Chap 3: Gần nhau hay chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chỗ hồ bơi, nữ qua phòng thay đồ nữ, nam sang phòng thay đồ nam. Và cuối cùng gặp nhau tại hồ bơi.
" Nhìn tụi con trai kìa, bụng kìa! Bụng phệ không!!! Mà nhìn Tường Anh vẫn cu-te hột me. "
Liếc nhìn Tường Anh, Trân mặt đỏ chót. Đã đỏ mà còn nóng nữa chứ. Phải công nhận Tường Anh là tuyệt phẩm. Đẹp không tì vết, trừ cái bụng.
- Các em ra đó, khởi động rồi xuống bơi.- Cô giáo thể dục chỉ tay ra khu vực trống.
Tập khởi động, mạnh ai nấy làm, không ngó trước nhìn sau, đứa này đụng trúng đứa kia, đứa kia cãi nhau với đứa nọ. Chỗ này thực sự hoảng loạn rồi. Cô đành lòng phải nhờ giáo viên dạy bơi đến để tập cho lớp. Tập với giáo viên khó chịu thật đấy, không được lo ra, không được ồn ào,.... Mỗi lần Trân đưa con mắt nhìn người kia là thầy la lớn lên. Giật cả mình. Ít ra thầy không đánh, chứ đánh là xấu hổ lắm í.
" Huýt~~" Tiếng còi của thầy vang lên. Cả đám lật đật nhảy xuống hồ bơi. Con gái vẫn bơi một bên, con trai bên còn lại.

Những lúc bơi thì phải có lúc lặn, mà những lúc lặn thì sẽ nhìn thấy nhau, lại càng khó quên hơn nữa. Giờ bơi còn 20 phút, tụi con gái thì lên trước, lũ con trai thì ở dưới chơi tiếp. Con gái ai cũng đi lên, Trân thì ráng nán lại ngắm Tường Anh.
- Trân, đi lên mau!- Thơ la lên. Trân lật đật chạy lên bờ, nhìn Tường Anh một lát rồi mới thực sự rời đi. Đăng đã để ý thái độ lạ lùng của Trân, ngó Tường Anh và đã biết chính mình đang làm phiền cuộc sống của họ.
" Nếu thực sự yêu thứ gì thì hãy để nó tự do. "
Đăng đã quyết định sẽ không làm phiền Trân nữa. Sẽ buông tay nhau ra, vậy coi như công sức 2 tháng nay coi như là đổ sông đổ biển hết rồi. Vậy là sự quan tâm, chăm sóc của Trân 2 tháng vừa qua là giả tạo sao?
---------- Về đến trường ----------
Đăng đã cố tình bắt chuyện mấy lần nhưng lần nào Trân cũng lảng tránh Đăng. Lúc thì nói là đi vệ sinh, lúc thì bảo đi gặp bạn, lúc thì kêu mệt khi khác nói,...còn nhiều lý do khác nữa. Công nhận học sinh giỏi suy nghĩ ra nhiều lý do thật. Đăng thật sự đã hết chịu đựng nổi, quyết tâm phải nói cho bằng được. Nhưng cứ hễ bắt chuyện là trốn, vậy phải nói bằng cách nào?
" A! Biết cách rồi! "- Đăng vỗ trán cái tách rồi bỏ ra ngoài lớp. Đăng lên lớp 6A4, gặp một cô gái tên là Khánh My. My chẳng có gì hơn Trân, chỉ có chiều cao là hơn thôi. Học thì cũng được, nhưng mà không bằng lớp 6A9.
- My, lại đây, nói nghe nè!- Đăng đứng ngoài lớp 6A4 kêu My ra.
- Cái gì?- My đứng chống hông nhìn Đăng. ( Tui ko muốn ns ra nhưng cái dáng nó rất là chảnh dog )
- Làm người yêu tui nha.
- Huh??? Khùng hả ba? Lên cơn hả? Nghĩ sao tui vầy mà đi yêu ông? Bỏ đi ba.
- Thôi mà, giúp đi. Giúp tui là giúp người yêu tui á.
- Huh??? Người yêu? Là sao?
Đăng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho My hiểu và kết quả là đã hiểu. My suy nghĩ một hồi mới đồng ý, chấp nhận lời đề nghị của Đăng. Cả hai giữ kín chuyện này và không để lọt tin này ra ngoài. Nhưng mọi việc lại đến tai một thằng bạn của Đăng, là Hoàng. Hoàng hay chơi, nói chuyện với Trân, nói chung là cái chuyện gì cũng nói. Nó cao, học giỏi, trắng,... Và chuyện đó, nó cũng sẽ nói cho Trân biết hết. Nó nói rồi, nhận lại là một sự bàng hoàng, bất ngờ đến ngạc nhiên. Nó chỉ nói là Đăng không yêu Trân, Đăng yêu My ấy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy dọc trên gò má ửng đỏ của Trân. Trân khóc rồi, khóc thật rồi. Trân chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khóc thật to, khóc cho hết nước mắt ( chắc là hết ). Trân lau nước mắt, rửa mặt và bước ra hết sức bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả. Bình tĩnh đi về lớp, nhưng Trân thật sự mất bình tĩnh. Cả buổi không tập trung vào bài học, cứ ngồi vẽ vời. Và Trân đã bỏ luôn Tường Anh, không nghĩ ngợi gì nữa. Trân tự lập ra bản danh sách phải làm:
1. Không được yêu ai nữa
2. Không được bỏ học
3. Không được xăm mình, xỏ khuyên,....
Đây là ba điều cơ bản mà Trân phải làm. Chắc chắn là sẽ hoàn thành, nhưng lỡ không làm được thì Trân sẽ tự phạt mình. Hình phạt thì chưa đưa ra nhưng chắc chắn sẽ rất là khủng khiếp ( 1 lần nữa cấm nghĩ bậy ). Và Trân đã hoàn thành xuất sắc cho tới cuối năm học. Trân cũng chẳng thèm nói chuyện với ai nữa. Như tự kỷ í. Nhưng ít ra thì Trân cũng có Thơ, Thơ chơi bền và cho dù bị Trân bắt nạt, chửi mắng, hành hạ thì Thơ vẫn chơi với Trân, một người bạn ai cũng muốn.
Hết chap 3
-------------------------------------------
Định bụng là chap 5 mới lên lớp 7 nhưng thật sự là tui đã quên gần hết những sự việc xảy ra ở lớp 6 nên tui nhảy chap nhá. Iu ghê á😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro