau mày, cũng so sánh, phát hiện Túc Túc đúng là cao hơn cậu ta một chút, liền nói: "Đúng thế a, chúng ta đổi chỗ đi."

"Được." Túc Túc đồng ý.

Cậu cùng Thi Tử Minh đổi chỗ, cậu đứng gần cối xay gió nhỏ xinh đẹp Tư Tịnh nhất. ヾ(≧▽≦*)o

Túc Túc đứng vào chỗ lập tức quay đầu cười với cối xay gió nhỏ xinh đẹp một chút, cối xay gió nhỏ cũng không đáp lại cậu.

Túc Túc cũng không cảm thấy buồn, cối xay gió nhỏ có thể là không biết cười, cậu không thấy anh cười với người khác bao giờ.

Trước kia khi đọc truyện cổ tích, Túc Túc cảm thấy cối xay gió nhỏ đứng lẻ loi trên đồng cỏ thật đáng thương, xung quang ngoài đồng cỏ mênh mông ra thì không có bất cứ thứ gì khác.

[Ha ha ha Túc Túc lén kiễng chân lúc so chiều cao]

[Ôi chao, Túc Túc thích dính lấy ông chủ nhỏ]

[Không chỉ Túc Túc, tôi cũng muốn dính lấy ông chủ nhỏ]

[Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lúc nhìn rất có cảm giác an toàn]

"Mọi người nhớ nắm tay nhau, đừng tụt lại phía sau nha." Bà lão kéo bọn trẻ ở phía trước hai hàng rồi quay lại dặn những bạn khác.

Thi Tử Minh kéo tay trái của Túc Túc, Túc Túc muốn kéo tay phải của Tư Tịnh, khi tay của cậu sắp chạm đến tay anh, Tư Tịnh đột nhiên rút tay lại, nhìn Túc Túc với ảnh mắt dữ tợn.

Túc Túc sững sờ,nghèn nghẹt nói: "Tớ dã rửa tay sạch rồi, chúng không bẩn đâu."

Thực ra Túc Túc biết, những người tới cô nhi viện thăm bọn họ đều không thích chạm vào bọn họ. Có lần trường học bên cạnh tổ chức cho học sinh đến quyên tặng đồ vật, có một người anh làm rơi tấm thiệt hình hoạt hình, Túc Túc giúp anh ấy nhặt lên, anh ấy không muốn nhận nhưng tấm thiệp lại là nhân vật anh ấy thích, dùng ngón tay cầm vào cạnh tấm thiệp cách tay Túc Túc xa nhất, rút tấm thiệp lại.

Không thèm cảm ơn Túc Túc, xoay người dùng khăn tay lau chỗ Túc Túc vừa cầm vào, lầm bầm nói: "Bẩn quá."

Túc Túc không biết vì sao anh ấy lại như thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn rửa tay, rửa mặt và tắm rửa, không hề bẩn một chút nào.

Tư Tịnh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cậu, lại nhìn tay trái cậu nắm chặt với Thi Tử Minh, không nói gì, trước sự thúc giục của bà lão, anh miễn cưỡng kéo cổ tay áo khoác denim của Túc Túc.

Túc Túc sợ anh nắm không chắc, cánh tay cứng ngắc để giữa không trung, nghĩ rằng quần áo không sạch bằng tay anh.

[Ông chủ nhỏ lạnh lùng quá đi]

[Ha ha ha Đối với Túc Túc vẫn còn tốt lắm, khi nãy bạn học Tiểu Minh chắn trước mặt ẻm, vẻ mặt kia mới là thật sự ghét bỏ, hận không thể tránh xa cậu ta càng nhanh càng tốt, như có thâm cừu đại hận vậy]

[Có lý, có khi vì bạn nhỏ Tiểu Minh giành mất đồ chơi của ông chủ nhỏ, không thì tại sao lại ghét bỏ như thế]

Bà lão dẫn chúng đi qua một con đường lát đá cuội có vài đài phun nước bên cạnh, những giọt nước lạnh bắn tung tóe vào người chúng khi chúng đi ngang qua, các bạn nhỏ cười khúc khích.

Cuối cùng, bà lão dẫn họ ra một con đường lớn, đi cùng với một nhóm người quay phim mang theo máy ảnh.

Giữa đường lớn có rất nhiều cô chú, mà khi nhìn thấy bọn họ, bọn trẻ hào hứng phấn chấn vẫy tay.

"Mẹ ơi."

"Bố ơi."

Bà lão buông tay hai bạn nhỏ đứng đầu hàng, nói với bọn họ: "Được rồi, cùng cha mẹ nói lời tạm biệt nào."

Các bạn nhỏ buông tay nhau ra, vô cùng vui vẻ chạy về phía bố mẹ của mình, trong đó Thi Tử Minh chạy nhanh nhất, suýt chút nữa thì ngã.

Cùng lúc đó, Tư Tịnh buông tay đang nắm tay áo Túc Túc ra, nhưng cũng không lập tức chạy về phía chú thím đối diện.

Túc Túc không để ý đến anh, nhìn xung quanh các cô chú xa lạ, hình ảnh mơ hồ của mẹ cậu trong ký ức dần dần trùng lặp với mẹ của người khác, dường như mọi người đều là mẹ cậu, nhưng Túc Túc biết rằng họ cũng giống như những chiếc ô tô hàng ngày dừng lại trước cửa cô nhi viện Hoài An, không có một chiếc ô tô nào ở đây vì cậu.

Túc Túc không chạy qua bên kia như những bạn nhỏ khác.

Cậu lùi lại một bước, đứng cạnh bà lão, không chút bực bội, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo bà lão, không dám trực tiếp nắm tay bà nên dùng ngón tay véo nhẹ nó giống như Tư Tịnh nắm lấy cổ tay áo của cậu, chỉ cần bà lão giơ tay lên một chút, có chút cự tuyệt, cậu sẽ lập tức buông ra.

Bà lão cúi đầu nhìn Túc Túc, trên mặt cậu vẫn là nụ cười, lúm đồng tiền trên má hiện ra, lông mi cong dài, trong mắt hiện lên sự khao khát tình cảm gia đình và cả sự ghen tị.

Lúc đầu Tư Tịnh không chạy qua phía đối diện, Túc Túc cho rằng anh cũng giống mình, các cô chú ở phía đối diện không phải vì bọn họ mà tới.

"Tiểu Tịnh."

Một người dì xinh đẹp mặc váy đen vẫy tay chào Tư Tịnh.

Túc Túc vô thức nhìn Tư Tịnh, anh cư xử khác hẳn những người khác, anh không vui vẻ hơn vì sự xuất hiện của người cô xinh đẹp mà chỉ bước từng bước, chậm rãi đi về phía người cô xinh đẹp.

Túc Túc thậm chí còn cảm thấy bước chân của anh chậm hơn so với khi đi phía sau cậu khi nãy.

"Túc Túc, con nhìn xem đó là ai?" Bà lão dắt tay Túc Túc, cúi xuống và chỉ chéo về phía trước.

Túc Túc hoài nghi nhìn qua, nhìn thấy một ông già chống gậy khập khiễng bước lên từ phía sau đám đông.

Đôi mắt Túc Túc đột nhiên sáng lên, nhưng cậu vẫn không buông tay bà lão.

"Bà ơi. . . . . ." Giọng nói của Túc Túc không giấu được sự xúc động.

Bà lão chủ động buông tay cậu ra, cười nói: "Đi đi!"

Túc Túc cong đôi mắt sáng ngời, không chút do dự chạy đến chỗ ông cụ.

"Ông viện trưởng!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Con lai: Haha, nếu nắm tay người xấu thì cậu cũng là người xấu, tôi sẽ không nắm tay bạn.

Túc Túc (chớp mắt): Thật sự không liên quan đên tớ.

Con lai: Thế thì thả tay cậu ta ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro