Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

1   ngày trước.

'’ Jung Yunho! mày khi nào mới chịu kết hôn đây?'' - ông Jung vừa tức giận vừa quát.

'' Bao nhiêu đứa con gái nhà danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối mày đều không chịu rốt cục là mày muốn sao đây?'' - bà Jung tiếp lời.

Yunho ung dung ngồi trên sô fa, nhấp ngụm trà trả lời:

'' Cha mẹ phải từ từ đã. Con chưa tìm được người ưng ý.''

'' Bao nhiêu cô gái tốt đẹp như vậy mà mày còn chưa ưng nữa. Mày cũng 29 rồi, sắp 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ, mày định để cha mẹ mày không cố cháu bế tới bao giờ?''- ông Jung cảm thán vô cùng.

'' Lần nào đi chơi cũng thấy tủi thân, mày xem Yoochun cũng lấy vợ rồi, mặc dù vợ nó không phải phụ nữ nhưng Junsu cũng sinh cho nó được 1  tiểu Yoochun rất dễ thương, mỗi lần nhìn thấy tiểu Yoochun ta thực ghen tị, thực tủi thân, sống suốt 60 năm qua, chăm cho mày bao nhiêu chờ ngày mày khôn lớn, ta làm cho mày bao nhiêu việc vậy mà chúng ta chỉ mong có đứa cháu bế mày cũng không cho toại nguyện thì 2 kẻ già biết phải làm sao?'' - bà Jung ngậm ngùi sụt sịt lên tiếng.

Yunho chỉ biết im lặng nhìn cảnh phu xướng phụ tùy trước mắt.

''Rầm'' - ông Jung đập bàn 1 cái rõ to, làm cả 3 người bao gồm cả ông cũng giật thót, hấp tấp lên tiếng:

''Không nói chi nhiều nữa! Từ này mày dọn ra khỏi nhà cho ta. Muốn đi đâu thì đi, bao giờ tim được vợ thì lôi nó về đây ta mới cho vào nhà!''.- ông Jung đứng phắt dậy chống tay vào nạnh tuyên bố dõng dạc.

'' Cha à..cha đang nói gì vậy? Sao bắt con ra khỏi nhà chứ? Cha không thương con nữa sao?'' - Yunho mếu máo bám tay cha.

'' Mình à! mình đang nói gì vậy? Sao có thể để Yunnie ra ngoài chứ?'' - bà Jung cũng đứng dậy đến bên chồng.

'' Ta rất thương mày, nhưng mày không có thương 2 cái kẻ già này gì hết. Mau! Đi ra khỏi nhà tìm vợ về cho ta, nếu không tìm được thì đừng hòng về! Quản gia Lee mau lên thu xếp đồ đạc cho thiếu gia!'' - nói rồi ông dứt tay Yunho rồi đi thẳng lên phòng. Thấy thế bà Jung cũng nhìn con hết sức thương tâm :

'' Từ từ để mẹ lên khuyên giải ông ý! Con yên tâm đi!'' - bà trấn an con trai rồi vội lên phòng theo chồng.

Yunho trong lòng như lửa đốt, nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì anh phải đi đâu bây giờ. Tính của cha anh anh biết rõ, đã quyết định thì có trời cũng không cản được. Biết mẹ không khuyên can được liền gọi cho Yoochun - bạn chí cốt để sắp xếp chỗ ở cho anh. Bài nhạc chờ chết tiệt lại vang lên:'' Xin hãy là Su của ngày hôm qua..ú u u ù... ''

'' Alo, phó giám đốc công ty Mirotic, kẻ thù của Jung Yunho, dân chơi dép lào, Park ca đẹp trai xin nghe..haha'' – đầu dây kia một phen liếng thoắng.

'' Giờ mà còn đùa được à? Cha tôi sắp đuổi cổ tôi ra khỏi nhà rồi đây này!'' -  anh lớn tiếng quát.

'' Sao lại như thế? Chắc lại chuyện vợ con chứ gì? hehe'' - một giọng nói vô cùng nhạo báng. Cùng lúc ấy Yunho nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng Junsu:'' Mặt chuột đi mua tã cho con đi!''. Cười trộm Yunho rất muốn trêu chọc hắn ta nhưng giờ không có tâm trạng:

'' Hừ..biết còn hỏi.. mau giúp tôi thu xếp chỗ ở hợp lí đi.''

'' Rồi rồi...''

Nói xong liền cúp máy. Đó là cái tật mà Yunho có nói bao nhiêu lần thì Yoochun cũng không sửa được. Lớn lên cùng nhau từ bé, anh biết rõ tính hắn, dù hay thích trêu chọc vậy chứ lại rất hiểu bạn bè.

Đúng lúc ấy, ông Jung đi xuống cùng quản gia Lee và đống hành lý đang chờ sẵn ở cửa.

'' Đi đi... bao giờ tìm được vợ hẵng về.. ta không cần biết vợ mày là trai hay gái là nữ hay nam, chỉ cần mày mang nó về đây cho ta'' - ông Jung vừa nói vừa khoát tay rồi quay lưng lại. Bà Jung bên cạnh tỏ vẻ bất lực nhìn đứa con trai yêu quý.

Yunho cũng hết cách, đành quay gót ra đi. Quản gia Lee cũng nhanh chóng đưa hành lí ra xe giúp anh. Vừa bước ra tới cửa, ông Jung dường như quên chuyện gì lại lên tiếng:

'' Ah ta quên mất! Căn biệt thự ở Cheongnam ta đã thu lại, căn hộ cao cấp ở DBSK ta cũng thu hồi, khu nghỉ dưỡng ở SM ta cũng cho người khác thuê rồi, thẻ tín dụng cũng khóa luôn.'' - nói xong lại quay lưng lại.

'' Cái gì cơ ạ?'' - Yunho tròn mắt. bao nhiêu suy nghĩ cho những nơi anh có thể đến được liền bị cha anh thu hết, giờ phải đi đâu về đâu đây. Cha thật sự muốn hại chết con sao??? Bà Jung sụt sịt cầm khăn tay lau nước mắt, bước tới chỗ con trai trấn an:

'' Chịu khó ngoan ngoãn nghe theo ông ý lấy vợ thì có khổ thế này không? Mẹ thấy con bé Jessica nhà ông Han cũng..''

'' Không đời nào con lấy đứa con gái quỷ quyệt đó!'' - chưa để mẹ nói hết câu anh giận dữ :'' Con sẽ tự tìm vợ của con,'' - nói xong liền xoay người bỏ ra xe.

Phóng xe đi, nơi đầu tiên anh nghĩ đến là nhà Yoochun. Anh vừa đi khỏi:

'' Hahahaha... bắt đầu kế hoạch cho nó thôi, cho nó nhận ra không nghe lời cha mẹ khổ như thế nào. Đã cho nó bao nhiêu cơ hội tốt lại không chịu, rồi cũng không chịu nổi 3 ngày mà quay về đây thôi..haha..cái thằng thật là..cứ khiến ta phải làm cứng''.- ông Jung vừa đắc ý với kế hoạch của mình, vừa vuốt cái cằm nhẵn nhụi không 1 cọng râu.

'' Liệu như thế có quá đáng không mình. Tôi e..'' - bà Jung lo ngại lên tiếng.

'' Bà yên tâm! Cái thằng quen sống sung sướng từ nhỏ, giờ bắt nó ra ngoài chịu khổ vài bữa có sao, như thế nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi mà cưới vợ chứ!'' -- ông Jung hoan hỉ nói, trong khi bà Jung cứ thấp thỏm lo âu.

'' À.. Mà bà cũng đừng có tiếp tế gì cho nó, để nó tự thân vận động đi, chớ có giúp nó nữa.'' - ông Jung nghiêm mặt nhắc nhở vợ mình.

Bà Jung trong lòng rất lo lắng, nhưng bà hiểu tính chồng bà, nên cũng không dám phản bác.

----------------------------------------------------

Nhà Yoochun

Trên đồi thông thơ mộng là căn biệt thự nguy nga của phó giám đốc Yoochun. Từ xa có 1 chiếc xe sang trọng lao tới đỗ xịch trước cổng nhà Yoochun. Chủ nhân của chiếc xe tự tiện đây cổng đi vào rất tự nhiên, cũng tự nhiên mà mở cửa đi vào. Cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là một phó giám đốc đào hoa đầu tóc bù xù đang  ra sức ………….lau nhà, trên lưng lại đang địu bé Jiyeon rất đáng yêu, người cứ nhún nha nhún nhẩy còn miệng thì hát ru con tới lui. Bên cạnh là Junsu đang ngồi sô fa xem bóng đá. Vừa xem vừa kích động đạp đá lung tung. Yunho khi nhìn thấy cảnh này đã thề khi lấy vợ về nhất định phải trị cho ngoan mới thôi, người xưa có câu: ‘’dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’’, không thể để bị đè đầu cưỡi cổ như thế được, mất hết hình tượng. Thấy Yunho, Yoochun vội vã lay Junsu vẫn đang mải mê xem bóng đá. Quay lại nhìn Yunho 1 chập, cả 2 cùng đứng phắt dậy lao về phía Yunho:

'' Sao hôm nay rồng tới nhà tôm vậy?''

'' Biết còn hỏi? Tới ở nhờ vài bữa.''- ngồi phịch xuống sô fa Yunho thản nhiên nói.

'' Yunho à, nhà tôi hơi chật với lại còn có con nhỏ...'' - Yoochun lên tiếng.

'' Biết rồi, không cho ở chứ gì, khỏi biện minh. Nếu đã vậy tìm chỗ ở cho tôi. Tôi cũng không thích ở với cậu.'' - Yunho tỉnh bơ đáp.

'' Sao cậu không ra khách sạn?'' -Junsu lên tiếng gợi ý.

'' Cha tôi cắt hết rồi, thu hồi cả biệt thự lẫn khu nghỉ dưỡng, hết đường. Mà thuê khách sạn bên ngoài mãi được sao? Tôi bây giờ cũng bị khóa thẻ tín dụng rồi, chỉ cò chút tiền đủ tiêu trong 1 tuần thôi.'' - Yunho càng nói giọng càng nhỏ.

'' Ai da đúng là hết đường nha.'' - cả 2 vợ chồng cùng lên tiếng. Yunho thở dài ngả người ra sô fa mệt mỏi.

'' À...tôi nhớ ra một chỗ.'' - Junsu mắt sáng lên.

Bật dậy, Yunho và Yoochun tò mò hỏi:'' Chỗ nào?''

'' Tôi có căn nhà chung cư cũ ở khu TVXQ, nói là cũ nhưng tôi vẫn cho người tới dọn dẹp thay đồ thường xuyên nên nó cũng không tệ, nếu không ngại thì cậu cứ về đó rồi tính tiếp. Dĩ nhiên căn hộ đó là tôi cho cậu mượn sẽ không tính tiền'' - Junsu hào phóng nói.

Yoochun trong bộ dạng nhún nhảy ru con cũng nói:

'' Phải đó, khu đó rất vui, trước đó tôi cũng đến vài lần, cậu qua đó di rồi tính tiếp''.

'' Được rồi, cảm ơn 2 người. Haiz..quả là vạn vạn không ngờ tới Jung Yunho một đời oanh liệt lại rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy.. Lão thiên a~ '' - cảm thán trong lòng, Yunho nói.

''Ai bảo không chịu lấy vợ cơ?'' - Yoochun bĩu môi, trong khi Junsu đi lấy chìa khóa căn hộ cho Yunho.

'' Lấy vợ giống như cậu bây giờ ý hả?'' - hất hất đầu về phía Yoochun, Yunho làm bộ trêu chọc làm Yoochun ngượng không biết giấu mặt vào đâu chỉ hừ mạnh rồi lại lau nhà.

Nhận chià  khóa và địa chỉ căn hộ từ tay Junsu, Yunho tạm biệt 2 người cũng không quên thơm má Jiyeon 1 cái rồi rời đi.

----------------------------------------------------------------------

Chung cư TVXQ.

Dưới sân khu chung cư bình dân thành phố Cass, một chiếc Lamborghini đen sang trọng vừa đỗ, chiếc xe đắt tiền này đã thu hút mọi ánh nhìn khi vừa tới. Vì là khu chung cư bình dân nên hầu hết chỉ toàn những người lao động làm thuê ở, nên việc có 1 chiếc xe như vậy đến đây quả là việc trăm năm có một. Những ánh mắt đi qua đều chăm chú tò mò muốn biết chủ nhân chiếc xe này là ai. Không phải chờ đợi quá lâu. cửa xe mở ra. Trong xe bước ra là một người đàn ông tướng mạo phi phàm, dáng vóc cao lớn, trên người là bộ vest lịch lãm, càng tôn thêm vẻ quý phái. Gương mặt không xúc cảm nhìn những người xung quanh, đôi mắt nâu trầm cương nghị quét qua khu cư một lượt, khẽ nhíu mày lòng thầm mắng chửi:'' Park Yoochun, chỗ này rốt cục có gì vui chứ? Rốt cục cậu định cho tôi ở cái nơi vừa chật chội và lắm những con người kì dị này thật sao? Để xem khi thoát hiểm cảnh tôi xử cậu như thế nào?''

Bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, anh -Jung Yunho, tổng giám đốc công ty Mirotic nổi tiếng Đại Hàn dân quốc, xách hành lí gồm 1 vali lớn, 2 túi xách cỡ trung và 1 cặp da, và dĩ nhiên tất cả toàn hàng hiệu a~.phăm phăm đi tới địa chỉ ghi trên tấm card:'' Lầu 5- phòng 502''. Vừa bước vào cửa, anh đã há hốc nhìn cái cầu thang vừa dài vừa hẹp, hận không thể đem boom đánh sập cái chung cư rẻ tiền này cho rồi.

'' Đến cái thang máy cũng không có nổi! Không hiểu là những người từ tầng 12- 13 phải đi kiểu gì đây? Mà thôi mặc xác họ liên quan gì mình chứ!..Ai da~ mỏi quá đi! - vừa xách đống hành lí leo chậm chạp lên cầu thang, vừa lẩm bẩm như tên hâm, Jung Yunho cứ lải nhành linh tinh suốt cho tới khi vừa bước lên tầng 4 thì:

'' Ẩm.... cạch...cộc.... bốp...a a a a...ai da....''

Mỗi chuỗi các tiếng động vang lên. Đó là tiếng chiếc vali lớn của anh lao thẳng xuống tầng 3 nằm chèo queo giữa các bậc cầu thang, tiếng sách vở rơi vãi đầy chiếu nghỉ cầu thang, tiếng 2 chiếc tuí xách cỡ trung  văng xa 1 góc. Và giờ cảnh tượng như thế này đây: Jung tổng ngã nằm xõng xoài trên đất, chân tay dang rộng hình ngôi sao, còn má phải thì bị một đôi giày đạp trúng lập tức sưng đỏ trông rất thảm thương. Không những thế! cái kẻ đạp vào mặt anh kia vẫn đang nằm trên người anh, tay ra sức xoa trán, nhăn mày nhăn mặt kêu đau không thôi. Tình trạng hiện giờ là anh chưa hết choáng, còn kẻ kia thì vừa mới ngồi-dậy-trên-người-anh cất giọng hết sức du côn:

'' Con mẹ nó đi đứng kiểu gì vậy? Bộ đui hả? ai da..đau quá!'' - kẻ ngỗ ngược đưa tay lên xoa vết bầm trên trán suýt xoa.

'' Yah... cậu đi không cẩn thận đâm vào tôi, còn đạp trúng má tôi, giờ còn dám to mồm chửi tôi..Cậu là loại người gì thế hả?'' - anh ấm ức ngân cổ cãi lại.

'' Rồi sao? Giờ anh muốn gì? Coi chừng tôi cho anh 1 trận bậy giờ?'' - Nắm lấy cổ áo anh, kẻ ngạo mạn chu mỏ cãi lại nhìn hết sức buồn cười.

''Ha ha ha ha'' - Anh không thể nhịn được cái bộ dạng lưu manh không ra lưu manh của kẻ nọ liền cười lớn.

Thấy anh cười mình, kẻ nọ bực dọc nhăn mặt sừng sổ, nắm cổ áo anh lắc mạnh:

'' Cười..cười cái gì chứ? Bộ tức cười lắm sao? Sao anh dám..!!'' - nghiến răng nghiến lợi, kẻ nọ ấm ức vì bị cười nhạo, ra sức gào lên lắc cổ áo anh liên tục., trong khi anh thì cứ cười mà không có dấu hiệu dừng lại. Mà 2 người cứ như thế tới nỗi quên cả đứng dậy nên hiện trường vẫn được giữ nguyên rằng kẻ ương bướng nọ vẫn đang ngồi trên bụng anh.

''Aaaaaaaaaaa! Câm miệng cho ông! Cười cái rắm ấy.... aaaaaaaaaa!!!'' - kẻ kia gào lên,lại túm cổ áo anh lắc mạnh hơn, không ngừng lắc lư lại nhảy nhảy như trẻ con phi ngựa làm anh một phen ho sặc sụa vì bị xóc lên xuống.

'' Khụ khụ..dừng..dừng lại.....haha..khụ khụ.... dừng lại tên điên kia!...dừng.... dừng....haha..'' - anh dùng sức yếu ớt của đôi tay gạt tay kẻ nọ ra khỏi cổ áo, nhưng miệng thì lại cứ cười không ngớt.

'' Đã bảo không cười nữa cơ mà..không cười nữa....im ngay cho ông!'' - cậu giận dữ quát lên, trong mắt là tia chán ghét nhưng không hiểu sao với Yunho nó lại rất tức cười.

'' Được..không cười nữa..mau buông tôi ra..buông...'' - bày ra giọng cầu hòa nhưng rõ ràng khuôn mặt anh là trăm ngàn nín nhịn để không cười lớn... trông cái mặt cứ nghệt ra như trẻ con nhịn đi ị rất tức cười. Nhìn thấy khuôn mặt anh như vậy, trí tưởng tượng của kẻ kia vội vẽ ra hình ảnh một đứa trẻ con có khuôn mặt anh, một tay túm quần, môi bặm lại, vẻ mặt rất kìm nén, đang dậm chân chạy loạn liên hồi tìm nhà tiêu. Tự nhiên nghĩ như thế, kẻ nọ cũng lăn quay ra cười, là cười không ngớt... anh cũng không hiểu vì sao, thấy kẻ kia cười cũng như được giải phóng nín nhin, cười theo. Cả 2 nhìn nhau cười ha hả giữa chiếu nghỉ cầu thang, khiến ai nấy đi qua đều mắt to mắt bé không hiểu gì, chỉ tùy tiện nói:'' 2 thằng điên!''

Thế nhưng cũng chả ảnh hưởng gì cả, 2 người cứ ngồi đó cười, vẫn anh nằm dưới, kẻ ngang bướng kia ngồi trên. Cho tới khi tiếng cười tắt dần anh mới buông lời đầy trào phúng:

'' Cậu định ngồi như vậy trên người tôi tới bao giờ đây?''- anh hơi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt thực vui vẻ, dường như là quên hết tức giận về chuyện khi nãy.

Cậu ngừng cười và nhìn thấy cảnh tượng giữa 2 người liên 1 phen xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vã đứng dậy, lúng túng:'

'' Ờ..thì...ờ..xin lỗi....''

'' Ai da..đau quá...aa..''- Vừa đứng dậy anh vừa đỡ lấy cái lưng tội nghiệp của mình, mặt mũi nhăn nhó kêu đau. Tay lại xoa xoa cái má mới bị sưng đỏ, xem ra là rất đau.

'' Cũng biết xin lỗi?''

'' Tôi..tôi... Ông đây nói cho mà biết ... ông đây phải đi học rồi, không có thời gian đôi co với tên điên như ngươi..hứ..'' - nói rồi quay lưng chạy thẳng xuống cầu thang bỏ anh lại trong ngây ngốc. Được 5 giậy sau, tự nhiên anh thấy cậu quay lại, xách cái vali tội nghiệp của anh lên quảng 1 cái trước chân anh, đỏ mặt nói:

'' Lần này ông tha cho...lần sau..lần sau ..thì đừng có trách''. - nói xong lại chạy luôn 1 mạch.

Nhìn theo bóng cậu khuất dần, anh mỉm cười thú vị, thu dọn đống hành lí rồi tiếp tục cuốc bộ lên phòng trong khi cái lưng với cái má đau rát.

Cuối cùng cũng tới lầu 5. Quay qua quay lại tìm kiếm bảng tên phòng. Chung cư này khá chật hẹp, mỗi tầng chỉ có 4 phòng thôi, phòng của anh nằm ngay bên phải từ cầu thang rẽ vào. Nhìn cái phòng ngán ngẩm, lôi chiếc chìa khóa trong túi áo ra, anh tra chìa khóa vào.'' Cạch'' tiếng mở cửa vang lên, đẩy bung cửa phòng, anh cẩn thận quan sát từ bên ngoài vì anh nghe nói ở mấy chung cư như vậy lâu ngày không có người ở sẽ sinh gián chuột, mà anh lại sợ nhất mất con đó. Xem ra quả thật đã cho người dọn từ trước nên mới sạch sẽ vậy. Tuy căn phòng không lớn nhưng cũng gọn gàng, sạch sẽ. Giữa phòng là một bộ sô fa mới cùng bàn tiếp khách, sau phòng khách là phòng bếp nhỏ gọn với đầy đủ đồ dùng, bên trái là phòng ngủ, giường khá rộng, chăn mền cũng được thay mới toàn bộ. Phòng ngủ hơi nhỏ, bên trong còn có nhà tắm và phòng vệ sinh, thực tiện lợi. Nhưng thứ khiến anh cực kì chướng mắt đó là cái tủ vải. Nghĩ tới việc phải để những bộ quần áo đắt tiền của anh vào cái tủ vừa bé vừa xấu xí đó là anh không chịu nổi. Quăng túi xách xuống, tay anh vội kiếm cái điện thoại trong túi quần bấm số gọi. Đầu dây bên kia là tiếng ngái ngủ rất mệt mỏi:

'' Gọi gì nữa cha nội?''

'' Cậu sao lại không mua 1 cái tủ đàng hoàng cơ chứ? Bộ cậu định cho tôi dùng cái tủ vải này thật đấy à.?'' - giọng tức giận quát vào điện thoại.

Yoochun lười biếng nói:

'' Vì phòng quá bé nên không thể chuyển cái tủ cỡ lớn vào được, phòng chỉ có nhiêu đó thôi đại thiếu gia của tôi ơi, chịu khó đi nhà,  ăn mày lại còn xin xôi gấc là sao!''- lại có tiếng Junsu cùng tiếng khóc của bé Jiyeon vang lên:'' Mặt chuột à, thay tã cho con đi!'' Vội vàng Yoochun nói:

'' Đó tự lo liệu nha, thôi nha..''

'' Khoan đã vậy...''

''Tút..tút..tút..''

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoochun dập máy, Yunho tức giận đá chân 1 cái, ném cái điện thoại lên giường,vô tình lại đá trúng cái chân giường, chao ôi, tê rần và đau buốt. Từ từ ngồi xuống ôm cái chân nhăn nhó khẽ rên:

'' Ai da, sáng sớm đã bị 1 tên nhóc đâm vào lại còn cái giường này nữa, ngươi bắt nạt ta..''

Nũng nịu với cái chân giường chán chê, Yunho trèo lên giường nằm dang rộng chân tay thư giãn rồi nghĩ lại chuyện sớm nay. Bao tâm tư hiện lên trên khuôn mặt, lúc thì nhăn nhó cau mày, rồi lại cười trộm. Trên mặt có vô vàn biểu tình khi nghĩ tới cái kẻ du côn dở hơi sáng nay. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy cậu ta rất đáng yêu lại hơi ngốc nghếch. Mải suy nghĩ linh tinh anh chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro