Chap 22 : Thổ lộ và nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttttttttttt

- Khônggggggg....HÂNNN tránh raaaaaa....
Hắn thấy nó không về cùng mà thất thỏm đi về sau thì cũng nghi ngờ đó nhưng thôi hắn biết nó không thích người khác quan tâm quá nhiều vào chuyện riêng của nó nên hắn cũng về nhà nhưng đi ngang qua tiệm đồ ngọt thì nhớ đến nó rất thích ăn nên ghé vào mua một phần khi ra thì bắt gặp nó đang bị một chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất nhanh nên hắn vứt bánh chạy tới kéo nó ra và rồi

- Hân em có sao không ?
Phong chạy tới nâng nó dậy lo lắng hỏi

- áaaa, Quân...quân mi tỉnh lại đi, quân...quân huhu...hức...huhu...làm ơn tỉnh lại đi mà quân.....quân  ơiiiiiiii...huhuhuuuu.....
Nó nước mắt dàn dụa hất tay Phong ra chạy tới nâng đầu hắn dậy khỏi vũng máu đỏ chói đó vừa la vừa lay hắn mong sao hắn có thể tỉnh lại

- ức, Hân mi không sao là..ức...tốt..tốt..rồi...tôi..tôi vẫn có..một câu..chưa..nói vs bà..ức..
Hắn khó nhọc mở miệng nói, mỗi lần hắn nói là những dòng huyết đỏ chảy từ miệng hắn ra loang lổ trên vạt áo trắng tạo nên những bó hoa kiều diễm chói mắt , đẹp đẽ mà bi ai cũng đau đớn

- huhu, đừng nói nữa đợi mi khỏe rồi nói đi, giữ lại hơi sức đi..hức..nói sau đi mà..hức...mi không được bỏ lại...hức..lại ta đâu đó..hức..huhuhu.
Nó vừa ôm hắn vừa khóc nấc lên nói, nó thấy sợ sợ mất hắn sợ không thấy được khuôn mặt lạnh lùng vs tất cả nhưng chỉ ấm áp vs nó nó sợ hắn sẽ ra đi sợ không được cãi nhau vs hắn sợ không được nghe giọng nói trầm ổn của hắn sợ rất sợ sợ không nhìn thấy hắn nữa.

- ức...tôi sợ nếu không nói thì..ức ...sẽ không còn cơ hội nữa..ức...mi nghe ta nói đi..ức Hân..Hân à..ức..đừng khóc..xấu lắm..đó...
Hắn vô lực đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó nhưng không đủ sức

- vậy ta nghe mi nói..hức..mi nói đi..hức ta nghe đây..hức .
Nó cầm tay hắn đặt lên má nó

- Ta yêu mi...ức..Quân yêu Hân..rất ...rất nhiều..
Cảm nhận những hạt trân châu long lanh lăn dài trên má nó, hắn cố vuốt đi nhưng không hết những  hạt trân châu đoa cứ lăn dài không ngừng

- ta biết mà...hức... ta cũng có...hức lời..muốn nói..nhưng để đến khi mi khỏe mạnh đứng trước mặt ta..hức rồi..hức ta ms nói..hức...nói là làm ..hức không được bỏ lại ta đâu đó..không..hức ta sẽ ..hức xuống lôi mi..lên đó..hức huhuhu.
Cảm nhận bàn tay hắn ấm áp cố vuốt hết nước mắt của nó mà nó không kiềm đc khóc to hơn

- đừng...đừng khóc..sẽ..sẽ không bỏ..mi đâu...
Hắn nở nụ cười nhìn nó bỗng tay hắn vụt xuống má nó hắn nhắm mắt rồi.

- không....huhuhuhu...Quân mi hứa không bỏ ta lại mà....huhuhu mi phải dữ lời hứa...huhuhuhu
Nó ôm khư khư hắn làm nhân viên cấp cứu không đưa được hắn lên xe

- em bỏ bạn ra để cho nhân viên đưa đi cấp cứu không thì không kịp đâu.
Một nhân viên nữ lại gỡ tay noa khuyên nhưng không lay chuyển được nó

- không..HÂN không buông Quân ra đâu, Hân hứa rồi sẽ không buông.
Nó lắc đầu tránh né

-hàizzzz, đc rồi vậy em lên cùng luôn đi.
Bó tay vs nó đành phải cho nó lên cùng.

*Phòng cấp cứu *

- Hân à bình tĩnh lại đi, em đi băng lại vét thương đi.
Phong từ lúc nãy tới phòng cấp cứu vẫn đi theo noa nhìn noa gào khóc làm tim Phong đau nhói " rốt cuộc cậu ta là ai mà em lại đau vậy, 2 năm trước em cũng không vậy mà Hân "

- không, tôi phải đợi hắn, hắn nói sẽ không bỏ tôi lại tôi sẽ đợi hắn.
Nó ôm mặt khóc lắc đầu ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu

- Hân, Hân à em có sao không!?.
Từ xa Thiên chạy tới lo lắng nhìn nó hỏi cùng vs Thiên là Trúc ,Vũ ,Ngọc cả pami nó cũng tới

- anh hai , hắn sẽ không sao chứ, tại..tại em mà Quân hân hắn bị như vậy huhuhuhu.
Nó ôm chặt lấy Thiên khóc và tự trách

- không sáo đâu, Quân sẽ không sao đâu, không phải lỗi của em, em bình tĩnh đi.
Thiên ôm chặt vỗ về nó
khi nhận được tin nó bị tông xe Thiên đã gọi điện cho mọi người kể cả pami đến luôn vừa hay pami cũng ms đáp xuống sân bay

- Hân à, không sao đâu con, thằng Quân nó sẽ qua thôi mà. Mami nó chạy tới ôm nó an ủi

- đúng đó, Quân không sai đau bà đừng lo lắng quá.
Trúc và Ngọc cũng ôm nó an ủi

- nhưng hắn vào đó đã hơn 1 tiếng rồi ,tất cả là lỗi do con, nếu con nhìn đường trước..sẽ...sẽ không như thế này ...huhuhu...
Nó lắc đầu tự trách bản thân rồi ôm đầu khóc tiếp

- Hân à, lỗi không phải do em đâu, tại hắn ta lao ra mà.
Phong từ lúc nãy đến giờ bị bỏ "bơ " ms lên tiếng tiến lại nhìn nó nằm trong lòng mami nó khóc thương tâm mà lộng cảm thấy chua xót quá, rốt cuộc là mình đến trước nhưng lại thành kẻ thứ 3 rồi ư mỉa mai thật, nhưng trách gì ai tại mình làm cho cô ấy đau lòng mà là mình từ bỏ cô ấy trước mà nhưng mình vẫn rất yêu cô ấy mặc kệ mình sẽ dành lại cô ấy bất cứ giá nào, Phong thầm quyết tâm ( mơ mộng quá đó anh😑, người ta đã có Quân rồi anh không có cửa đâu mà 🙅)

- sao cậu...cậu lại ở đây, tránh xa con gái tôi ra.
Mami nó đang ôm nó nên không thể tiến tới cho Phong 1 bạt tai không thì hừ, giọng bà không còn ôn nhu như vs Hân mà lạnh lẽo căm ghét nhìn Phong

# bốp, bốp , bốp #

Thiên nghe tiếng Phong thì quay lại nhìn Phong vs ánh mắt tức giận không nói gì Thiên tiến tới cho Phong 3 đấm vào mặt rồi phẫn nộ
- Mi không xứng đáng quan tâm nó, mi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gđ tôi và nhất là em tôi nữa.

Phong loạng choạng bổ về phía sau, 3 cú của Thiên rất mạnh làm Phong chảy máu mũi may mà có tường phía sau đỡ lại thân hình Phong không thì đã ngã ra rồi

- Nhưng tôi đến đây để nối lại tình xưa vs Hâ...
Phong đang nói thì bị Trúc hùng hổ lao đến tấn cho 1 trận

- mi cút đi, mi không được đến gần nó, mi không xứng đáng để ở bên nó mi đã làm tổn thương tới người con gái đã yêu mi thật lòng, mi cút đi cút xa vào mi làm nó phải chịu bao nhiêu khổ sở bao nhiêu nỗi đau gặm cằn, mi đã tự tay chấm dứt rồi sao bây giờ còn quay lại làm khổ nó..huhu..
Trúc vừa đánh vào Phong vừa khóc hét, bao nhiêu uất hận gửi vào những cú đấm đó, Hân đã phải chịu đựng ra sao khi Phong phản bội cô và Thiên là người hiểu rõ nhất cho nên cô cực kì cực kì ghét Phong hận đén xương máu, gì sau bao nhêu nỗi đau hắn gây ra cho nó mà bậy giờ vẫn còn quay lại đòi nối lại tình cảm sao, nực cười
( đúng vậy quá nực cườ😔)

- được rồi Trúc hạng người như hắn ta không đáng để em phải phí sức vậy đâu.
Thiên thoát ra khỏi papa chạy tới ôm Trúc lôi ra

- thả em ra, em phải cho hắn ta biết rằng mình đã sai như thế nào, thả em ra.
Trúc vùng vằng ra khỏi tay Thiên nhưng tay anh rắn chắc quá cô không làm gì được

- bình tĩnh đi, hắn ta không xứng đáng đâu.
Thiên ôm chặt Trúc hơn khuyên can mãi cô ms dịu xuống nhưng vẫn căm tức nhìn Phong cô quay mặt tới chỗ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro