Chap 12: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù~ Bình tĩnh, không cần phải phấn khích. Tường Anh sẽ không biết mày thích nó đâu. Bình tĩnh, hít vào, thở ra. Phù."

Trân tự nhủ trước khi đến trường sau một mùa hè dài. Ngày tập trung này cũng không cần mang gì nhiều, chỉ cần mang cây bút, cuốn tập là được rồi.

Trân ngắm mình trong gương. Cuối cùng cái ngày mà Trân vừa không vừa muốn đến cũng đã đến. Trân cố gắng giấu tình cảm của mình đi. Nếu để lộ ra cho Tường Anh biết thì có đào mười cái lỗ cũng không đủ cho Trân chui xuống trốn nữa.

Bước xuống nhà, leo lên chiếc xe của ba và đi đến trường. Vừa đi vừa cảm nhận làn gió mát lướt qua mặt, Trân có cảm giác ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời.

Đến trường là Trân chạy một mạch vào khu vực lớp. Vì bây giờ còn sớm nên chỉ có vài người đến. Và thường mỗi lần đến trường sớm là chỉ có mỗi Trân là con gái, còn lại, toàn là "đực rựa" không.

- Hi. Lâu quá không gặp nha.- Trân đập vai Phúc một cái.

- Ờ.- Phúc xoa xoa cái vai, không thèm liếc Trân một cái.

- Xí. Không thèm.- Trân hất mặt lên một cái rồi lại chỗ Khoa.- Sao rồi, chuyện đó với Trâm tới đâu rồi?

- Chưa tới đâu hết.- Khoa chán nản nói.

Khoa là cậu học sinh cùng lớp với Trân từ tiểu học. Bắt đầu từ lớp 7 thì Khoa với Trân mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Chính vì việc tiếp xúc với nhau nhiều hơn nên đã có tình cảm sinh nở của Khoa dành cho Trân. Lâu lâu cũng hay nói chuyện trên Messenger với Trân cho đỡ buồn. Khoa cũng đã tỏ tình với Trân nhưng Trân không hề chấp nhận tình cảm đó. Khoa chỉ biết giữ chặt tình cảm đơn phương đó thôi. Rồi Trâm lại đi tỏ tình với Khoa. Khoa nói với Trân là cũng có thích Trâm nhưng chỉ thích theo kiểu bạn bè. Trân khuyên Khoa nên tiến tới với Trâm. Lúc đầu thì Khoa không chịu đâu, nhưng từ từ nghe Trân khuyên cũng ậm ừ cho qua.

Trong lúc đứng xếp hàng vào lớp, Trân thật sự rất nôn nóng để gặp Tâm, Thơ và cả Tường Anh nữa. Lúc thấy Tâm và Thơ vào trường thì lòng Trân rất mừng. Nhưng còn Tường Anh thì chưa vào.

- Ê, sao Tường Anh chưa vô nữa, sắp vào lớp rồi, không lẽ Tường Anh ở nhà giống năm ngoái?- Trân hỏi Tâm.

- Sao tao biết. Tao biết mày thích nó nhưng ráng đợi đi. Lát nó vô bây giờ.

Thì Trân cũng có đợi nhưng sức kiên nhẫn của Trân có giới hạn nên không thấy Tường Anh vào, Trân giơ bàn tay ra và cào mấy thằng con trai ( tội ).

Khoảng 3 phút sau thì Tường Anh từ từ đi vào ( đúng hơn là lết cái xác nó vào -.- ). Lòng Trân như đang mở hội. Tay vẫy Tường Anh lại khu vực lớp nhưng lại vội rút lại vì sợ Tường Anh biết Trân thích Tường Anh.

Cứ nghĩ hai đứa gặp nhau sẽ nói chuyện vui vẻ như năm ngoái như ai ngờ, cả hai không một động tĩnh. Nhiều lúc Trân định bắt chuyện nhưng thôi. Đến khi vào lớp cũng vậy, không nói dù chỉ một chữ. Trân mong Tường Anh sẽ nói chuyện với mình nhưng Tường Anh không thèm mở miệng nữa. Ngoài Trân ra thì ai Tường Anh cũng nói chuyện và đùa giỡn. Trân cứ nghĩ là Tường Anh thật sự đã ghét mình rồi và Trân bắt đầu giận Tường Anh. Tường Anh chỉ là do không biết phải nói gì với Trân nên không mở miệng ( theo tui nghĩ là nó ngại ). Thường là Trân và Tường Anh sẽ nói như chưa từng được nói, nói cho bằng hết, nói đến khi không còn gì để nói mới thôi. Nhưng bây giờ thì không ai nói với ai câu nào, điều này làm Trân khá là bực mình.

----------Ngày học chính thức----------

Thấy cũng đã vào ngày trôi qua mà Trân và Tường Anh không nói chuyện, Tâm có chút khó hiểu. Hỏi thì Trân nói.

- Mày nghĩ coi, có người nào gặp người mình thích mà không nói câu nào không?

- Chắc tại nó ngại.

- Ngại ngại cái mông. Tao chịu hết nổi rồi. Nói với nó là khỏi cần nói chuyện với tao nữa.

- Mày phải cho nó thời gian chứ!

- Như vậy là quá nhiều thời gian rồi.

Rồi hai đứa cũng phải ngưng nói lại vì giáo viên vừa vào lớp. Một tiết học nhàm chán kéo đến. Nghe giảng bài mà Trân cũng cảm thấy buồn ngủ.

Tiếng trống chuyển tiết vừa vang lên là Trân viết gì đó vào trong một cuốn tập màu tím và chuyền sang cho Tâm.

"Buồn ngủ quá!!! Hồi nãy ngồi viết bài mà tao gật lên gật xuống"

"Tường Anh nói chuyện với mày chưa?!"

"Chắc là rồi ha. Nó nói rồi thì tao đâu cần làm ML ( mặt lạnh đó mấy má, đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ nhae ) với nó"

"Chậc chậc!! Nó nói với tao là không biết nên nói gì với mày"

"Vậy thằng đó éo phải Tường Anh! Tường Anh tao biết là người biết nghe lời, quan tâm, tâm sự với tao. NÓ KHÔNG PHẢI TƯỜNG ANH TAO BIẾT!!!"

"Vậy chắc ba Tường Anh á ^3^, éo phải Tường Anh kia đâu :))"

"Chứ còn cái quần què gì nữa. Nó không nói chuyện với tao thì còn lâu tao mới nhìn mặt nó"

"YÊY!!! Cuộc đời Tường Anh chênh vênh vãi đáyiii"

"Bây giờ mày nói với nó đừng nói chuyện với tao nữa"

"Ahuhu"

Đọc xong Trân gấp cuốn tập lại và bỏ vào trong cặp. Thở dài một tiếng rồi nhìn qua Tường Anh. Tường Anh vẫn giỡn, nói chuyện bình thường với những người khác nhưng với Trân thì không. Rồi cả lúc ra về nữa chứ, cũng không thèm đi sát bên Trân như năm ngoái mà Tường Anh chạy đi chơi với mấy thằng con trai khác. Trân thật sự là rất tức, tức lắm lắm luôn. Bơ nhau à?! Bơ thì giận luôn.

--------Ngày hôm sau--------

Như mọi ngày, Trân vẫn đến trường bình thường. Vẫn ngồi học những tiết học nhàm chán. Thường là vậy nhưng hôm nay, đang trong một tiết học thì Tâm bảo Trân đưa tập tím ( tui sẽ gọi nó là "tập tím" thay cho "cuốn tập nói chuyện màu tím" ). Trân không ý kiến gì mà đưa cho Tâm. Rồi nó quăng cuốn tập lại chỗ Trân.

"Đm, tao hỏi thiệt nha! Mày có yêu ( nguyên văn là "thích" nhưng tui chuyển thành "yêu" cho hợp hoàn cảnh) Tường Anh thật lòng không?"

"Nếu không yêu nó thì giờ này tao sẽ:' Oaaaa, anh này dễ thương quá', ' Anh này cu-te quá',...."

"Okay, tao hỏi để chắc chắn. Với lại Tường Anh nó nói:'Không yên tâm, sợ mày ngoại tình' "

"Bộ tao với nó cưới nhau rồi hay sao mà ngoại tình. Người ta nói tao tốt bên trong lẫn bên ngoài nên ta sẽ không không không bao giờ ngoại tình đâu (chắc liên quan). Blè "

"Vâng, em biết dồi chuỵ Trân "

"Ngoan lắm ku"

Đưa Tâm cuốn tập rồi Trân và Tâm tiếp tục học bài. Lát hồi ngồi suy nghĩ một lát rồi Trân nhếch mép cười một cách rất ư là gian. Bảo Tâm đưa Trân cuốn tập tím cho mình, Trân viết gì đó rồi đưa Tâm.

"Hỏi Tường Anh là nếu tao nói tao thích thằng Trọng thì sao?"

"Wtf?"

"Cứ hỏi đi, coi nó phản ứng sao!"

"Phắc~~~ Nó kêu:'Đụ má' "

"Vậy là tốt. Thanks nhoa. Moah"

"Nó giận với buồn rồi! ĐỤMÁMÀICHƠINHÂY "

"Nói với nó là tao nói:' Ahihi, đồ ngốc' ( là ngu, không phải ngốc *cười ra nước mắt* )"

"Tao nói rồi!!! Mà ý của mày là gì?? 'Ahihi đồ ngốc' mang hàm ý gì???"

"Nó là đồ ngốc, nói vậy cũng tin"

"??WTF?? Tường Anh là đồ ngốc? Vậy là sao? Ý mày kêu nó ngu í hả? Hay là mày kêu mày thích Trọng nó cũng tin?"

"Cái thứ hai"

"À... À mà nó hỏi, rốt cuộc mày có giận nó hay không?"

"Ahihi. Ai biết"

"ĐỜ MỜ"

Vậy là Tường Anh đã nhận ra là Trân giận mình rồi à. Vậy cũng tốt. Còn việc Trân nói thích Trọng là để xem Tường Anh có biết ghen hay không thôi. Trân khẽ nhìn sang Tường Anh thì thấy Tâm và Tường Anh đang nói gì đó. Trân không nghe được nhưng thấy Tường Anh có cười một chút. Hơi khó hiểu nhưng Trân vẫn nghĩ chắc là Tâm kể gì buồn cười cho Tường Anh nghe ( ngu vl~ ).

Về nhà nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ về việc Tâm với Tường Anh nói chuyện rồi Tường Anh còn cười nữa. Lòng hơi "ghen" nên nhắn tin cho Tâm cho chắc chắn. Nhưng ngoài chuyện đó còn một chuyện quan trọng hơn. Đó chính là Tường Anh có biết là Trân thích mình không. Đó là một dấu chấm hỏi lớn. Vừa nghĩ tới chuyện đó thì Trân giật mình, không lẽ là lúc Tường Anh cười là Tâm nói với Tường Anh là Trân thích Tường Anh. Không được rồi, Trân quyết định hỏi Tâm cho ra lẽ.

"Tâm! Tường Anh có biết tao thích nó không vậy?"

"Có"

"Hả? Ai nói"

"Tao nói"

*icon hãi hùng*" ĐM MÀI. Mày giết tao rồi Tâm ơi"

"Sao vậy, giết gì?"

"Aaaaaa, xấu hổ chết đi được. Có đào 10 cái hố cũng không đủ cho tao trốn nữa"

"Mày thích nó thì tao nói thôi"

"Nhưng mà từ từ rồi nói. Nói chi sớm"

"Sớm muộn gì nó cũng biết. Nói cho rồi"

"Mày hại tao chết luôn đi. Mày giết tao rồi. Trời ơi!!!"

"Ahihi"

"Hi má mày chứ hi. Mai biết nói gì với nó đây"

"Thì cứ nói chuyện bình thường thôi"

"Biết là bình thường nhưng mà bình thường sao được"

"Có gì mà không được. Thì nói như năm ngoái, như 2 đứa bạn thôi"

"Ờ"

Tâm hại Trân thật rồi. Nghĩ sao mà nói ra cho Tường Anh nghe vào lúc này. Hèn chi lúc đó Tường Anh có cười. Trân dằn vặt trên giường. Biết vậy đừng nói cho Tâm nghe là được rồi. Nói cho nó nghe xong là thể nào cũng nói với mọi người cho xem. Ác mộng, đúng là ác mộng mà. Lấy hết can đảm và bình tĩnh để ngày mai có thể nói chuyện với Tường Anh một cách "bình thường" hết mức có thể như Tâm nói.

"Phen này mày chết rồi Trân..."

Hết chap 12

------------------------------
Xin lỗi mọi người vì không ra chap sớm. Thứ nhất, tui lười, thứ hai, có nhiều chuyện không vui xảy ra nên tình thần ko được tốt. Nhưng yên tâm, tui bình thường rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro