Chap 2: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Trân dường như hoàn toàn mất ngủ. Chỉ vì nghĩ đến một người. Bình minh bắt đầu 1 ngày mới. Trân rất háo hứng tới ngày này, vì được gặp Tường Anh.
---------- Ngày khai giảng ----------
Trân thay đồ, ăn sáng, đi học, đều nhanh nhẹn. Nhanh đến nỗi không ngờ được. Còn hối ba chở đi học nữa.
- Con bé này từ khi nào thích đi học vậy ?- Ba cười.
- Ba! Đi học! Đi đi mà! Đi đi mà!
- Rồi rồi cô nương. Nhiều chuyện quá!
- Hì hì.

Í, Tường Anh đang vào trường kìa. Trùng hợp thật á nha. Trân chạy nhanh lại mà không thèm chào ba. Ba cũng hiền nên cũng không nói. Chạy lại và đập vào cặp Tường Anh và đi bằng nhau. Trò chuyện, cười đùa,....ai cũng nghĩ hai người là 1 cặp. Nói là mọi người thật ra chỉ có Trân thôi. Tường Anh chỉ nghĩ đó là tình bạn mà thôi.

Lễ khai giảng hơi lâu vì khối lớp 6 phải đi chào hỏi trường ( tui cx ko biết nói sao nữa. Nó khó giải thích. Giống như là học sinh đi từ trên lầu xuống sân trường rồi đi dọc theo đường sân rồi về lại chỗ của lớp í. Ai đã hoặc đang học trường THCS Ngô Tất Tố sẽ hiểu ). Hơi mệt, hơi đuối nhưng chỉ cần nhìn Tường Anh cười là Trân vui lắm rồi. Vậy là đã được một tháng từ khi Trân và Tường Anh gặp nhau và cũng đã được một tháng Trân thích Tường Anh. Thời gian đi chậm thật, một tháng mà cứ như một năm í. Cứ nghĩ là Tường Anh cười đùa, nói chuyện vui vẻ với Trân là Tường Anh thích chơi với Trân hả? Không hề, Tường Anh rất rất ghét Trân. Lý do ư? Đâu cần lý do ( thật ra là Tường Anh nói là nó thấy tui thấy ghét hoy. Tui cũng ko biết lý do nữa!? ). Tường Anh có thể coi là đồ giả tạo. Mà Trân đâu biết, cứ giỡn với Tường Anh.
---------- Ngày hôm sau ----------
Cũng lại là một ngày bình thường bắt đầu. Nói là bình thường thì nó cũng không bình thường lắm. Tiết đầu học không sao, tiết hai cũng bình thường. Giờ ra chơi không có gì bất bình. Nhưng đến thứ ba, giáo viên trống tiết, thuận lợi cho người đó. Người đó là Minh Đăng. Học lực trung bình, nước da ngăm, cao,.... Đăng mò lên bàn Trân, nhét vào hộp bút Trân một mảnh giấy.
" Bà là Trân phải không?
Tui là Minh Đăng.
Tui thích bà.
Làm quen nha.
Nói chuyện với tui trên Facebook nếu bà có. "
Bức thư chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ. Trân vốn là người không bao giờ làm cho người khác buồn vì tính cách nó như vậy rồi. Cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng nếu từ chối thì chắc Đăng buồn lắm. Nhưng nếu đồng ý thì Tường Anh để đâu? Khó khăn thật. Trân viết lại một bức thư.
" Cho tui thời gian." Vậy thôi. Giờ ra về, Trân cứ suy nghĩ đi nghĩ lại. Đồng ý hay không đồng ý, chấp nhận hay không chấp nhận? Aaaaaaa! Muốn nổ tung cái đầu vậy.
---------- Ngày hôm sau ----------
Mắt Trân thâm quầng vì mãi suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Thôi thì đồng ý đại. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đúng là ý nghĩ nông cạn của học sinh lớp 6. Câu trả lời đã được nói ra. " Ừ ". Chỉ là một từ để trả lời mà sao khó nói vậy. Hít một hơi thật sâu, và trả lời. Vậy là xong. Trân lại chỗ ngồi của Đăng.
- Ừ.- Trân cười nói.
- Bà chắc chưa?- Đăng đính chính lại một lần nữa.
- Ừ, chắc chắn luôn.
- Yeahh, thích quá, cảm ơn Trân nha. Tý nữa đi với tui.
- Ừ.

Vậy là đã đồng ý. Trân vẫn nghĩ về Tường Anh khi quen với Đăng. Thật sự là không thể quên luôn í. Cũng ráng mà quên. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Cứ chơi với Đăng mãi rồi cũng quên được Tường Anh. Nhưng ông trời thật ác độc. Người ta đã muốn quên thì cho quên đi, lại bắt người ta gặp nhau nữa. Giờ học thể dục phải đi bơi. Đi bơi đồng nghĩa với việc phải nhìn nhau. Nhìn nhau sẽ khiến Trân khó lòng quên được Tường Anh. Ông trời ác quá, ác thật mà. Và ngày đó cũng đến. Ngày học thể dục, cả lớp phải đứng đợi xe đến đón đi bơi. Đúng như dự đoán, con mắt Trân cứ liếc nhìn Tường Anh. Đăng thì chẳng để ý mấy. Mỗi lần Tường Anh quay lại, Trân ngó đi chỗ khác. Nhìn cái má đó kìa, thật là muốn nhéo cho đỏ chót mới hả dạ. Hít một hơi thật là sâu, nhắm mắt lại, thở nhẹ ra, lấy hết dũng khí, lại chỗ Tường Anh. Bàn tay vô ý thức đưa lên nhéo má Tường Anh.
- A!- Tường Anh la lên, tay sờ má.- A! Đau quá!!!
- A, xin lỗi nha, tại nhìn má muốn nhéo quá.
- Ừ.
Có nhất thiết phải lạnh nhạt vậy không? Lòng Trân đau lắm chứ, thấy người mình thích như vậy, buồn, rất buồn. Xe đến rồi, đi bơi. Đi bơi là những lúc Trân thích nhất, mà tại sao bây giờ không hề muốn đi nữa. Tại ai, vì ai mà Trân phải khổ sở như vậy? Mất ăn, mất ngủ cũng chỉ vì người đó, vậy tại sao phải lạnh nhạt với nhau như vậy? Từng cười đùa, vui vẻ mà. Tại sao bây giờ như người xa lạ?
Hết chap 2
------------------------------------------
Gửi tới con bạn thân: Vừa lòng m chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro