Chap 22 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay đi lòng đau nhói, vết thương cũ lại đau lại giày vó nó, nó khóc những giọt nước mắt đắng cay ' tại sao lại quay lại, tại sao lại giày vò nó đến vậy , buông tha cho nó đi nó cần yên ổn' nó ôm mặt khóc chạy sang đường mà không nhìn thấy từ xa có chiếc xe tải đang lao đến vs tốc độ nhanh đến khi phát hiện nó đã không kịp phản ứng và

Kéttttttttttttttttt

Sau khi nghe những lời nó ns, tim Phong đau đớn vô cùng, ní có ny rồi sao, nhưng mình sẽ không từ bỏ khi mất nó Phong đã nhận ra mình yêu nó rất nhiều nhưng khi Phong đến tìm nó thì đã mất liên lạc, ms đây ms biết nó đang học ở trường này nên Phong bất chấp liên ạc vs nó, gặp nó Phong rata vui nhưng 2 năm đã làm Phong thay đổi không còn nhã nhặn nữa mà thay vào đó là bộ mặt giả tạo rồi nhìn theo bóng nó thấy chiếc xe tông nó mà không kịp tránh

-HÂN, hân à mở mắt ra đi , gọi xe cứu thương đi.
Phong lay nó khi nó đã vất tỉnh trên vũng máu quay sang những người đang đứng bên cạnh quát

Đưa vào cấp cứu rồi lấy máy nó gọi cho Thiên bảo anh đến bệnh viện, Thiên gọi cho hắn rồi cô ,nhóc, cậu cũng lập tức kéo vào luôn khi nghe anh thông báo

Đến trước phòng cấp cứu Thiên nhìn thấy Phong đang gục mặt  xuống , chạy tới

- Hân sao rồi, con bé sao rồi tại so lại ra nông nỗi này có phải tại mày không thằng khốn này.
Thiên chạy tới túm cổ áo cho Phong một cú vào mặt, mạt Thiên đỏ lên tức giận hỏi, đây là lần đầu 3 người thấy Thiên như vậy, anh đánh người trừ Phong đã được lĩnh giáo qua từ 2 năm trước khi chia tay nó

- cô ấy bị tai nạn , là ô tô tải đam qua, ms vào cấp cứu chưa biết tình hình.
Phong mặc cho Thiên đánh mà không phản kháng là do lỗi của cậu mà

- buông ra đã, có gì từ từ nói Thiên.
Hắn thấy tình hình không ổn liền chạy đến tách Thiên ra

- mày tại sao lại quay lại khổ nó, mày tính dày vò nó thêm à một lần là đủ rồi còn tính làm nó tổn thương thêm sao .
Thiên buông Phong ra ,mặt hằm hằm .

- không, em chỉ muốn quay lại bù đắp cho Hân thôi.
Phong cúi đầu mái tóc rủ xuống che hết gần một nửa mặt ánh mắt đau khổ

- hừ mày nghĩ mày còn tư cách sao, mày đã làm khổ nó, mày đã vô tình vs nó rồi mặc nó mà đi đến bên người con gái khác mặc kệ nó mà mày đòi quay lại à, mày không có tư cách,  #Bốp# . Trúc nghe những lời của Phong tức giận chạy đến mắng xong cho 1 bạt tai

- nhưng tôi vẫn yêu Hân, mặc kệ là ai tôi cũng sẽ kéo cô ấy về bên tôi lần nữa.
Phong ngước mắt nhìn mọi người giọng chắc chắn

- mày....
Thiên định nói gì đó nhưng bác sĩ đi ra thái khẩu trang

- ai là người nhà của Mai Ngọc Hân

- tôi là anh trai nó
Thiên bước đến vị bác sỹ đó hô
Mọi người cũng bỏ mặc ngạc nhiên từ khi nãy tới giờ ra sau đầu chạy tới

- chúng tôi rất tiếc....
Bác sỹ chưa kịp nói xong

- ông có muốn tôi bằm ông ra không
Thiên túm áo ông bâc sỹ hằm hằm nói

- ông có muốn tôi săn bằng  nơi này không.
Trúc cũng nhảy dựng hét

- ông muốn đi gặp tổ tiên à.
Hắn chỉ tay vào ông bác sỹ giọng lạnh tanh

- ông đùa chúng tôi à.
Ngọc vs Vũ cũng chấn động không kém hét

- từ từ đã, tôi nói xong đã
Ông bác sỹ run cầm cập, mặt tái mét lắp bắp nói

- nói.
Hắn âm trầm

- chúng tôi...đã cố hết sức...bệnh..bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch... nhưng..nhưng não h động mạnh....nên...nên có thể sẽ bị mất đi ký ức sẽ dừng lại ở tuổi 15.
Trời ơi ông phải về nhà xem có phải đắc tội vs mấy người này không mà họ ghê gớm quá

- mất...mất trí không thể nào.
Trúc hét lên quỵ xuống Thiên cũng không kém chết đứng tại chỗ

- cô ấy có thể nhớ lại không
Hắn cũng hoang mang nhưng phải cố bình tĩnh hỏi

- có thể có hoặc không tùy vào bản thân của cô ấy, cô ấy đang ở phòng hồi sức mọi người có thể qua xem
Nói xong chuồn luôn, ở lại để mà chết à

Thế là mọi người kéo đến thăm nó , vì đang có thuốc mê nên nó vẫn nhắm mắt ngủ trên giường bệnh an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro