Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta lần 1: 03/07/2024

Đôi mắt trong veo của trẻ thơ dường như chứa đựng cả thế giới bên trong.

Trong mắt cậu có chút hiếu kỳ và nịnh nọt, sự nịnh nọt này khác với những gì người lớn nhìn thấy, cậu không nghĩ mình có thể nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Tư Tịnh, chỉ hy vọng anh có thể nhận một chút lòng tốt từ cậu.

Túc Túc nhìn cận cảnh chong chóng nhỏ xinh, làn da trắng ngần, đôi môi mỏng, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm, màu mắt như ngọc, màu tóc của hoàng tử trong truyện cổ tích, khó có thể tìm thấy bất kỳ tỳ vết nào.

Nhưng chính lúc này, chong chóng nhỏ xinh đẹp chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Túc Túc, thay vì tiếp nhận ý tốt của Túc Túc, anh lại lưu loát quay người lại, cầm một cuốn sách lên, ngồi xuống vị trí cách xa Túc Túc bên chiếc bàn tròn bên cạnh.

Túc Túc lộ ra vẻ buồn bã, thực ra cậu biết các bạn bên ngoài sẽ không ăn đồ ăn của mình, rõ ràng chúng đều giống nhau, nhưng dường như lấy đồ từ trong tay bọn cậu sẽ trở nên bẩn, khiến người ta ngượng ngùng tránh xa.

[Xoa xoa bảo bối, mông không đau không đau]

[Ông chủ nhỏ làm sao lại thế này? Túc Túc lấy lòng đến vậy mà.]

[Đến xem cách ăn mặc từ nhỏ của ông chủ nhỏ này, trước kia hẳn là đã tiếp thu sự giáo dục tinh anh, nên không thích Túc Túc lắm, coi như một đứa nhỏ bẩn thỉu.]

[Cái quái gì vậy? Túc Túc bẩn chỗ nào? Ăn mặc không đẹp như người khác có nghĩa là bẩn thỉu sao?]

[Túc Túc không cha không mẹ, các người cũng không cha không mẹ sao?]

Dù bị âm thầm từ chối thì Túc Túc cũng không nản lòng.

Cậu xoa mông, đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó phủi bụi trên người, nhặt chiếc kẹo và cuốn sách mà Tư Tịnh ném qua đến đặt trước mặt anh.

Lần này có lẽ Tư Tịnh muốn phớt lờ cậu và nghiêm túc đọc cuốn sách trước mặt, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Túc Túc một cái.

Túc Túc bước đến gần anh, đặt cuốn sách sang bên phải anh và đặt chiếc kẹo lên trên cuốn sách.

"Không phải là tớ muốn giành đồ của cậu đâu." Túc Túc nhỏ giọng giải thích.

Tư Tịnh nhất định là nghĩ cậu và Thi Tử Minh giống nhau, sẽ giành đồ chơi của anh, bởi vì khi mà anh cùng Thi Tử Minh cãi nhau, Túc Túc còn đi dỗ dành đối phương.

Tư Tịnh nhìn không chớp mắt, dường như không cảm giác được bên cạnh anh có người.

Như quay trở về lúc đầu Túc Túc nhìn thấy anh, anh không nói chuyện nhiều, người duy nhất cùng anh giao lưu là Thi Tử Minh, khi ấy Thi Tử Minh còn chìa tay đòi đồ chơi của anh.

Túc Túc nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé cầm kẹo trở về.

[ ? ? ? ]

[Ông chủ nhỏ đã đánh mất sự yêu mến của Túc Túc ha ha ha]

[Sao trông Túc Túc như kẻ trộm thế này]

[Đáng yêu chết mất thôi]

Túc Túc cầm lại viên kẹo, không có một chút lưu luyến nào, xoay người rời đi.

Ánh mắt Tư Tịnh run run rơi xuống trên trang sách, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chuyển đến bên tay phải, trên quyển sách vốn dĩ có một chiếc kẹo, bây giờ trống trơn.

Những bạn nhỏ khác đều ở tầng một, âm thanh vui đùa của bọn trẻ dần dần lan lên trên, mà khu vực tủ sách ở tầng hai chỉ có một mình Tư Tịnh.

Một lát sau, anh một lần nữa dời tầm mắt trở lại trên trang sách, tay phải vô tình cử động, chạm vào một thứ gì đó, cuốn sách Túc Túc trả lại rơi xuống thảm không một tiếng động.

Vài phút sau, Tần Lý ôm bóng cao su đi qua chỗ cầu thang, thấy Túc Túc ngồi một mình ở bên trên, trong tay cầm một cái cọ vẽ và một tờ giấy nháp, cau mày viết.

"Túc Túc, đi chơi bóng cao su cùng chúng tớ đi!" Tần Lý mời.

Túc Túc lắc lắc đầu, không biết vì sao trên mặt bị dính một chút mực: "Cảm ơn Lý Lý, các cậu chơi đi."

"Được rồi." Tần Lý ôm bóng cao su chạy ra.

Túc Túc đặt viên kẹo có vỏ bọc màu hồng lên trên tờ giấy, vo tờ giấy thành một cục, hì hục chạy lên tầng hai.

Chong chóng nhỏ xinh đẹp vẫn yên lặng đọc sách, Túc Túc đặt bên cạnh quyển sách rơi ở trên mặt đất, có lẽ là chong chóng nhỏ xinh mải đọc sách không chú ý làm rơi.

Túc Túc không nghĩ nhiều, cậu đi đến bên cạnh bàn, một lần nữa nhặt quyển sách lên, đặt quả cầu giấy ở giữa trang sách Tư Tịnh đang đọc.

Tư Tịnh ngẩn người, có lẽ là nghĩ Túc Túc muốn cầm quả cầu giấy này đánh anh, ngẩng đầu, tàn nhẫn nhìn về phía Túc Túc, như một ánh măt của một con sói nhỏ.

Ác ý trong đôi mắt trẻ con không hề che dấu, Túc Túc bị dọa đến rụt cả cổ lại, run rẩy nói: "Xin lỗi cậu!"

Nói xong, cậu cũng không dám đứng lại lâu, vội xoay người chạy xuống tầng.

Tư Tịnh nhìn bóng lưng Túc Túc chạy đi, trong mắt có chút buồn chán, anh cầm lấy cục giấy trên trang sách lên, phát hiện trên giấy có vết bút màu nước xiêu xiêu vẹo vẹo, anh không để ý, khi đang muốn quăng cả quyển sách và cục giấy đi, đột nhiên cảm giác trong cục giấy có gì đó.

Anh do dự một lúc rồi cũng không vứt nó đi, chậm rãi mở cục giấy ra, trên tờ giấy nhàu nát có vài chữ xiêu vẹo, ở giữa là một viên kẹo màu có vỏ bọc màu hồng, anh nhận ra nó, là viên kẹo nhỏ khi nãy được đẩy đến trước mặt anh.

Tư Tịnh giơ tay lên, viên kẹo từ cục giấy lăn xuống bàn, anh nhìn rõ chữ được viết trên giấy: Cậu ci.

Bên cạnh đó còn có vài hình vẽ hơi kỳ lạ, nào là mặt trời, hoa cỏ, tóm lại là biểu đạt cậu không có ý gì xấu.

"ci" hẳn là muốn viết chữ "chi".

Tư Tịnh cầm lấy viên kẹo đang lăn trên bàn lên, ánh mắt nhìn qua bóng hình bên cạnh lan can cầu thang.

Anh liếc mắt qua, chăm chú nhìn thì thấy một cái đầu nhỏ, thấy anh nhìn qua, giống như bị dọa sợ mà lập tức rụt trở lại.

Túc Túc dựa trên cầu thang, thở dài như những giây phút cuối cùng, suýt nữa thì bị chong chóng nhỏ trừng mắt rồi.

Cậu đợi vài giây rồi lại thò đầu ra, kẹo và tờ giấy đầy hình vẽ đã biến mất, cuốn sách trước mặt chong chóng nhỏ được thay thế bằng cuốn mà anh đã ném cho Túc Túc.

Tuy không rõ là anh có nhận cái kẹo đó không, Túc Túc vẫn thở dài nhẹ nhõm, sự sợ hãi trong lòng cũng bớt đi vài phần.

Cậu nhớ đến ánh mắt của Tư Tịnh trừng cậu, giống như con khủng long nhỏ trong truyện cổ tích thường xuyên bị bắt nạt, vì đã chịu quá nhiều tổn thương, nên sau khi gia nhập vào một đàn khủng long khác, mỗi khi có con khủng long lớn tới gần nó, nó sẽ hung hăng trừng đối phương, dùng ánh mắt xua đuổi bọn chúng.

Tư Tịnh cũng giống con khủng long nhỏ kia sao?

Cuối cùng, cho đến tận trước bữa trưa, Tư Tịnh không rời mắt khỏi cuốn sách một chút nào.

Túc Túc ở trong góc quan sát một lát, cậu đã bị Lý Lý kéo đi chơi bóng cùng bọn họ.

"Tuýt tuýt tuýt --"

Mười hai giờ trưa, khi tất cả đang chơi đùa vui vẻ, trong hội trường vang lên tiếng còi chói tai.

Túc Túc phản ứng đầu tiên, cậu ném quả bóng cao su đi và chạy về phía đại sảnh.

"Đi thôi!"

"Đi đâu thế?"

Các bạn nhỏ đã đem lời dặn của bà lão ra sau đầu từ lâu, vẻ mặt nhất thời đầy hoang mang.

Túc Túc vừa chạy vừa hét: "Bà đã dặn là khi bà thổi ba tiếng còi thì chúng ta phải lập tức chạy đến trước mặt bà, nếu đến muộn là sẽ bị phạt đó."

"A! Chạy mau!"

"Đừng đến muộn! Đừng đến muộn!"

Các bạn nhỏ nhanh chóng chạy về phía đại sảnh, Thi Tử Minh vì chạy quá nhanh mà suýt bị ngã, may thay Túc Túc nhanh tay kéo cậu ta lại.

Túc Túc đã quen với việc chăm sóc các bạn nhỏ khác ở cô nhi viện, lo bọn họ chạy quá nhanh mà vấp ngã, ánh mắt luôn nhìn xung quanh, cuối cùng tất cả các bạn nhỏ đều an toàn đứng thành một hàng, chỉ còn Tư Tịnh ở trên tầng chưa xuống.

Túc Túc cho rằng anh không nghe thấy tiếng còi, theo bản năng muốn chạy lên tầng, nhưng vừa mới đến chân cầu thang, cậu đã thấy Tư Tịnh đang chậm rãi đi xuống, cậu không quan tâm điều gì khác, chỉ nghĩ thầm rằng đến muộn sẽ bị phạt liền kéo Tư Tịnh chạy vào trong hàng.

Hai người vừa đứng ở cuối hàng, bà lão liền hỏi: "Các bạn nhỏ đã đến đủ chưa?"

Túc Túc chạy không kịp thở, vẫn muốn trả lời: "Đến rồi, đến đủ rồi ạ."

"Chà! Không có ai đến muộn cả, rất ngoan nha! Mời mọi người vỗ tay tự thưởng chính mình!"

Các bạn nhỏ thích được khen nhất, tiếng vỗ tay liên tục vang lên trong hội trường, dường như mọi người vô cùng hăng hái.

Túc Túc vẫn chưa lấy lại được hơi thở, phản ứng chậm một chút, nhớ đến mình vẫn còn nắm tay chong chóng nhỏ, bỗng chốc buông tay ra, vỗ tay hòa cùng với mọi người.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu." Túc Túc nói với chong chóng nhỏ.

Cậu nhớ rõ là chong chóng nhỏ không thích cậu chạm vào anh.

Tư Tịnh không để ý đến cậu, cũng không có hành động gì khác, cũng không có lau tay vào quần áo như túc Túc tưởng tượng.

"Được rồi, trước hết mọi người hãy xếp thành hai hàng, chúng ta phải đi ăn cơm trưa rồi."

"Oa! Ăn cơm rồi!

"Buổi trưa ăn gì vậy? Tớ muốn ăn bít tết."

"Không muốn, tớ thích ăn trứng cá muối."

"Tớ muốn ăn cá thu đao!"

Phía trước Túc Túc là Thi Tử Minh, phía sau là Tư Tịnh.

Khi nắm tay, Tư Tịnh vẫn nắm cổ tay áo cậu, nhưng rõ ràng là lúc này sức lực đã nhiều hơn trước.

[Vãi! Vậy mà tôi đã xem nhóm trẻ con chơi đùa cả buổi sáng]

[Lúc tập hợp, Túc Túc giống như một người mẹ vậy ha ha ha ha]

[Túc Túc thật bận rộn, vừa sợ Thi Tử Minh ngã, vừa lo ông chủ nhỏ bị tụt lại đằng sau]

[Chương trình đã lên top tìm kiếm ha ha ha tất cả mọi người đều thích nuôi dưỡng con trai như tôi]

[Thích ngắm con trai nhà người ta nhất]

[Chủ yếu vẫn là các nhóc con trong 《Nhật ký trưởng thành 》đều có nhan sắc cao a, không biết chừng có thể chứng kiến đôi bạn từ thuở ấu thơ chẳng hạn?]

[(Cười điên khùng) tôi xin lỗi, nhưng mà Túc Túc với Lý Lý thật sự có cảm giác giống như bạn thân từ nhỏ]

[Không! ! Túc Túc với ông chủ nhỏ mới có cảm giác bạn thuở nhỏ được không?]

Bà lão dẫn các bạn nhỏ đến nhà ăn, để cho mọi người xếp hàng đi đến trước dì phát cơm, ăn nhiều phát nhiều, ăn ít phát ít, cần lấy khay để đựng.

Năm bạn nữ đứng trước, bạn trai đứng sau, Túc Túc đứng thứ hai từ dưới lên, Tư Tịnh là người đứng cuối cùng.

Lấy cơm xong, khi các bạn đi qua Túc Túc, Túc Túc nhìn thoáng qua khay đồ ăn, đồ ăn vô cùng phong phú, vừa đẹp vừa thơm, còn có cả đồ cậu chưa từng ăn bao giờ.

Bụng Túc Túc bỗng kêu lên một tiếng, Thi Tử Minh đang chuẩn bị lấy cơm, không có ai nghe thấy.

Túc Túc xấu hổ ôm bụng, ngửi mùi đồ ăn, nuốt nước miếng.

Lúc này, Túc Túc mới nhớ ra có một bạn nhỏ đằng sau cậu, bởi vì anh luôn im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời, Túc Túc suýt chút nữa đã quên mất anh!

Túc Túc không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, phát hiện chong chóng nhỏ đang nhìn bụng Túc Túc.

Xong rồi! Bị anh ấy nghe thấy rồi!

Hai má Túc Túc có chút đỏ, quay đầu lại không nói lời nào.

Chong chóng nhỏ không phải đang cười nhạo cậu chứ?

Hơn nửa ngày trôi qua, chong chóng nhỏ vẫn không có phản ứng gì, trong khoảng thời gian này, Túc Túc quay đầu lại nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp không có ý cười nhạo nào, anh cũng không để ý đến việc bụng của Túc Túc kêu.

Túc Túc thở phào nhẹ nhõm, nếu như ở trại trẻ mồ côi thì Tiểu Lang nhất định là người đầu têu cười nhạo cậu.

Nhưng chong chóng nhỏ không như vậy.

Trong lúc phát cơm, Túc Túc chỉ nhận biết được hai món ăn.

Trong nhà ăn có mấy cái bàn tròn nhỏ, mỗi bàn có thể ngồi bốn bạn nhỏ, khi Túc Túc đi qua, Tần Lý cùng Thi Tử Minh đang ngồi ở cùng một bàn, còn sáu bạn nhỏ khác ngồi ở hai bàn còn lại.

"Túc Túc, ngồi ở đây!" Thi Tử Minh vẫy vẫy tay với Túc Túc, Túc Túc thấy bàn của bọn họ còn lại hai chỗ, cậu đi qua ngồi xuống.

Chờ Tư Tịnh lấy cơm xong đi về phía này, Túc Túc ngay lập tức kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh ra.

Tư Tịnh lại giống như không phát hiện, lập tức đi qua người cậu, ngôi vào một bàn tròn không có ai.

Thi Tử Minh "Hừ" một tiếng: "Túc Túc, cậu đừng để ý anh ta, cậu không cảm thấy anh ta rất kỳ quái sao, về sau chúng ta cách anh ta xa một chút. . ."

Cậu ta còn chưa nói xong, Túc Túc đột nhiên đứng dậy, bưng khay thức ăn còn chưa kịp động lên, chào tạm biệt bọn họ rồi xoay người chạy về phía chong chóng nhỏ xinh đẹp, cười khanh khách hỏi:

"Tớ có thể ngồi ở đây không?"

Chong chóng nhỏ nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Túc Túc.

Lúc này, trong mắt anh không có sự phiền chán mà là sự nghi ngờ.

"Được."

Sau một hồi lâu, anh gật đầu.

May quá không bị từ chối.

Tác giả có lời muốn nói:

Không ai có thể từ chối Túc Túc! Tuyệt đối không có!

Editor: Mọi người comment đi cho tui lấy động lực edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro