Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Jung gia

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô fa sang trọng, tay mân mê chiếc cằm nhẵ nhụi không một cọng râu, cất lời:

‘’ Thế nào rồi? Theo dõi nó suốt 2 ngày nay có được những gì?’’

Một người đang đứng nghiêm chỉnh trong bộ vest đen cẩn trọng thưa lại:

‘’ Thưa chủ tịch, cậu chủ hiện đang ở một căn hộ tại khu chưng cư Mirotic, nghe nói trước đây nó là của vợ cậu Yoochun.’’

Nghe vậy, ông Jung nheo mắt:

‘’ Chung cư sao? Xem ra thằng nhóc này thật cứng đầu thật!’’

‘’ Thưa chủ tịch , tôi thấy có một cậu nhóc trong 2 ngày qua đều đi cùng cậu chủ!’’ – Người áo đen lại tiếp lời.

‘’ đi cùng Yunho sao? Nó trước tới nay chưa từng thân thiết với ai trừ vợ chồng Yoochun. Thằng bé đó là ai? ‘’ – ông Jung nghi hoặc hỏi.

‘’ Theo như điều tra thì cậu đó tên Kim Jaejoong, 21 tuổi, hiên là sinh viên trường đại học Seoul khoa kinh tế ạ! Hơn nữa lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nghe nói cha mẹ cậu ta mất trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm. Hiên giờ cậu ta đang ở cùng chung cư với cậu chủ.’’ – người nọ cẩn thận báo cáo.

‘’ Kim Jaejoong? Mời cậu ta đến đây xem sao. Ai mà lại khiến Yunnie có thể đi cùng được chứ!’’ – phất tay ra leebhj, ông lại hàn nhã dựa vào ghế suy tính.

-------------------------------

Chung cư Mirotic

‘’ Này tầng dưới! lại tôi nhờ một chút!’’ – Yunho bắt đầu khoái khi trêu con người đang đứng trước mặt anh.

‘’ Con mẹ nó! Ông đây tên họ đàng hoàng nhé! Nhờ vả mằn nói kiểu đó sao? – Jaejoong mới đi mua đồ về, bị gọi như vậy thấy không thoải mái đâm cáu gắt.

‘’ Tôi chỉ là muốn nhờ cậu dạy nấu ăn cho tôi thôi, cả mấy ngày nay ăn mì thực sự tôi khoogn chịu nổi.’’ – Yunho phân trần.

‘’ Mì??? Não anh chứa cái gì thế hả? Sao không nấu cơm mà ăn?’’- Jaejoong trợn mắt quát.

‘’ Tôi..tôi không có biết nấu cơm..’’- Yunho xấu hổ sờ sờ mũi, cười khổ.

‘’ Không biết nấu cơm? Thế bao năm qua anh sống thế nào vậy? Hít không khí để sống à? Anh thực sự không biets nấu một món gì hay sao?’’ -  Jaejoong thực không hiểu anh ta từ đâu tới nữa, đã vô dụng nay càng vô dụng.

‘’ Tôi đã nói là có người giúp việc nấu rồi mà..tôi thực sự không biết.’’ – Yunho đau khổ giải thích.

‘’ Rồi rồi..bây giờ thì tôi tin anh là cái tên thiếu gia tổng giám đốc nhà Jung Jung gì đó rồi. Sung sướng quen rồi, giờ không còn nữa có khác. Xì’’ – Jaejoong bất lực thở hắt ra.

‘’ Vậy nên cậu giúp tôi được không? Hay cậu nấu ăn cho tôi luôn được không? Tôi sẽ mua thức ăn mà!’’ – Yunho tranh thủ cơ hội luôn. Kì thực bảo anh học nấu ăn thà anh ăn mì cả đời cho rồi. Có suy tính cả có khác.

‘’ Nấu cho anh ăn? Tôi được gì chứ?’’ – Jaejoong chống tay hất hàm hỏi.

‘’ Tôi sẽ mua thức ăn hàng ngày  cho cậu, còn cậu chỉ việc nấu cho tôi thôi. Được chứ?’’ – Yunho vui vẻ đáp lời.

‘’ Được.’’- Jaejoong đắc ý gật đầu. ‘’ Vậy hàng ngày tôi sẽ ghi những thứ cần thiết, còn anh sẽ chi trả phải không?’’

‘’ Chính xác là vậy. chỉ cần cậu nấu ăn cho tôi là được rồi.’’ – Yunho mừng ra mặt đồng ý mà không suy nghĩ.

--------------

‘’ Cái gì thế này? Sao lại mua nhiều đồ ăn vặt thế?’’ – Yunho trợn mắt nhìn đống danh sách Jaejoong đưa cho. Xem chừng đồ ăn này phải cho 6 người ăn chứ không phải 3 người ăn.

‘’ Minnie của tôi ăn rất nhiều, anh cũng đâu có kém gì. ‘’ – Jaejoong bình thản đáp.

‘’ Nhưng đồ ăn vặt không phải là quá nhiều rồi sao?’’ – Yunho sốt sắng.

‘’ Chính anh bảo đồng ý với những thứ này mà. Im lặng và chuẩn lựa đồ vào giỏ hàng đi.’’ – Jaejoong tỉnh bơ xách giỏ lượn qua giá đồ ăn vặt.Yunho chỉ biết hậm hực theo sau.

Sau khi thanh toán xong, Vâng, Yunho lại chính là người xách tất cả những món đó còn Jaejoong ở bên cạnh, tay xách 1 túi nhỏ dựng gia vị, tay còn lại cầm chiếc kẹo mút, chu môi phồng má ngâm lấy ăn ngon lành. Đang đi, Jaejoong quay qua hỏi Yunho:

‘’ Anh nói anh bị đuổi khỏi nhà? Vậy là vì sao chứ?’’

Yunho nhìn cái bộ dáng hết sức đáng yêu trước mắt bỗng thấy lồng ngực mình làm loạn, đỏ mặt quay đi để xua đi cảm giác đó:

‘’ờ..thì là do…tôi không chịu lấy vợ’’

‘’ Lấy vợ? chỉ vậy thôi sao? ‘’ – Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho, hơi thở mùi dâu tây thoảng qua từ cậu.

‘’ ừ, chỉ vậy thôi.’’ – Yunho né tránh .

‘’ Vậy sao anh không chịu lấy vợ chứ? Như vậy có phải là tốt không?’’ – Jaejoong hất hàm hỏi.

‘’ Chưa tìm được đối tượng thích hợp. ‘’ – Yunho đáp.

‘’ Haha.. đối tượng thích hợp sao? Tôi thấy là chả ai them lấy anh mới đúng! Người gì mà vừa không biết nấu ăn, rửa bát, lại ngu ngốc khó gần. Có đứa nào thần kinh mới lấy anh!’’ –Jaejoong nói xong cười ha hả chạy trước mọt đoạn tung tang, sau lại ngoái đầu lại trêu người Yunho.

Yunho tức thì nghẹn đỏ mặt, lập tức chạy theo:

‘’ Cậu đứng lại cho tôi! Chả nói được câu nào tử tế là sao?’’

‘’ Yah..đừng quên tôi là người nấu ăn cho anh đấy! haha..’’ – Jaejoong nói với theo sau, chân tay vung vẩy đắc ý.

Yunho vì xách một đống đồ cũng không theo kịp, đành hậm hực đi theo.

Đến cầu thang, vì chật hẹp nên Jaejoong đi trước, Yunho theo sau. Nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại có con chuột chạy ngay qua chân Yunho. Đại thiếu gia Jung Yunho lập tức hồn vía lên mây, hoảng hồn hét toáng lên, theo phản xạ chạy lên phía trước. Bỗng rầm một cái, đâm sầm vào người phía trước khiến cả hai ngã chèo queo trên cầu thang. Đồ văng tung tóe, Yunho tối sầm mặt mũi cảm nhận được bản thân đang đè lên ai đó vội vã ngẩng đầu chống tay.

‘’ ai da..con mẹ nó! Anh tự nhiên nổi cơn gì vậy! gãy lung tôi mất..ui da..’’ – Jaejong nằm bên dưới xuýt xoa, mắt phủ tầng hơi nước, bực dọc cáu gắt, có vẻ rất đau. Yunho cứng đờ, hình ảnh gương mặt Jaejoong phóng đại gần trong gang tấc nói sao cũng rất thu hút. Đôi mắt hơi ẩm ướt, cánh môi hồng hơi chu lên còn phảng phất mùi dâu từ chiếc kẹo ban nãy, làn da trắng mềm mại thực khiến cổ Yunho một phen khô khốc, lồng ngực đánh trống tưng bừng.

‘’ Nhìn cái gì chứ? Còn không mau đứng dậy? Anh đè chết tôi rồi!’’ – Jaejoong ị nhìn tới xấu hổ, mặt mũi đỏ gay gắt, quát lớn.

‘’ ờ ờ..tôi xin lỗi..tại con chuột..’’ – Yunho nhanh chóng đứng dậy, nhặt đồ quay đi che giấu vẻ mặt lúc đó.

Jaejoong cũng cảm thấy bản thân rối loạn vô bờ khi nhìn vào Yunho. Xấu hổ bị lấn át bới bực dọc, Jaejoong lại gắt:

‘’ Bệnh thần kinh! Có con chuột cũng sợ! Anh là cái loại gì vậy!’’ – nói xong liền bỏ thẳng lên nhà. Yunho cũng không nói gì, lặng lẽ thu đồ theo sau.

Cửa nhà vừa mở ra, anh đã thấy Changmin hớn hở lao ra:

‘’ Jae huyng! Em chờ huyng mãi! Em đói lắm rồi!’’ – quấn lấy Jaejoong, ôm cánh tay làm nũng, trông thật không giống Shim háu ăn trong tưởng tượng của Yunho tẹo nào.

‘’ Nào nào, này bị té cầu thang đau quá đi!’’ -  Jaejoong đưa tay đỡ cái lưng ấm ức liếc qua Yunho.

Changmin hiểu ý lập tức xán lại gần Yunho nghiến răng:

‘’ Là do anh sao? Đồ hậu đậu đáng chết! Jae hyung của tôi có làm sao thì anh cứ liệu hồn đây!’’

Yunho không dám phản bác, nhìn Changmin vô cùng nguy hiểm như thể boom nổ chậm thế này cơ mà. Anh còn muốn giữ thân ăn no nữa a~

‘’Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý!’’ – Yunho thành thật xin lỗi.

Changmin hừ một tiếng rồi tiến lại chỗ Jaejoong lấy vài món ăn vặt mang ra sofa ăn ngấu nghiến. Yunho theo Jaejoong vào bếp xem cậu nấu ăn.

‘’ Sao không ra ngoài kia ngồi? vào đây làm gì? Sợ tôi bỏ độc vào thức ăn à?’’ – jaejoong tay cầm cái muỗng chỉ chỉ.

‘’ Tôi không thể nào hòa hợp nổi với cậu em họ của cậu! Tôi thà ngồi đây còn hơn.’’ – Yunho nhún nhún vai.

Jaejoong nói xong thì xoay đi chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Bộ dáng lúc nấu ăn của cậu Yunho nhìn tới mê mẩn: từ cử chỉ xào, thái rau củ, hay nét mặt đôi khi mỉm cười thỏa mãn của cậu. Chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm lừng bốc lên, kéo Yunho trở về thực tại, dạ dày anh biểu tình :

‘’ Cậu giỏi thật! Biết nấu ăn ngon như vậy!’’ – Yunho không hiểu là vừa rồi có phải mình đang nịnh nọt hay không nữa.

‘’ Khỏi nói lời vô nghĩa, dĩ niên là tôi nấu ngon rồi..haha’’ – Jaejoong khoái chí cười lớn.

Câu nói như dội gáo nước lạnh vào Yunho. Yunho đen mặt thầm mắng bản thân sao cứ ngu ngốc trước mặt cậu ta. Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra. Cái tên Shim Changmin kia lao vào như vũ bão. Rõ ràng Yunho đã thấy nó xơi hết đống đồ ăn vặt ngoài sofa rồi mà bây giờ vẫn ăn ngon lành như vậy không khỏi kinh ngạc. Qủa thật Jaejoong nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng, ngon hơn cả đầu bếp nhà Yunho nữa. Anh vì vậy cũng ăn nhiều đáng kể. Bữa ăn kết thúc với bát đĩa sạch trơn, không thừa lại một món nào cả. Yunho hài lòng thầm khen tài nghệ nấu ăn của Jaejoong nhưng cũng hận Shim Changmin kia vì đã giành ăn miếng cá xào chua ngọt cuối cùng của anh.

Trong lúc Jaejoong rửa bát anh hỏi:

‘’ Cậu đi học bằng gì vậy? Hôm qua thấy cậu ở tiệm bánh ngọt, có phải là làm thêm ở đó không?’’

‘’ ờ. Tôi làm thêm ở đó. Tôi dĩ nhiên đi bộ rồi.’’ – Jaejoong vừa tráng bát vừa trả lời.

‘’ Đi bộ sao? Xa như vậy? Nếu muốn buổi sáng trên đường tới công ty tôi sẽ cho cậu đi cùng, dù sao dại học Seoul cũng ngay trên đường tôi đi làm.’’ – Yunho mở lời.

‘’ Đi cùng? Cũng tốt, tôi cũng đỡ phải dậy sớm đi bộ nữa, được. Cảm ơn nhé!’’ – Jaejoong cười vui vẻ cảm ơn. Nụ cười đó khiên Yunho đơ mất mấy giậy.

‘’ vậy thôi, tôi về đây, bữa ăn rất ngon.’’ – Yunho đứng dậy ra về.

‘’ ừ , bye bye’’ – Jaejoong lau khô tay vẫy chào tạm biệt mà tự nhiên quên mất rằng bản thân lại dịu dàng hơn với cái tên ngốc đó .

Nằm trong phòng, Yunho lăn qua lăn  lại trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Jaejoong. Cố gắng xua đi đẻ vỗ về giấc ngủ mà không thể. Anh bật dậy đi vào phòng tắm rửa mặt không hiểu vì sao mà lại bị ám ảnh bởi một thằng nhóc con chỉ mới quen có vài ngày.

Jaejoong ngồi nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao bên ngoài, tự nhiên lại nhớ tới hình ảnh của Yunho. Giật mình vỗ mạnh vào mặt nói:’’ Sao tên điên này cứ quanh quẩn trong đàu mình thế….aiiiiiiiiii~’’. Nói rồi lại chùm chăn kín mắt ngủ.

----------------------

Sáng sớm, chung cư Mirotic.

Mọi người ở chung cư sáng nào cũng vậy, tụ tập bàn tán mấy ngày nay về Yunho. Mấy người muốn lại gần làm thân đều bị Yunho phũ phàng từ chối. Thế mà sáng sớm nay lại thấy ‘’ bang sơn soái ca’’ đi cùng Kim Jaejoong lầu 4 khu A thì ai nấy cũng sửng sốt, bàn ra tán vào.Qúa quen với kiểu này, Jaejoong mặc kệ tất cả, thoải mái lên xe đi học.

Chiếc xe đỗ xich ngay tại cổng trường đại học Seoul đã thu hút bao ánh nhìn, Jaejoong bước ra khỏi xe khoát tay chào Yunho rồi tiến vào lớp. Yunho cũng cười rồi nhanh chóng tới công ty. Dạo này anh nhận ra ở cạnh Jaejoong thấy rất vui, nhất là những lúc cãi nhau với cậu ta lại càng tức cười, tâm tình vì thế mà thoải mái hơn hẳn. Cười một mình Yunho vui vẻ lái xe tới công ty.

Lúc này ngay gần cổng trường, một chiếc Mercedes đen đậu gần đó. Cửa kính hạ xuống, người bên trong thú vị cười thầm :

‘’ Ai goo~ bà xem, con dâu tương lai của bà đấy!’’ – ông Jung cười nói với bà Jung.

‘’ Thằng bé đó dễ thương quá, chỉ là hơi gầy một chút, nhất định phải đem nó về tẩm bổ mới được!’’ – bà Jung cười tới xán lạn.

Kịch hay còn ở trước mắt a~~~ …………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro