Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục tục xách đồ lên từng lầu một, Yunho khẽ nhíu mày mệt mỏi không nói câu nào còn tên ranh kia thì cứ tung tang nhảy nhảy nhót nhót trước mắt vui vẻ. Lên tới tầng 4, tên nhóc nọ quay qua cười toe toét:

‘’ Hàng xóm mới à, tới nhà tôi rồi, cảm ơn vì đã xách đồ hộ nhé..há há.. ‘’ – vừa nói vừa cười, trong lời nói chả có tí thành ý nào hết, rõ ràng là trêu ghẹo anh thì có. Nói xong lại nhanh nhảu lấy hết đồ của bản thân rồi quay gót vào nhà để mặc anh vừa mệt vừa tức. Tên ranh kia vừa đi được mấy bước liên dừng bước quay đầu lại như thể nhớ ra chuyện gì lại sảng khoái nói:

‘’Ah ha phải rồi… lúc nãy anh nợ tôi 120 ngàn won..’’

Chưa đợi nhóc con nói hết câu anh vội vàng:

‘’ Rồi rồi..tôi sẽ về lấy tiền trả cậu, không phải nhắc!’’

Tên nhóc con kia nheo mắt lại nhìn anh:

‘’ Coi như anh thông minh, nếu để tới mai tôi sẽ tính lãi.. hứ’’- nói rồi lại quay mặt đi thẳng.

Anh thầm nghĩ hôm nay quả là ngày xui xẻo, làm gì cũng không xong. Còn cái tên nhóc lại keo kiệt quá sức. Hậm hực lên nhà lấy ví tiền đem tiền xuống trả lại cho tên nhóc con kia. Anh gõ cửa chờ đợi, nhưng mãi chả thấy ai ra mở cửa, anh lại gõ lần thứ hai. Bụng thì đang réo mà tên ranh con kia làm cái quái gì không mau ra mở cửả nữa ! Anh sốt ruột gõ gõ mũi giày lên sàn, bực bôi anh nói:

‘’ Này nhóc con.làm gì nhanh nhanh lên, tôi đang rất vội! Cậu không mau chân lên tôi liền quỵt tiền luôn!’’

Tức thì lời này quả nhiên có hiệu nghiệm, cửa cạch một tiếng, nhưng lần này trước mặt anh không phải là tên nhóc kia mà lại là một tên nhóc khác. Thằng nhóc này cao hơn anh tới một cái đầu, khuôn mặt rất lanh lợi nhưng……..tay trái là một cái đùi gà chiên cỡ lớn, tay phải là túi snack to tổ chảng, 2 nách kẹp 2 hộp bắp rang bơ còn miệng thì nhồm nhoàm nhai, vừa nhai vừa hỏi:

‘’ nhanh nhìm nhai? (anh tìm ai?)’’- xong lại nuốt đánh ực một cái. Nhìn nó ăn mà bụng anh kêu réo, nước miếng chứa chan:

‘’ Tôi..à tôi trả lại tiền cho..’’ – đến lúc này anh mới nhớ ra là anh không biết tên nhóc kia, cứ gãi đầu gãi tai ngó ngó vào trong nhà tìm kiếm. Cậu nhóc nọ đang nhai thấy hành động lén lút kì lạ của anh liền nghĩ anh là người không đàng hoàng bèn hỏi:

‘’ Nhanh nhìm nhào nhà nhôi nhàm nhì?!’’ ( Anh nhìn vào nhà tôi làm gì?)

Lúc này Yunho thật chả hiểu thằng nhóc này nói gì, cứ nhai nhồm nhoàm rồi nói như thế thì chó nào hiểu nổi. Thở hắt ra một cái , anh nghĩ có lẽ nào hai nhóc này là người yêu của nhau không? Bây giờ thời buổi hiện đại thế này bọn trẻ trâu lại hay có cái phong trào sống thử gì gì đó. Nghĩ vậy anh đưa tiền cho cậu ta nói:

‘’ Ah tôi lúc nãy mua đồ quên mang tiền nên mượn tạm tiền người yêu cậu, giờ mang trả lại’’

Nói xong anh quay mặt đi một mach lên lầu luôn, chứ đứng đó nghe thằng nhóc kia nói chắc anh chịu không nổi. Anh vừa đi khỏi, thằng nhóc kia bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, giơ chân trái dài miên man lên nắm cửa kéo một cái rồi đóng cửa lại ..Vâng tất cả chỉ dùng chân một cách vô cùng điêu luyện!

Anh trở về phòng lập tức lôi mì gói ra chuẩn bị dỗ dành cái dạ dày nhưng cũng chính lúc này anh phát hiện ra một điều khủng khiếp hơn bao giờ hết. Mặt anh tối sầm lại, đôi mắt tuyệt vọng vô bờ, anh hét lên:

‘’ Con mẹ nó! Nhà không có bếp thì nấu thế nào đây! Trời ơi!’’

Vâng, căn chung cư này lâu lắm không có người ở nên bếp ga đều đã bị dọn đi để đề phỏng cháy nổ. Hiện tại trong phòng tới cái bình nước siêu tốc còn không có nói gì tới bếp ga. Sự thực quá mức là phũ phãng đi. Trải qua bao khó khăn gian khổ mới có dược bữa ăn vậy mà tới miệng rồi lại mất, anh không cam tâm, quả thực không cam tâm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà bây giờ có không cam tâm thì biết làm thế nào được. Giờ 8h tối rồi, anh lại chả quen ai trong cái khu này, từ bé tới lớn chả biết nấu cơm rửa bát là gì, sung sướng đã quen, giờ rơi vào hoàn cảnh này thì quả là thê thảm hết mức. Chán nản và mệt mỏi, anh định gọi cho Yoochun nhưng mà giờ này anh biết nó còn phục vụ vợ con nó khướt, làm gì mà giúp được anh. Với lại chả nhẽ gọi cho nó rồi bảo là:’’ Mày mang cho tao cái bếp ga lên đây với!’’ à hay’’ Tao không biết nấu mì tôm mày ơi!’’… Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa… Nghĩ đi nghĩ lại đều không được, chợt anh nhớ tới nhà thằng ranh kia. Hay qua nhà nó nhờ một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Với hoàn cảnh hiện giờ anh chỉ còn biết trông cậy vào 2 thằng nhóc tầng dưới thôi. Nghĩ vậy anh vác thùng mì xuống tầng dưới tầng 4.

Đã 5 phút trôi qua, anh đứng trước cửa nhà người ta mà lại không dám gõ cửa, phần vì ngại, phần cũng vì chả biết nói ra sao. Trong đầu soạn ra một số lời thoại để ứng phó nhờ giúp đỡ nhưng cứ nghĩ rồi lại lắc đầu tự bảo không khả thi. Đang định bỏ về thì cửa cạch một cái mở ra, anh giật mình ôm thùng mì lùi lại. Là tên ranh con anh vay tiền.

‘’ Anh làm gì trước cửa nhà tôi thế hả?’’ – vẻ khinh khỉnh giễu cợt lộ ra trên mặt kẻ nọ.

‘’Tôi..tôi…’’- anh ấp úng chả biết nói gì, tay cứ gắt gao ôm thùng mi như ôm phao cứu sinh. Trong lòng anh thầm chửi bản thân mình ngu dốt. Đứng trước bao nhiêu nhân viên trong công ty anh vẫn bình tĩnh, bá khí cao ngạo tự tin mà sao cứ đứng trước nhãi con này anh lại không nói nổi lời nào.

‘’ Đói sao?’’ – lại câu hỏi đó.’Dĩ nhiên là tôi đói rồi. mà sao nó đoán cứ trúng phóc ý nghĩ của mình thế chứ.’-anh nghĩ thầm.

‘’ Ah.. tại tôi mới chuyển đến… nên..nên…trong phòng không có bếp..thành ra..’’ – lại ấp úng nữa rồi, anh cười gượng.

‘’ Muốn nhờ nấu mì chứ gì? Vào đi..anh định hành hạ cái dạ dày tới bao giờ.’’- nói rồi nhóc kia mở cửa mời tôi vào.

Anh thì khỏi nói, mừng quýnh quáng đi theo nhóc nọ vào bếp. Xem ra ở chung cư này phòng nào cũng thiết kế như nhau cả, nom cũng giống phòng ang nhưng có điều nhiều đồ đạc và gọn gàng hơn. Gian bếp lại càng sạch sẽ và ngăn nắp khiến anh có phần không tin nổi. Hai ông tướng ranh này coi bộ tuềnh toàng thế mà nơi ở thật không tồi. Anh vào bếp thấy thằng nhóc hám ăn kia đang nằm sô fa vừa xem TV vừa ăn một đống đồ ăn vặt. Bây giờ anh mới hiểu ra vì sao khi nãy tên nhóc kia mua lắm đồ ăn vặt thế, hóa ra là cho tên này. Coi bộ hai thằng nhóc này ăn uống như thế mà cả 2 vẫn như 2 cái tăm thế kia, anh thực không khỏi cảm thán. Nhóc ranh hám ăn thấy anh thì bơ như anh là không khí vậy, nó cứ tiếp tục hưởng thụ mặc anh lịch sự chào nó một câu. ’Thái độ đáng ghét như nhau, quả nhiên là một đôi trời đánh, ít ra thằng nhóc kia tuy có vẻ hay khó dễ với mình nhưng còn tốt bụng chán..hứ!’-anh thầm nghĩ.

Vào bếp chân tay anh cứ quýnh quáng nháo nhào chả biết dùng cái này như nào, cái kia ra làm sao nên cứ liên tục bị ranh con kia trêu chọc phá đám. Sau nửa tiếng vật lộn cuối cùng anh cũng hoàn thành món mì tôm của riêng anh nấu. Nhìn nồi mì to đùng trước mặt anh sung sướng nghẹn ngào vội vớ lấy đôi đũa ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Tên nhóc kia thấy vậy liền kinh ngạc nghĩ:’ Đúng là đồ trâu bò, nồi đó phải 3 người ăn mới hết mà lão này ăn một mình, ngang bằng Minnie rồi..Chẳng nhẽ lại có thêm Minnie thứ hai hay sao..chậc..khủng khiếp!’

Yunho lúc này cứ xì xụp đưa mì vào miệng ăn trông vô cùng ngon lành. Đây là lần đầu tiên anh được ăn một bữa ngon như thế dù chỉ toàn là mì tôm anh cũng đủ làm anh thỏa mãn…. Khoảng 10 phút sau anh đưa cái nồi lên húp đánh rột một cái nước hết veo, nồi trống trơn không còn 1 cọng mì sót lại mới thỏa mãn buông đũa, xoa bụng. Ke kia thì mắt mở to kinh ngạc về level ăn của anh, thầm nuốt khan một ngụm trong cổ họng nhìn anh:

‘’ Anh có phải là bị bỏ đói lâu năm không thế?’’

‘’ Ợ..Ợ…ợ…..ợ..’’ – anh trả lời nhóc bằng một tràng ợ hơi dài, xong phát hiện sự thô lỗ của mình anh quay ra gãi đầu:

‘’ Haha… tôi chỉ là cả ngày chưa có gì bỏ bụng thôi..xin lỗi..xin lỗi..’’

Sau đó lại nhớ ra gì đó anh tiếp :

‘’ Ah..mà ban nãy tối có đưa tiền cho người yêu của cậu rồi đó!’’

Nghe xong, sắc mặt nhóc nọ trầm xuống nghi hoặc:

‘’ Người yêu? Người yêu nào?’’

Anh thấy thế thì không khỏi ấp úng:

‘’ Thì là cái cậu ngồi ghế sô fa kia kìa.. Tôi tưởng…2 người..’’

‘’ Tưởng tưởng cái đầu anh ý! Anh nghĩ tôi là hạng người gì thế hả? Tuy là tôi thỉnh thoảng có đánh nhau, có trốn tiết nhưng tuyệt đối không có cái kiểu như anh nói nhé! Bệnh thần kinh, nó là em trai tôi, không phải người yêu người iếc gì cả! Rõ chưa con lợn!’’ – cậu nhóc gắt lên.

Anh trong lòng thầm than thở:’Tôi đâu có bắt cậu phải khai ra nhiều thế..lại còn bảo tôi là con lợn..con mẹ nó..lợn lợn cái đầu cậu..tôi đây là giám đốc đứng đầu tập đoàn DBSK lớn nhất cái đại Hàn dân quốc đấy…!’ nhưng dĩ nhiên anh không nói ra.

‘’ Ah mà nhóc này..’’ – anh chưa nói hết câu, kẻ nọ gắt lên:

‘’ Nhóc nhóc cái đầu anh, anh ăn no rửng mỡ hả. Tôi đây 21 tuổi đầu rồi đấy, sinh viên năm 3 đại học Seoul rồi, mà tôi cũng có tên đừng có gọi tôi là nhóc!’’ – vừa nói vừa cầm cái đũa gõ gõ vào cái nồi mì kêu keng keng chói tai.

‘’ Vậy cậu phải nói cho tôi biết tên cậu là gì đã chứ?’’- anh nói trong bất lực với cái con người cứ hơi tí là gắt gỏng này. Nhưng anh cũng không ngờ trông cái bộ dạng lưu manh nửa mùa thế kia mà đậu đại học Seoul lận, coi bộ cũng không coi thường được.

‘’ ờ cũng phải nhỉ….tên tôi ấy hả,, tôi là Kim jaejoong, còn thằng nhóc kia là Shim Changmin, nhớ chưa? Cấm được gọi tôi là nhóc con nếu không anh biết tay!’’ – xắn ống tay ra bộ lưu manh này kia nhưng kì thực anh thấy hành dộng của cái cậu Jaejoong khá là buồn cười lại còn..nói sao nhỉ..đáng yêu đi. ^^

‘’ Rồi rồi..tôi nhớ rồi.. ơ cậu nói 2 cậu là anh em nhưng họ đâu có giống nhau?’’ – anh nghi hoặc hỏi, nghĩ là Jaejoong nói dối.

‘’ Đầu anh làm bằng gì vậy? Ăn một nồi mì xong bị mì xông tới tắc đại não rồi à? Nó là em họ tôi..’’

‘’ à à..ra vậy..’’- anh cười khổ trong lòng.

‘’Mà thôi, ăn xong rồi thì nhanh nhanh rửa bát đũa đi, xong cuốn xéo về cho tôi còn đi ngủ!’’ – Jaejoong khoát ta nói.

‘’ Rồi rồi, có ai như cậu không, đuổi khách thế sao?’’ – anh vừa đứng dậy vừa thu dọn nồi xoong đũa thìa mang ra bồn rửa.

‘’ Khách gì chứ? Xí..anh mà là khách à.. Nói không biết xấu hổ….. nhìn anh là biết đúng là kẻ vô công dồi nghề, chắc thất nghiệp nặng.. nói chung là nhìn đã thấy không có tiền đồ rồi!’’ – nói xong cậu bỏ ra ngoài phòng khách với cái thằng Changmin ham ăn kia.

Anh tức ơi là tức nhưng lòng nhủ lòng bảo không thèm chấp trẻ con, nhưng mới được một lúc đã la um lên:

‘’ Rửa bát như thế nào? Chỉ tôi với Jaejoong ơi!’’

Từ phòng khách vọng ra tiếng bực bội :

‘’ Con mẹ nó! Anh là người từ hành tinh khác tới à? Mục đích anh đến trái đất làm cái con mẹ gì vậy? Đến rửa bát cũng không biết..anh sống trên đời này đúng là thừa thãi con mẹ nó quá đi…. Tránh ra..đi về luôn cho tôi nhờ..tôi tự rửa, biết đâu anh rửa rồi lại làm vỡ cái gì trong nhà tôi thì sao? Đi về luôn đi..đúng là vô dụng hết sức..xùy xùy.’’ – nói 1 tràng rồi xua tay đuổi anh về rồi từ sô fa phi thẳng vào bếp.

Từ bé tới lớn, cái gì anh cũng có thể học được, từ tài chính tới kinh tế rồi khoa học kĩ thuật..vân vân..anh đều làm được hết. Anh thấy hơi mất mặt nên muốn cứu vớt chút sĩ diễn:

‘’ Thôi hay để tôi giúp cậu lau khô bát đũa..hihi’’

‘’ Khỏi cần… anh về mà lo ngày mai làm sao đừng tới nhà tôi nhờ vả nữa là được.. Rách việc’’ – cậu vừa rửa bát vừa nói.

Anh thấy thế bèn không buồn đôi co nữa. Căng da bụng thì trùng da mắt, anh cảm thấy cũng hơi buồn ngủ bèn ra về:

‘’ Vậy cảm ơn cậu nhiều, tôi về đây, chúc cậu ngủ ngon..ha..ha.’’

Yunho ra tới phòng khách chào Changmin một tiếng, nhưng như cũ cậu ta không thèm để ý. Anh hơi bực dọc nhưng cũng kệ. Vừa bước ra tới cửa thì lại nghe thấy có người gọi lại:

‘’ Này , mau mang thùng mì của anh về đi!’’

Hóa ra là thằng nhóc Changmin kia nói. Mãi mới chịu nói 1 câu mà lại không có lễ phép gì với anh hết hơn nữa cũng không buồn quay ra nhìn mặt anh lấy một lần. Anh nhàn nhạt trả lời cảm ơn rồi quay lại ôm thùng mì về.

Trở về phòng anh lập tức lăn quay ra ngủ sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống dở khóc dở cười của bản thân hiện giờ. Hẳn là không có vợ cũng khổ quá mức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro