Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               

Công ty DBSK – Văn phòng Tổng giám đốc.

Bên chiếc bàn làm việc rộng rãi sang trọng là một nam nhân anh tuấn trong bộ comple đen đắt tiền đang chăm chú xem xét hợp đồng. Đôi mắt dài hẹp toát lên vẻ cương lãnh, đôi môi thi thoảng khẽ nhách lên bí hiểm mà quyến rũ.

Vâng ! người đó không ai khác chính là Jung Yunho – con trai độc nhất của chủ tịch Jung Tae Hoon. Chàng giám đốc nổi tiếng đẹp trai, thông minh, tài giỏi này hiện đã 29 tuổi và vẫn ……..độc thân. Chỉ trong một ngày mà cuộc sống của anh đã thay đổi một cách chóng mặt: từ một tổng giám đốc là cậu ấm của gia đình quyền quý, ăn sung mặc sướng, kẻ đón người đưa, muốn gì được nấy nay lại là thành một kẻ suýt vô gia cư lại còn đi ‘’ăn chực’’ nhà người khác…

Nói là ‘’ăn chực’’ nghe có vẻ hơi quá đáng vì thực ra đồ ăn là của anh, còn anh chỉ nấu nhờ bếp thôi… Mà đã gọi là ‘’nhờ vả ‘’thì quả nhiên đúng là ‘’nhờ vả’’ đi! Yunho anh vừa ‘’nhờ’’ nấu 1 nồi mì thì liền bị 2 anh em kia ‘’sỉ vả’’ tới ngu người… Trong mắt họ, à, phải nói riêng ra thì: trong mắt Kim Jaejoong anh là một tên biến thái thất nghiệp trầm trọng lại không tự lo nổi cho bản thân, nói chung là người ngoài hành tinh, còn trong mắt Shim Changmin kia anh như thể là không khí, là không bằng đồ ăn của nó luôn… Đấy! cuộc đời của cái vị cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế Tổng giám đốc phong độ hào hoa kia nó đang bi thảm thế đấy….

‘’Cạch’’

Cửa văn phòng mở ra, một kẻ lao vút vào ngang nhiên dựa vào sô fa mềm mại vắt chân nhàn nhã với tay lấy đĩa dâu thong thả ăn.

‘’Cậu rảnh quá! Không ở văn phòng mà chuẩn bị cho dự án sắp tới với MM đi, còn lượn lờ sang đây làm phiền tôi nữa, coi chừng tôi trừ lương!’’ – Yunho nghiến răng nhìn Yoochun nhàn nhã ăn từng trái dâu trong đĩa của anh.

‘’ Dĩ nhiên là tôi có chuyện mới sang đây chứ ai lại rảnh qua ngồi với thể loại dở mùa như cậu?’’ – Vừa cắn miếng dâu, Yoochun liếc mắt qua nói.

‘’ Cậu thì có gì thì nói nhanh lên! Tôi đang bận, thấy không?’’- đánh mắt sang đống hợp đồng và dự án chất như núi, Yunho ngán ngẩm nhìn thằng bạn chí cốt.

‘’ À Tôi là định qua hỏi cậu chỗ ở mới của cậu thế nào? Có vui không?’’ – Yoochun hào hứng nói.

Có vẻ như chủ đề ngãi đúng chỗ ngứa của Yunho nên anh vội bỏ tập hồ sơ đang coi dở trên tay xuống, thở hắt ra một hơi rồi nhìn Yoochun:

‘’ Con mẹ nó, không nhắc tới thì thôi, nhắc mới nhớ..cậu mau gọi người lắp đặt bếp ga rồi mua thêm dụng cụ nấu ăn cho tôi! Tôi không muốn đi nhờ nấu mì nữa đâu!’’

‘’ Mì ?? nhờ nấu mì..hahahahahahahahahaha………’’ – Yoochun không thể ngừng cười khi nghĩ tới việc Yunho lại đi ăn mì ăn liền mà còn là đi xin nấu nhờ nữa..chuyện này có đem kể ra ngoài với 10 người thì hẳn là 11 người không tin..

‘’ Cười cái rắm! Nhanh đi làm đi!’’ – Yunho tức giận ném trái táo trên bàn về phía Yoochun nhưng Yoochun chộp được, cắn một miếng lớn rồi cười ha hả bỏ ra cửa.

Nhưng hình như nhớ ra điều gì, Yoochun quay lại chìa tay ra:

‘’ Chi phí lắp đặt???’’

Yunho trán nổi hắc tuyến:

‘’ Chi phí cứ trả cho tôi, cậu thừa biết hoàn cảnh hiện giờ của tôi rồi còn gì..Khi nào có tôi sẽ trả lại.’’

‘’ Được rồi. được rồi..hahahaha… cha cậu nói bao giờ cậu dẫn vợ về ra mắt thì sẽ trả lại cho cậu toàn bộ mà, nhanh nhanh kiếm vợ đi! ‘’ – Yoochun cười ha hả.

Hắc tuyền cứ thế chồng chất trên trán Yunho:

‘’ Lắm lời! Mau đi làm đi! ‘’

‘’ Được rồi, được rồi, thằng quỷ!’’ – Nhanh chóng đẩy cửa phòng Phó tổng giám đốc Park chạy thẳng ra máy pha cà phê tranh thủ tán tỉnh mấy em thư kí chân dài. Cái sự phong lưu đa tình của Park Yoochun chưa bao giờ giảm, tuy là thích tán tỉnh phụ nữ nhưng anh thực lòng chỉ yêu cái kẻ hay gắt gỏng ở nhà kia kìa…..  

5h chiều, trên chiếc Lamborghini sang trọng, Yunho đang băng băng trên đường về cái nơi mà hiện giờ anh đành tạm bợ gọi nó là ‘’nhà’’. Nơi đầy rắc rối và những con người kì lạ. Nhắc tới kì lạ anh liền nhớ tới tên nhóc tên Kim Jaejoong. ‘Đúng là cái tên rõ ngốc mà lại ra vẻ lưu manh.. người như cái tăm, gió thổi liền bay thì làm được gì, chỉ được cái to mồm..xì’-Yunho vừa nghĩ vừa cười trộm. Nếu lúc này để Yoochun nhìn thấy bộ dạng này ắt sẽ cười không ngớt và bảo Yunho bị điên.

Cơ mà không hiểu sao mới nghĩ tới tên Kim Jaejoong kia thì nhóc ta liền xuất hiện. Ngay bên lề đường, là cậu nhóc cao cao, dáng gầy gầy nhỏ nhỏ, trắng trẻo trong chiếc sơ mi màu hồng  cùng quần jean rách gối kiểu cách. Trên vai là cặp chéo , chân mang giày converse xanh lá đang sải bước đi ra từ phía tiệm bánh ngọt.  Có vẻ như cậu ta vừa tan ca làm thêm ở tiệm đó. Cậu nhóc còn chào hỏi, cười nói với những người xung quanh rất vui vẻ, có vài cô gái cứ đứng đó bắt chuyện không ngừng, không giống như khi đổi xử với Yunho. ‘ Rõ là giả tạo mà, mấy cô mà biết được tên ranh đó điên khùng và lắm lời thế nào thì xem mấy cô còn thế được nữa không’-  Yunho thầm nghĩ vậy và chầm chậm chạy xe theo phía sau như ‘gián điệp’. Nhưng vì xe của anh quá là cao cấp đi, thành ra anh lại trở thành tâm điểm soi mói của mọi người, vài cô nữ sinh đi qua cứ thầm trầm trồ reo hò nhưng dường như Yunho không để ý.

Jaejoong đang tung tăng nhày chân sáo vui vẻ chợt cảm thấy không thoải mái phía sau, không hiểu cậu cảm nhận được gì liền quay lại phía sau. Lập tức thấy một chiếc xe sang trọng cách mình không xa, cậu cũng nhìn rõ cái người bên trong xe kia là ai. Không nói không rằng, cậu phăm phăm tiến lại, đứng trước cửa xe nói lớn:

‘’ Con mẹ nó! Khẩu vị của anh cũng thật đa dạng! Mới hôm qua đi tán tỉnh tên nửa nạc nửa mỡ kia chưa chán giờ lại định đi theo tôi sao? Đồ biến thái nhà anh!!!’’

Yunho ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa lời nói của Jaejoong, hạ cửa kính xuống nói:

‘’ Này này, tôi làm gì cậu mà cậu lại bảo tôi biến thái chứ? Tôi đã bảo tôi không phải loại biến thái rồi mà!! ‘’

‘’ Không phải biến thái thì đi theo tôi làm gì? Định quấy rối tình dục hả? Hay muốn sống thử??’’ – Vâng Jaejoong lên cơn hâm sẽ cứ tuôn một tràng thế này khiến Yunho xấu hổ muốn chết khi có bao nhiêu người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Thấy không ổn, Yunho vội mở cửa xe kéo tay Jaejoong quăng vào ghế phía trước rồi đóng sầm cửa lại, bản thân lại nhanh chóng quay lại ghế lái kéo dây an toàn lái xe đi. Con mèo nhỏ kia quá choáng vì hành động của Yunho liền đơ ra mấy giây rồi ôm tay Yunho lắc mạnh, hét lớn :

‘’ Con mẹ nó! Anh làm cái quái gì thế hả? Mau cho tôi xuống ngay!’’

‘’ Cậu có thể bớt lời được không? Tôi đang lái xe đó! Nói nhiều vậy là do ngại bản thân sống lâu quá sao? ‘’- Yunho tập trung lái xe không thèm liếc cái con nhím đang xù lông kia. Mục đích của anh chỉ là muốn nhím con này không làm loạn kêu réo anh là biến thái mà thôi.

‘’ Thế anh đi theo tôi làm quái gì?’’ – Cậu cũng gan lì chả thèm kháng cự la hét nữa cứ thê ngồi ngả người ra sau thoải mái tận hưởng( ‘’=.=)

‘’ Đi theo? Ai thèm theo cậu chứ?’’ – lời vừa nói ra Yunho liền hối hận. Rõ ràng là bản thân bám theo Jaejoong bị cậu ta bắt gặp, lại còn tỉnh bơ nói dối trắng trợn.

‘’ Rõ là nói dối cũng không biết đường nói dối! Nói đi, anh là thích tôi phải không?’’ – nghiêng mặt cười hí hửng nhìn Yunho ra vẻ trêu chọc.

‘’ Thích cậu?? có thằng điên mới đi thích cậu!’’ – Yunho lập tức dừng xe bên cạnh lề đường một công viên bách thảo nhìn Jaejoong chán nản.

Jaejoong bĩu môi mở cửa xe đi ra ngoài đứng ngắm hàng cây dài tít tắp phía trước, vươn vai nhắm mắt hít thở, tận hưởng không khí trong lành:

‘’ Woah…  mát quá!’’

Yunho cũng ra khỏi xe theo nhìn bộ dạng hết sức trẻ con kia thì tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ. Anh cũng không quan tâm hoàn cảnh hiện giờ ra sao, cứ thế dựa vào thành xe nhìn theo hướng Jaejoong đang vung tay vung chân thích thú.

Jaejoong thấy bản thân bị nhìn đâm xấu hổ, nhanh chóng quay ngoắt lại tiến về phía Yunho quát:

‘’ Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy hàng cây dài thế này bao giờ à? Đồ nhà quê!’’

‘Gì chứ? Người mà chưa thấy hàng cây dài đẹp thế này bao giờ phải là cậu mới đúng! Giận cá chém thớt! Chỗ này tôi tới cả ngàn lần rồi! Rõ chưa? Sao lại có cái tên điên khùng thế này ở trên đời chứ!’ – Yunho thầm mắng chửi trong lòng.

Thấy Yunho không trả lời, Jaejoong cũng chả bận tâm hỏi:

‘’ Anh tên là gì? Mới dọn tới chung cư hả?’’

‘’ Jung Yunho. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi ở đó.’’ – Yunho nhàn nhã trả lời.

‘’ ồ ra thế! Rốt cuộc là anh vì sao lại tới đây? Nhìn xe và quần áo của anh cũng không phải hạng xoàng. Là mafia à? Hay công tử nhà giàu ăn no rửng mỡ muốn thử cuộc sống bình dân? Hay là trùm buôn lậu đang trốn cảnh sát? Hay là..’’ – chưa để Jaejoong nói hết câu, Yunho nói chen vào:

‘’ Cậu là fan hâm mộ của phim truyền hình đấy à? Tôi không phải mấy cái thể loại nhân vật trong phim của cậu đâu!’’

‘’ Thế rốt cuộc anh là ai? ‘’ – Jaejoong chán nản hỏi, bộ dạng cũng dựa vào thành xe cạnh Yunho.

‘’ Tôi là Tổng giám đốc công ty DBSK, Con trai của Jung Tae Hoon, Chắc cậu biết chứ?’’ – Yunho nói rõ ràng từng chữ như thể muốn dọa Jaejoong nhảy dựng lên, ai dè lại chỉ nhận được một câu khiến lòng đau như cắt:

‘’ Điêu dân! Cái con mẹ gì mà tổng giám đốc công ty DBSK chứ! Anh định lừa aii vậy? Tôi không phải trẻ con nha! ‘’ – Cậu quay ngoắt nhìn Yunho sa sả nói.

‘’ Vậy cậu muốn sao thì mới tin chứ? Tôi cho cậu xem chứng minh thư luôn!’’ – vừa nói Yunho vừa rút ví đêm CMT của bản thân cho Jaejoong xem.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy CMT của Yunho, Jaejoong cười điên dại. Cười tới thiếu điều nữa là chống hai tay lên hông ngửa cổ cười lớn..:

‘’ Hahahahahahahahaha……… Chứng ..haha….minh thứ của…anh đây haha ....sao? Coi bộ hồi làm cái này..haha …chắc anh ..haha… trời ơi..cái mặt ngố quá..haha..tức cười quá..haha..’’

Yunho mặt đen lại, nhìn Jaejoong cười như điện dại trước mắt, lòng tự chửi bản thân ngu dốt, sao lại không mang cái gì khác cho tên nhóc lắm lời này xem mà lại đưa cái CMT chụp từ hồi cấp 3-lúc cái mặt ngố tàu không tả. Giật lại cái CMT trong tay Jaejoong đem cất, Yunho nói:

‘’ giờ CMT của tôi cậu cũng coi rồi, giờ thì tin chưa?’’

‘’ Cái CMT thì nói lên được gì chứ! Anh tưởng cả đại Hàn dân quốc này mình anh tên Jung Yunho à?’’- Jaejoong tỉnh bơ đáp lời.

‘’ Nói gì thì cậu cũng không tin tôi… Thôi muộn rồi, về thôi!’’ – Yunho chán nản bỏ vào trong xe mới nhớ ra rằng thật sự thì chẳng có lí do gì anh phải giải thích với thằng nhóc đó cả. Anh dạo này đngs là điên rồi, từ ngày gặp thằng ranh này anh thực sự bị suy thoái chất xám rồi sao?

‘’ Nhanh vào xe còn về! Nếu không nhanh tôi cho cậu đi bộ vè!’’ – Yunho nhìn cái kẻ vãn chứ tủm tỉm cười gắt lên.

‘’ Anh dám? Chính anh là người lôi tôi đi, giờ lại còn nói ra thế được à? Cái đồ mặt dày nhà anh! Ông đây cũng đâu có rảnh hang tới đây! Anh…’’ – đúng là chứng nào tật nấy, nói mãi không dứt, Yunho đành lao ra quăng cậu vào xe cậu mới chịu thôi.

Suốt trên đường về nhà, tiếng huyên thuyên cãi cọ vẫn cứ không dứt!!! Đúng là oan gia ngõ hẹp. ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro