Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Mirotic- phòng 502

Ngủ dậy đã là xế chiều, uể oải mở mắt, lười biếng ngoáp một cái rõ to, anh lết tới nhà tắm. Sau khi tắm xong định sẽ xem lại báo cáo của công ty cho kế hoach ra mắt sản phẩm sắp tới. Vừa ngồi vào bàn thì:’’ Oọc.. ọc….’’. Cái dạ dày biểu tình dữ dội @@. Cũng phải thôi vì từ sáng tới giờ anh chưa có bỏ gì vào bụng, nó kêu réo cũng phải. Xoa xoa bụng, anh than thở:

‘’ Ai da… làm khổ mày rồi… Đi thôi , phải kiếm cho mày cái gì bỏ bụng mới được..’’

Nói là làm, anh gác mọi công việc lại để chăm lo cho cái dạ dày trước. Vừa khóa cửa phòng lại thì anh chợt nhớ ra điều gì đó, lại đứng ở cửa lẩm bẩm:’’ Nhưng mà mua đồ ăn ở đâu mới được chứ?’’. Nhún vái một cái, anh quyết định cứ đi rồi tính tiếp. Ra tới cổng  chung cư, anh xoay ngang xoay ngửa tìm hàng quán xung quanh nhưng chả có. Miệng lại lầm bầm: ‘’ Đây là nơi cho người ở sao? Ngay cái quán nhỏ cũng không có..hầy’’. Bỗng từ xa anh thấy một cô gái có dáng vẻ khá bắt mắt trong chiếc quần ngắn bó sát và mái tóc buông dài mượt mà đang tiến đến, anh vui mừng định sẽ qua hỏi thăm đường xá một chút. Nghĩ thế liền tiến lại chỗ cô gái nọ đang bận cúi xuống kiếm cái gì đó trong túi xách. Anh đến trước mặt cất giọng nhẹ nhàng:

‘’ Cô gì ơi! Cho tôi hỏi chút được không?’’

Cô gái nọ nghe có người hỏi mình thì ngẩng mặt lên. Chao ôi! Anh một phen giật nảy mình lấy tay ôm ngực lùi lại vài bước. Lòng thầm mắng chửi:’’ Ôi trời đất quỷ thần ơi!Đây là con gái sao?’’ Trước mặt anh là một khuôn mặt phải nói là ‘’có phần nam tính trong cái vóc dáng nữ tính’’, gương mặt trang điểm lòe loẹt mà hẳn là ban đêm nếu có lỡ gặp sẽ tưởng quỷ dạ xoa tái thế a~

‘’Cô gái’’ nhìn thấy anh vội vàng tỏ vẻ e thẹn, lấy tay che miệng cười tủm tỉm, mắt hấp háy liên tục, cất giọng nửa nạc nửa mỡ khiến anh một phen nổi da gà ớn lạnh:

‘’ Anh muốn hỏi gì em ạ?’’

Yunho cố lấy lại bình tĩnh, nuốt một ngụm ớn lạnh trong cổ họng, đáp lời :

‘’ à à.. anh chỉ muốn hỏi là gần đây có siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào không thôi’’

‘’ Hi hi.. anh hỏi đúng người rồi đó!’’ -  Vừa nói ‘’cô gái ‘’ vừa đưa ngón tay trỏ ấn vào ngực anh một cái, làm anh giật nảy mình, chỉ có thể cười trừ:

‘’ Vậy ..vậy.. em nói cho anh biết ở đâu được không?’’

‘’ Muốn em nói cho sao?’’ – ‘’Cô gái’’ nọ cười tới xán lạn phô cả hàm răng màu ‘’đậu rán’’ đặc biệt.

Yunho thì khỏi nói, một phen tá hỏa chỉ biết ậm ừ vì quanh đây chẳng có ai dể anh hỏi thăm, đành ngon ngọt :

‘’ ừ..em nói cho anh đi, anh đang rất gấp!’’

‘’ Được rồi,..em sẽ nói cho anh nếu như anh…hí hí…’’ – ‘’Cô gái’’ e thẹn đưa khan tay lên che miệng cười nụ cười mà anh cho rằng cả cuộc đời anh chưa bao giờ thấy ghê rợn đến thế.

‘’ Em nói mau đi được không? Em muốn anh làm gì nào?’’ – Cái dạ dày sôi ùng ục đang kêu réo anh.

‘’ Anh..hí hí…. Hôn em một cái đi..nào..’’ – nói xong liền nắm lấy hai cổ tay anh, chu đôi môi đỏ chót ra trước mặt anh , nhắm mắt chờ đợi.

Yunho lúc này quá kinh hãi tới nỗi đứng hình. Đúng lúc này, có một giọng nói đi qua anh cất lời:

‘’ Đúng là tên biến thái! Xùy!’’

Anh hướng mắt ra. Là kẻ sáng nay đã xô ngã anh ở cầu thang. Khuôn mặt cậu nhóc nọ khinh khỉnh coi thường anh, nói xong liền đút tay túi quần bỏ đi. Anh một phen cứng đờ vôi vàng  giãy hai tay ra khỏi ‘’cô gái’’nọ chạy bán sống bán chết theo hướng cậu nhóc bỏ lại ‘’cô gái’’ nọ ấm ức giẫm giẫm chân gọi với theo.

Anh kéo tay kẻ nọ:

‘’ Đợi tôi với!’’

Kẻ kia gạt tay anh ra, lớn tiếng:

‘’ Buông ra đồ biến thái, ai cho anh động vào người tôi!’’

‘’ Gì chứ? Ai biến thái? Là tên đó chứ không phải tôi…’’ – Anh lại gân cổ lên. Rõ là tức mà. Anh mà là cái loại biến thái á? Trời ơi!

‘’ Chứ không là gì? Tôi đây thấy tận mắt..’’ – tên kia bĩu môi nói lại.

‘’Oọc..ọc..ục…ục..’’

Âm thanh’’ vui tai ‘’vang lên làm bầu không khí im lặng đáng sợ. Yunho xấu hổ sờ sờ mũi, nhìn ra hướng khác.

‘’ Đói sao? ‘’- kẻ nọ buông một câu rồi hất cằn về phía anh. Anh chỉ gật đầu sau lại nói thêm:

‘’ Là tôi hỏi tên kia đường tới siêu thị..nên..mới..’’

‘’ Ai mướn anh giải thích.’’ – kẻ nọ vênh mặt nói xong lại quay lung đi thẳng.

Anh tím mặt mắng thấm:’’ ở đâu ra một thằng nhóc vô lễ vậy chứ.. nhưng mà ..nó nói cũng đúng…mình việc gì phải giải thích với nó cơ chứ… Chết tiệt!’’ . Đang lầm bầm như tên điên , liền bị câu nói ai đó kéo về thực tại:

‘’ Muốn tới mua đồ ăn thì nhanh chân lên, không tôi liền bỏ anh lại!’’

Nhận ra câu nói của kẻ kia, anh hăm hở nhanh chân bước theo sau thì lại thấy kẻ nọ nói với lại:

‘’ Chớ có đi cùng tôi, đi phía sau thôi, tôi không muốn mang tiếng là đi cùng kẻ biến thái’’

Gì đây??? Kẻ biến thái? Lại nữa rồi. Anh điên lên, quên cả đói mệt, cứ thế phăm phăm tiến lên đi cùng thì kẻ kia chạy lên trước. Anh được đà cứ chạy lên theo đi cùng cho bằng được. Ke nọ cứ chạy, anh cứ đuổi theo. Cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau:

‘’ Cút xa ông ra, tên biến thái!’’ – chạylên trước

‘’ Dám bảo tôi biến thái sao! Tôi cứ bám theo cậu đấy!’’- chạy lên theo.

‘’ Đồ bệnh thần kinh! Biến ra!’’-lại chạy lên trước.

‘’ Tôi không tránh đó!’’ – chạy lên theo cùng.

‘’ Đồ mặt dày..’’

….

…..

Cứ thế cho đến khi cả hai mệt lử chống tay lên đầu gối đứng thở hồng hộc trước cửa tiệm tạp hóa.

‘’ Hahahaha..’’

‘’Hahahaha..’’

Cả hai nhìn nhau cười lớn!!!

‘’ Được lắm, tên biến thái!’’- nói xong kẻ kia tiến vào tiệm.

‘’ Yah! Đã bảo tôi không phải là tên biến rồi mà!’’ – anh vẫn giữ nét cười, nói với theo rồi chạy theo sau.

Kì thực chung cư này nằm ở vùng ngoại ô nên chỉ có tiệm tạp hóa chứ chẳng có siêu thị. Mà từ chung cư tới chỗ này cũng mất hơn 10 phút đi bộ, cũng khá bất tiện.

Anh lúc này thấy đói lắm rồi, cần phải có thứ gì bỏ bụng ngay, nhưng chao ôi, nhìn quanh nhìn quất toàn mì ăn liền. Thôi thì méo mó có hơn không, anh lấy một thùng mì, rồi quay qua mua thêm vài món khác. Ngó ngó sang gian hàng bên cạnh, thấy kẻ lì lợm nọ cũng mua mì ăn liền, lại còn mua rõ nhiều đồ ăn vặt. Anh cảm than:’’ Ăn vậy thảo nào người như cái tăm! Cơ mà cậu ta cũng khá là ưa nhìn, da cũng trắng, khuôn mặt rất đáng yêu, có phần tính cách thật là..’’. Nói xong lại thở hắt ra như ông cụ non, quay ra quầy tính tiền. Kẻ kia cũng xếp hàng phía sau chờ tính tiền.

‘’ Của cậu hết 120 ngàn won’’

Anh đưa tay vào túi quần lấy ví thì… ôi không thấy đau cả… hai tay làm loạn hết túi này tới túi nọ. Mặt xanh như tàu lá khi nhớ ra lúc nãy vội quá nên để quên ví ở nhà rồi. Hết nước anh quay ra cầu cứu kẻ bên cạnh:

‘’ Cậu cho tôi vay tiền được không, tôi đi vội quá nên quên đem theo ví rồi!’’

‘’ Nếu tôi không cho thì sao?’’- kẻ kia vênh mặt đắc ý.

Trời ơi lúc này mà còn nói thế là sao? Anh chỉ muốn cho thằng nhóc này một trận thôi. Nhưng mà lúc này không nhờ vả nó thì nhờ vả ai bây giờ. Nghĩ thế anh lại xuống nước:

‘’ Cho tôi mượn tạm đi, lát về tôi sẽ trả ngay mà, được không?’’

‘’ Thôi được! Coi như hôm nay ta làm phúc a~’’ – vừa nói vừa ra vẻ cao thượng vênh mặt trông rất tức cười. Anh thầm nghĩ nó cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu động mà thôi.

Nhưng mà hình như anh lại nhầm rồi. Ra khỏi tiệm, kẻ kia quăng hết đồ cho anh tay xách nách mang còn bản thân thì ung dung huýt sáo đi trước. Thật con mẹ nó trẻ con cái quỷ gì? Hiêu động cái con khỉ khô nhà nó! Rõ là tên lưu manh đáng ghét nhất anh từng gặp. Thật không hiểu kiếp trước anh gậy ra tội tình gì mà kiếp này khổ như vầy a~ Trong một ngày mà mọi thứ biến đổi xoành xoạch! Anh từ một đại thiếu gia là người nối dõi duy nhất nhà họ Jung, cũng là tổng giám đốc công ty DBSK nay lại tay trắng ở chung cư rẻ tiền, còn phải phục vụ thằng nhãi nhép vắt mũi chưa sạch này nữa. Qủa là bức người mà! Mặt anh hắc tuyền nổi đầy, còn cái kẻ kia thì cứ vô tư nhảy chân sáo vui vẻ đi trwocs không ngoái đầu lại một lần. Bụng đã đói lại phải xách bao nhiêu đồ, mà chủ yếu là đồ của tên kia nữa chứ! Ôi anh chỉ muốn xỉu ngay ra đây thôi mà khổ nỗi..không xỉu được mới đau chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro