Chap 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, như mọi ngày, cũng phải thức dậy, nhưng hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời Trân, hôm nay là ngày đầu tiên bước vào cấp hai ( tui mới cấp hai thôi, lớp 8 ). Không ngủ nướng trên giường như 3 tháng hè vừa qua. Chuông báo thức vừa vang lên thì Trân mở mắt bật dậy, mỉm cười.

" Ngày đầu tiên bước vào cấp hai, nóng lòng quá! "

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Trân chạy vào nhà vệ sinh, và trở ra với tốc độ ánh sáng.

- Ba à, bộ đồ đồng phục của con đâu?- Tiếng Trân vọng xuống nhà.
- Ba để trong tủ đấy, ủi rồi, mau thay đồ đi học đi!
- Dạ!!!

Sau khi thay đồ, Trân nhìn chính mình trong gương. Một cô gái chững chạc trong bộ đồ áo trắng trong váy ngắn tới đùi, có quần ở trong. Tóc buộc gọn gàng, vai mang cặp sách.

- Mày lớn thật rồi Trân à! Chúc mừng mày đã chính thức là học sinh cấp hai.- Trân tự khen mình.
- Trân, có xuống đi học không?- Tiếng nói của ba là Trân giật mình, lật đật chạy xuống.

Trân cùng ba đến trường. Dừng trước cổng trường, Trân bước xuống xe, chào ba và bước chân vào trường. Wow! Cảm giác này thật lạ, như quay lại cấp 1 í! Vui thật! Được gặp lại bạn bè và...... Cái gì đây!? Danh sách lớp! Chỉ có một mình Trân phải chuyển sang lớp khác thôi sao? Không được! Như vậy thì biết chơi với ai đây!? Nụ cười vui vẻ trên mặt Trân đã mất. Lớp của Trân là 6A9 ( cấm nghĩ bậy ). Một lớp nổi tiếng là lớp quậy nhất trường năm ngoái. Chết thật, chết thật rồi. Biết ngồi với ai, nói chuyện cười đùa với ai đây!? Trân ủ rũ bước vào lớp. Mắt cứ nhìn xuống dưới đất và kết quả là đụng trúng phải người đằng trước.

- A, cho mình xin lỗi, bạn có sao không?- Trân hốt hoảng hỏi thăm người kia.
- À, mình không sao.- Chàng trai đó cười nói.- Mà bạn gì đó ơi, bạn cho mình hỏi lớp 6A9 ở đâu vậy?
- Lớp 6A9 hả? Ở đó đó!- Trân quýnh quáng mà không biết đó là lớp mình.- Thôi mình đi đây, tạm biệt cậu.
- Ơ, bạn, bạn ơi.....

Trân loay hoay khắp sân trường nhưng vẫn không tìm thấy lớp 6A9.

- Lớp 6A9..., lớp 6A9,... A! Kia rồi!- Trân chạy nhanh đến.- A, bạn hồi nãy!
- Là bạn, cho mình cảm ơn việc hồi nãy!
- Haha. Không có gì đâu mà bạn học lớp 6A9 hả?
- Ừ, mình là Tường Anh, còn bạn tên gì?
- Mình hả? Mình là Bảo Trân.
- Trân à, ngồi đây đi, chỗ này còn trống nè.
- Ừ.

Chỉ trong 1 tiết sinh hoạt dưới cờ, Trân đã tìm được người bạn của mình và quyết không bỏ bạn. Giờ sinh hoạt kết thúc nhanh chóng. Vào lớp thì Tường Anh ngồi với người khác, Trân không có ai ngồi cùng. Trân ngồi một mình thì có người nhảy lên. Trân cũng vui, cũng buồn. Vui vì có người ngồi cạnh, buồn vì đáng tiếc là mình không quen người đó. Cả hai nhìn nhau. Một hồi thì bạn nữ đó lên tiếng.

- Chào.
- Chào.
- Bạn tên gì? Mình là An Thơ, Nguyễn Hồng An Thơ.
- Mình là Trân.
- Chào Trân, mình làm bạn nha.
- Ừ.

Lại thêm một người bạn nữa, Trân cảm thấy mình đã vui trở lại. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên dù không ai nói. Cô bảo cả lớp ngồi. Cô giới thiệu bản thân, bộ môn cô dạy, cô bao nhiêu tuổi,.... Buổi trò chuyện rất vui. Cô tên là Lý, Lê Thị Lý, giáo viên bộ môn Ngữ Văn. Cô vừa dạy lại, cô 26 tuổi, đã có gia đình và 1 con. Cũng như các lớp học khác, cô bầu lớp trưởng, lớp phó kỉ luật,....và có thêm lớp phó...vệ sinh. Đối với học sinh lớp 6 thì việc này hơi khó khăn, vì cấp 1 chưa làm chuyện này bao giờ, đó là viết, nộp, lấy sổ đầu bài. Vì là lớp bán trú nên có hơi thiệt thòi cho Trân, Trân chưa bao giờ học lớp bán trú cả. Năm nay là năm học có lẽ khủng khiếp nhất với Trân.

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cả lớp đi về. Với tư cách là một lớp phó học tập, Trân bị cô bắt ở lại, lý do là có nhiều việc phải làm. Trân đi với cô cho tới bãi gửi xe mới về. Trân lật đật chạy ra cổng trường thì thấy ba và leo lên xe đi về. Trân đã suy nghĩ về chàng trai đó. Nước da trắng, mũm mỉm, hồng hào. Nhìn thật là muốn cắn mà. Về đến nhà thì cứ tủm tỉm ngồi vẽ đi vẽ lại một bức chân dung của một người. Vẽ rồi xoá, rồi vẽ lại, rồi lại xoá, Trân làm vậy 4 tiếng đồng hồ. Ba cũng thấy lạ, lại hỏi.

- Con làm gì 4 tiếng đồng hồ vậy?

Trân giật mình, theo phản xạ, Trân gấp cuốn tập lại, và trả lời.

- Dạ, không có gì, con...con đang làm bài tập vẽ.
- Mày xạo, ba thấy mày vừa vẽ vừa cười. Bộ mày thích ai hả?
- Dạ...? Đâu...đâu...có... Đâu có đâu! Con đâu có khùng mà thích người khác.
- Ờ, mày mà thích ai hay yêu đương vớ vẩn là chết với ba đó.
- Yes sir!!!

Ba đi xuống nhà, Trân thở phào nhẹ nhõm.

" Mày thích Tường Anh thật rồi! Trân à, Tường Anh có gì mà mày thích dữ vậy? Á, chết mất, chết mất! Đẹp trai chịu không nổi! "
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro