Chap 11: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, chừng nào mới có danh sách lớp vậy"- Trân

"Không biết nữa, để coi"- Đăng

"Thôi, 4/8 lên coi thử"- Khang

"Ừa"- Trân

Hè năm nay là những ngày hè chán nhất. Không đi chơi mà chỉ đi học. Là học hè đó! Hè mà cũng phải đi học nữa ( tui khổ lắm ). Đúng là lúc đầu không thích nhưng học được tuần đầu tiên thì Trân thích hơn. Lý do chính là Tâm cũng học cùng chỗ và cùng lớp với Trân. Nhìn thấy Tâm mà Trân cười hoài, tay cứ run run, không thể nào mà làm bài được. Ngay cả nhỏ bạn kế bên cũng phải lên tiếng.

- Mày bị khùng hay tự kỷ? Làm gì mà cười hoài vậy.

- Không có, tại có bạn tao vô kia kìa. Tại tao mừng rồi cười nên viết bài không được nè.

- Đáng. ( tui dám khẳng định nó là đứa bạn phũ nhất Hệ Mặt Trời )

Ngồi học thì Trân cứ nhìn Tâm. Giống như là người yêu nhìn bồ của mình í. Nhưng không phải vậy đâu, Trân có người trong mộng rồi. Nói chung là có bạn cùng lớp học chung lớp học thêm cũng tốt. Được gặp nhau lâu hơn tý.

--------Ngày 4/8--------

Hôm nay là ngày cả nhóm hẹn nhau lên trường xem danh sách xếp lớp. Trân đã dậy từ sáng sớm. Hiện giờ là đang ngồi chơi và nhắn tin ( hè của tui chỉ có chơi và nhắn tin ).
*Ting ting*

"Ê, tụi bây đi xem danh sách xếp lớp chưa"- Long

"Chưa, có gì không?"- Trân

"À, không có gì. Tưởng mọi người đi rồi tại vì tao còn ở nhà"- Long

"Ừ. Ê Khang. Tao triệu hồi linh hồn mày vào đây"- Trân

"Cái gì? Đang chơi"- Khang

"Chơi Liên Minh à!?"- Trân

"Không"- Khang

"Ừ. Đi xem danh sách chưa"- Trân

"Chuẩn bị"- Khang

"Ừ, đi thì báo tao"- Trân

"Chi"- Khang

"Tao cũng đi coi"- Trân

"Ừ. 9h đi được không?"- Khang

"Ok"- Trân

- Còn nửa tiếng nữa mới 9h, ngồi chơi tý. Lát thay đồ sau.

Nói rồi Trân mở TV coi mà không quan tâm giờ giấc. Lúc hết chương trình mới nhìn lên đồng hồ. 9h15.

"Chết rồi. Thiệt luôn á! Ngồi coi TV cái quên luôn."- Trân vừa chạy lấy đồ thay vừa thầm trách.

Thay đồ xong cũng đã 9h20. Trân chạy xuống dưới nhà, xách xe đạp rồi phóng tới trường. Cũng may là nhà Trân gần trường chứ không là khỏi đi xem danh sách lớp luôn rồi. Chạy tới nơi thì thấy Long và Khang đứng trước cổng trường.

- Sao rồi!? Coi chưa? Lớp mấy? Có ai bị chuyển lớp không?- Dừng xe trước mặt Long và Khang, Trân hỏi.

- Chưa có danh sách lớp. Ông bảo vệ nói á.- Khang.

- Vậy giờ sao?- Trân.

- Đi về chứ sao!?- Long.

- Ừ. Tao về trước. Hai đứa bây về cẩn thận.- Khang đi trước.

- Ừ. Bye Long nha.- Trân nhảy lên xe, phóng về nhà.

- Ừ.- Long.

Tức thật chứ. Đi xem danh sách lớp, đạp xe với tốc độ ánh sáng. Mà lúc tới nơi nghe câu "Chưa có danh sách lớp". Hỏi có tức không? Trân thề sẽ không đi xem lần nào nữa, lần này coi như là lần đầu cũng như lần cuối. Về tới nhà, ném cái cặp sang một bên, mở nhạc lên để giải tỏa tinh thần. Nhưng chỉ mới nghe được một đoạn nhạc, chưa được 1 phút thì có thông báo.
*Ting ting*

Là tin nhắn của cái đám giặc kia. Tay Trân cầm điện thoại, run lên vì tức, mắt như nổi lửa.

- Đệt mợ chúng mày. Tao vừa về nhà. Đạp xe mệt bở hơi tai. Bật nhạc nghe để bớt căng thẳng mà bây cũng phá. Giỡn mặt với nhau à. Tao thề, lúc đi học, tao giết chết tụi bây.

Chửi thì chửi nhưng Trân cũng mở điện thoại lên xem tụi giặc kia nhắn gì.

"Ê, bữa nay có ai đi xem danh sách lớp không?"- Đăng

"Có tui, Long với Khang"- Trân

"Đi chưa"- Đăng

"Rồi, có gì không?"- Trân

"Bữa nay chưa có danh sách, 10/8 mới có"- Đăng

"Cái đệt. Sao giờ mới nói"- Trân

"Tại mới biết"- Đăng

"Sao biết"- Trân

"Trường thông báo. Tui gửi hình qua cho xem" *gửi ảnh*- Đăng

"Ờ"- Trân

Ừ thì có bực nhưng nói chuyện thì như vậy đó. Không trút giận lên đầu ai hết, trừ bạn Tâm thân yêu.

Tuy là rất mong chờ cái ngày được gặp đám bạn chết bầm kia nhưng Trân vẫn không thích tý nào. Trong lòng Trân có một cái cảm giác, rạo rực, khó chịu... Uhm... Cái đó người ta gọi là gì nhỉ? Đó chính là cái cảm giác lo sợ. Biết là Tường Anh thích Trân nhưng mà Trân vẫn cứ nghĩ 3 tháng hè không gặp nhau, không tiếp xúc là Tường Anh đã hết tình cảm với mình rồi ( tào lao -_- ). Nghĩ tới chuyện Tường Anh ghét bỏ Trân, không thèm nói chuyện với mình sau 3 tháng không gặp, Trân càng ngày càng lo hơn ( tầm phào ). Trân không biết là mình đã nhớ Tường Anh từ lúc nào. Cũng không biết là mình đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Tường Anh thân thiết với những đứa con gái khác từ lúc nào. Nhưng chỉ biết một điều là trong lòng Trân, trái tim Trân, tâm trí Trân hoàn toàn thuộc về chàng trai có tên là Tường Anh. Mãi mãi là như vậy, không điều gì có thể thay đổi ( ờ -.-).

--------Ngày 10/8--------

10h

Hiện tại, trên giường có con heo mập đang nướng ngon lành. Khoảng hai ba phút gì đó con heo đó mới chịu banh mắt, lờ mờ bật dậy. Ừ thì bật dậy nhưng là nằm trên giường lăn qua lăn lại. Vươn vai một tý, nằm thêm một tý mới vác cái thân mập đi vệ sinh cá nhân.

- Oáp~

Ngáp một tiếng dài, Trân lết xác lại giường, mở điện thoại lên. Ôi mẹ ơi! Bây giờ là 10h15 rồi. Không đi xem danh sách lớp được rồi. Đã vậy, còn bị một đống tin nhắn tra tấn vào sáng sớm.

"Trân, xem danh sách lớp chưa"- Đăng

"Có ai xem danh sách lớp rồi không vậy? Báo cho tui đi"- Long

....

- Thôi, dẹp, khỏi coi gì hết, lên Facebook là có danh sách chứ gì!? Tụi nó chụp rồi post lên đầy.

Rồi Trân lên Facebook, thì chả có gì đặc biệt cho tới khi thấy Đăng post mấy tấm hình danh sách lớp.

"Thế là thế éo nào?"

Đăng post danh sách lớp lên Facebook mà còn hỏi là lớp mấy. Vậy là sao? Đã vậy còn cứ inbox hỏi Trân xem danh sách chưa. Trân bực bội, seen không thèm rep luôn. Cứ mặc cho Đăng nhắn, xác định là không quan tâm. Được một lúc thì cũng mò vào xem danh sách lớp. Lẩm bẩm tên "Tường Anh" và "Bảo Trân", thấy rồi thì Trân nuốt nước nước bọt, thận trọng xem lớp. "Tường Anh: 8A9, Bảo Trân:8A9". Lòng Trân vui hẳn lên, như đang có vũ hội vậy. Một lần nữa được cùng lớp với Tường Anh, vậy là được ngắm nhìn Tường Anh thường xuyên rồi. Trân cứ cười mãi không thôi, cười hoài cười hoài. Cười vì mừng rỡ, cười vì cuối cùng cũng được gần Tường Anh thêm nữa.

* Đây là danh sách lớp do Đăng chụp lại. Đưa lên cho mọi người xem hoy nhae với lại cho mọi người biết tên nhận vật của tuôi, hoàn toàn là có thật nha~ *

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro