Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua sau khi Túc Túc đưa ra yêu cầu tham gia chương trình, viện trưởng đã nổi giận với cậu, cho đến trước khi cậu đi ông đều không gặp cậu.

Bây giờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong môi trường hoàn toàn xa lạ, Túc Túc giống như một chú cún con tinh nghịch, đầy sức sống chạy về phía viện trưởng, khi đi ngang qua cối xay gió nhỏ xinh đẹp còn vô tình đụng phải anh.

Tư Tịnh bị đụng trúng, loạng choạng, anh ngước mắt lên nhìn cậu.

Túc Túc chạy về phía trước, quay người lại mỉm cười xin lỗi: "Tớ xin lỗi."

Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào cậu một giây, sau đó nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục đi về phía người phụ nữ váy đen.

"Tiểu Tịnh." Người phụ nữ không kéo anh về phía mình một cách trìu mến như những bậc cha mẹ khác, hai người cách nhau vài bước, một người cụp mắt, một người ngước mắt lên, nhìn nhau chằm chằm.

Túc Túc đã gặp qua nhiều người khác nhau, cậu nhạy bén nhận thức được mối quan hệ giữa dì xinh đẹp và cối xay gió nhỏ xinh có thể không thân thiết, thậm chí không thân thiết, ngược lại họ rất xa lạ. Họ còn xa lạ hơn cả những đứa trẻ ở cô nhi viện lần đầu gặp ba mẹ mới, vẫn còn rất xa lạ.

"Ông ơi!" Túc Túc bỗng chốc nhào vào lòng ông viện trưởng, nhưng ánh mắt lại chú ý đến cối xay gió nhỏ xinh đẹp và dì xinh đẹp.

Ông viện trưởng đau lòng sờ đầu cậu, nghĩ rằng cậu ghen tị với những đứa trẻ khác có cha mẹ, liền an ủi cậu: "Túc Túc chúng ta cũng có ông rồi."

Túc Túc ôm chân ông, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại, giống như một người lớn nhỏ: "Ông ơi, chân ông không khỏe, sao đột nhiên ông lại tới đây nha?"

Giọng cậu tràn đầy lo lằng cùng trách móc.

Ông viện trưởng cười nói: "Trong khoảng thời gian này con không thể về nhà, ông đến thăm con."

Túc Túc sợ ông lo lắng, mặt mày tươi tắn nói: "Ông yên tâm, con nhất định sẽ tự chăm sóc mình tốt, cũng sẽ chăm sóc các bạn nhỏ khác, nếu con có thời gian sẽ trở về thăm mọi người mà."

Túc Túc kéo tay áo ông, ra hiệu ông cúi đầu xuống nói: "Ông ơi, nếu mẹ trở lại mà thấy cháu không ở cô nhi viện thì ông giúp cháu nói với mẹ, cháu sẽ quay về nhanh thôi."

Viện trưởng đỏ mắt, Túc Túc năm nay mới có bốn tuổi, nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện nhất cô nhi viện, cũng là đứa trẻ không hiểu chuyện nhất cô nhi viện.

Cậu hiểu chuyện đến giúp đỡ chăm sóc các bạn nhỏ khác, không để cho người lớn có thêm phiền toái, nhưng cũng không hiểu chuyện, các bạn nhỏ khác trong cô nhi viện đều biết bọn họ đã bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ có cậu một mình ngây ngốc chờ mẹ quay lại đón cậu.

Tình hình của cô nhi viện Hoài An quả thực không tốt lắm, ông lớn tuổi rồi, di chuyển không còn tiện nữa, phải thuê thêm người đến để chăm sóc bọn trẻ, số tiền còn lại cũng không trụ được thêm mấy tháng nữa, Túc Túc chủ động tham gia chương trình để giải quyết vấn đề khẩn cấp ấy, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, để cho một đứa trẻ bốn tuổi khi còn nhỏ liền biết đến sự khác biệt của thế giới là một điều rất tàn nhẫn đối với cậu.

Túc Túc nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của ông viện trưởng, áp má vào vạt quần của ông, cọ xát một cách thân mật và cười nói: "Ông ơi, Túc Túc thích ở đây, và cháu cũng thích các bạn ở đây."

Viện trưởng làm sao không biết cậu đang cố an ủi mình? Ông bất lực mỉm cười và nói đùa: "Túc Túc thích bạn nào nhất?"

Nếu một đứa trẻ như Túc Túc sinh ra trong một gia đình bình thường, cậu chắc chắn sẽ sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Bạn nhỏ yêu thích nhất?

Không biết vì sao, Túc Túc có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào giữa đầu gối của viện trưởng, giống như con đà điểu chui vào trong vậy.

[a a a Không chịu nổi rồi, Túc Túc, con thích bao tải màu gì nha]

[Tôi đã cảnh cáo bạn rồi, không được phép giành sự chú ý của Túc Túc, trừ khi bạn vui lòng cho tôi mượn em ấy chơi hai ngày]

[Rất thích Túc Túc a a a]

[Túc Túc là thiên thần nhỏ, còn biết an ủi ông nữa chứ]

[Túc Túc đến cọ chị đi a a a]

Túc Túc xấu hổ không trả lời viện trưởng, lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chỗ của cối xay gió nhỏ xinh đẹp.

Những đứa trẻ khác đứng bên cạnh cha mẹ trò chuyện, cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe, Thi Tử Minh không biết cậu ta nói gì, mẹ Thạch tức giận đánh vào trán hắn, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ.

Dì xinh đẹp và Tư Tịnh có những cảm xúc khác nhau khi đứng cạnh nhau.

Tư Tịnh đứng trước mặt cô, không nhìn cô, nhìn chằm chằm vào ngón chân, cô xinh đẹp đang nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt không có chút nhiệt tình, như thể người đứng trước mặt không phải là con cô, mà là một người xa lạ không quan trọng.

Nhìn từ góc độ của Túc Túc, Tư Tịnh cụp mắt xuống mím môi, vẻ mặt giống như khi bà lão sờ đầu anh, có chút chán nản.

Ba phút sau, bà lão nói với mọi người rằng bố mẹ sắp rời đi và yêu cầu họ đứng thành một hàng.

Túc Túc lưu luyến vẫy tay với ông viện trưởng, không nhịn được mà dặn dò nói: "Ông ơi, ông nhất định không sao đâu, đừng để bị ốm, khi nào có cơ hội con sẽ mượn điện thoại của chú để gọi cho ông."

"Đi đi." Viện trưởng lau nước mắt bên khóe mắt, vẫy tay với Túc Túc.

Túc Túc một đường chạy chậm trở lại bên cạnh mọi người.

Bà lão nói: "Các bạn nhỏ cùng cha mẹ vẫy tay chào tạm biệt nào."

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt mẹ!"

"Tạm biệt ông!"

"Ai u, có thể tự do rồi."

"Cuối cùng cũng không cần đi theo phía sau chúng nó nữa."

"Lát nữa cùng nhau ăn cơm không?"

"Có người thay tôi chăm sóc thần thú rồi, thật là vui, buổi trưa đi uống rượu không? Tôi mới sưu tầm được vài chai rượu vang đỏ đây."

"Đi đi đi, buổi chiều chơi mạt chược không?"

"Chơi!"

Một nhóm các cô chú nói chuyện sôi nổi, trong lời nói bộc lộ rõ tâm tình đang kích động.

[Thế giới chân thực]

[Chỉ có người có con mới có thể cảm nhận được niềm vui sướng này.]

[Chết tiệt! Đột nhiên tôi hiểu tại sao người giàu lại gửi con đi tham gia chương trình]

[Có người giúp họ chăm sóc con cái và còn có tiền thêm, chuyện tốt này cho tôi tôi cũng đồng ý]

[Hahahahahahahahahahaha cười ra tiếng lợn kêu luôn rồi]

"Được rồi, cha mẹ muốn đi chơi của riêng mình nữa rồi, các bạn nhỏ chúng ta cũng đi chơi thôi!"

"Đúng đúng."

"Đi thôi, đi thôi!"

"Lát nữa chơi cái gì nha?"

Túc Túc không có tham gia cuộc nói chuyện của mọi người, cậu thấy viện trưởng đứng ở bên cạnh đám người, yên lặng nhìn cậu vài cái, lặng lẽ quay người lại, chống gậy đi khập khiễng về hướng ông đi vào, quần áo cũ kỹ, mái tóc hoa râm, dáng người khom lưng, giống như Túc Túc, không phù hợp với môi trường xung quanh - đẹp như cung điện.

Pass: Quan hệ giữa Tần Lý và Thạch Tử Minh là gì? (Gợi ý: c******)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro