Chương 1: NGÀY ÂM BINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: NGÀY ÂM BINH

"Gom se mari han jibbe iso

Appa gom, omma gom, aegi gom

Appa gom eun tung tung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa"

Nhạc chuông báo thức "Ba con gấu" rống ra từ "cục gạch" cùi như cây mía chết tiệc kia đã lôi tôi ra khỏi giấc mơ đẹp của mình, ngay lúc tôi đang há miệng định cạp chiếc bánh hamburger đặc biệt, thơm lừng ٩(×̯×)۶ Thật là tức chết đi được, trời đánh tránh bữa ăn cơ mà, sao không cho tôi ăn xong hẵn rồi reo đi, tôi thề với đất, thề với trời, thề với chúa, với đức mẹ Maria là sẽ cho chiếc điện thoại đó phắn vô hòm ngay và luôn ಥ_ಥ Tội của nó là không thể khoan hồng, độ lượng, châm chước cho qua!! Hừ!! Không thể kiềm chế được, tôi tìm chiếc điện thoại tắt ngay tiếng nhạc "kẻ thù" ấy và tiếp tục nghĩa vụ cao cả của mình ...Tích tắc...tích tắc...tiếng kim đồng hồ treo tường cứ thế mà vang lên đều đặn...

"Gom se mari han jibbe iso

Appa gom, omma gom, aegi gom

Appa gom eun tung tung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa"

Ya, tao hận mày lắm mày biết không hả hả hả??? >.< Thứ nhạc "chó kêu mèo sủa" đó lại reo lên lần nữa. Cứ như thế, nó reo kệ nó, tôi ngủ mặc xác tôi, ấy thế là tôi lại tắt đi và thực hiện tiếp nhiệm vụ... Nhưng tiến bộ hơn lần trước, tôi đã thẳng cẳng đạp nó văng xuống giường nằm chỏng chơ 1 xó trong góc bàn học. Thế là đời em lên hương!(_ __!)Ko gian lại trở nên yên ắng như vẻ ban đầu vốn có của nó!! Ngoại trừ tiếng....ngáy như bò rống của tôi!! Mai này, ai mà làm người yêu tôi, nhìn thấy dáng ngủ hết sức "duyên dáng" này chắc sẽ chia tay và đòi lại quà mất thôi, chậc, thật ê chề nhục nhã! Tôi mà có nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn cũng ko rửa hết nỗi nhục!

Bỗng "Rầm", ko gian yên ắng bị phá tan bởi cú đạp cửa vô cùng điêu luyện và dứt khoác bởi người mẹ "hiền vấu yêu" của tôi, cùng với tiếng gầm mới "dễ nghe" và "thánh thót" làm sao:

- Băngggg, còn chưa chịu dậy hảaaa?? Biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?? Con gái con lứa, lo ăn với ngủ! Không định đi học hả?? Vậy ở nhà bán vé số đi nha chưaaaa. Gr...rr...r...Con với cái...ಠ_ಠ

- Á Á Á!! Trời sập, sư tử gầm, cháy cháy, ôi mẹ ơi, bầm ơi, u ơi, mạ ơi! - Tôi hét toáng lên, ném chiếc gối ôm qua một bên đồng thời bay xuống gường, không kịp định thần lại nên tôi la sảng như thế đấy các bác ạ!! Ba chân bốn cẳng chó dắt lên cổ mà chạy vào nhà vệ sinh núp, đợi mẹ đi hẳn rồi mớ tò te tí te chui ra ngoài! Nhìn lại chiếc giường lần cuối một cách tiếc nuối!! Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa! (╥﹏╥) Nhưng không thể để sức quyến rũ của chiếc giường lôi kéo, tôi liền phi vào nhà vệ sinh lần 2 đánh răng, rửa mặt, chải đầu và khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh (đồng phục trường tôi năm nay nữ mặc váy xanh dài tới trên gối 1 tẹo, áo sơ mi trắng tay ngắn có viền xanh may tỉ mỉ, phía trước có một chiềc cà vạt đen nhỏ nhỏ xinh xinh gắn liền, ừm trông thì cũng dễ thương thật nhưng tôi là đứa chúa ghét mặc váy, sao không giống như mọi năm đi, bày đặt váy viếc gì không biết, nhìn cứ như là con cá ba đuôi, gai mắt thật/ Nam mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, cũng gắn liền với chiếc cà vạt phía trước, quần tây xanh đen, xét cho cùng thì cũng phong độ phết) Đi kèm với bộ đồng phục của tôi là đôi Converse Chuck Taylor đen và chiếc balo Vans trắng! Tôi hầm hầm đi xuống nhà, nện từng bước chân voi xuống cầu thang nghe "đùng đùng" như động đất 6 độ Richter vậy!! (ง'̀-'́)ง

- Sao thế con gái?? Lại dậy muộn à? (─‿‿─) - vừa nói ba vừa lắc đầu ngán ngẩm kiểu như chuyện này đã quá quen thuộc đối với 2 mẹ con nhà này rồi.

- Vâng ạ!! - nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của ba, tôi có phần dịu hẳn.

- Nè ngồi xuống ăn đi cô nương - mẹ tôi từ trong bếp bê ra dĩa trứng ốp la.

- Thôi trễ giờ rồi ạ! Ba mẹ cứ ăn đi! Thưa ba mẹ con đi học! Bái bai - Tôi hối hả vừa nói chạy ra ngoài cổng.

Vừa ra tới cổng là đã thấy tên cờ-hó có khuôn mặt nhăn nhó đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp của hắn!! Cơ mà nhìn hắn hôm nay cũng đẹp quá đi chứ, hắn mặc bộ đồng phục của trường cùng với giày Nike cổ cao đen và chiếc balo cũng đen nốt, đi kèm với sợi dây chuyền mặt thánh giá của Tifany&co! (T/g: Wow giàu quá! Tiffany&co luôn). Nhìn hắn chững chạc hơn hẵn vẻ trẻ con ngày thường, nhưng cũng có nét gì đó bụi bụi! Tôi đơ mất vài giây...nhìn hắn cứ như Lee Min Ho ý (thực ra tôi mê Lee Min Ho chứ không mê hắn đâu nhé)

- Ê con kia, mày ngắm đủ chưa? Mày làm cái quỷ cái quái gì mà lâu quá vậy?? Mày biết tao đợi mày mỏi mòn như hòn vọng phu, ý lộn như con *** đang há họng đợi chủ cho cục xương gậm không hả?? Cổ tao thành cổ hươu luôn rồi nè...bla...bla - tiếng chửi rủa của hắn đã kéo tôi trở về với thực tại, ông trời ơi, ông làm ơn cho con rút lại lời khen lúc nãy! Thật sao lầm! Thiện tai thiện tai! Vừa thấy tôi hắn tuôn một tràn thậm tệ không thương xót!! Cái tên mắc dịch này, đụng chạm đến bổn cô nương đây đâu có dễ, đã vậy tôi không chịu thua:

- Gớm quá, làm như mày đệppppp lắm vậy! Tại tao thấy mày ngồ ngộ, tao nhìn coi giống con gì trong sở thú không ấy mà! (¬‿¬) Mà mày sủa đã chưa vặy?

- . . . . . .

Khỏi còn nói cũng biết hắn tức đến cỡ nào!! Nhìn khuôn mặt dần biến sang đỏ tía đến đen như đít nồi là đủ biết. Tức đến nỗi không nói thành lời...Ha ha ha ha... Vũ Hạ Nhã Băng tôi đây đã ra tay thì chỉ từ xuất sắc trở lên *hắc hắc*. Nếu ăn, ngủ là sở trường thứ 1 của tôi thì đấu khẩu với tên này cũng thuộc hạng 2 3 gì đấy!! Nể mình ghê *kakaka*

- Mà mày tới sớm vậy sao không vào kêu tao dậy?!

- Tao vô phòng mày thấy mày nhai nhai cái gì ngon quá đến nỗi nước dãi chảy tùm lum! Eo ơi, thấy ghê quá tao phi xuống nhà đợi cho lành! Mà con gái gì ngủ như heo nái vậy, ngáy đến nỗi đứng ngoài cửa còn nghe!

- Kệ tao mày! Ai biểu mày đến sớm quá làm chi rồi giờ nói tao này nọ?!

- Ơ cái con nhỏ này! Mày không nhớ gì à! Hôm qua có ai kia hớt ha hớt hãi gọi cho tao và nói rằng " Ê mai nhớ qua sớm chở tao nha mạy! Tao không muốn đầu năm đi học lại vô trễ thì mất mặt lắm!! Tao còn phải làm gương cho mấy em nhỏ nữa" "Mày mà biết mất mặt tao cùi! Thứ gì mặt dày như mặt đường! Năm nào chả đi trễ, bày đặt làm gương đồ" "Tao với mày đồng loại với nhau thôi chứ đâu?!!" "Mày làm đồng loại vs 1 người đẹp trai như tao là phước rồi con ạk!" ... - hắn vừa kể lể vừa diễn tả bằng chất giọng và hành động hết sức ẻo lả khiến tôi sặc sụa. (Àk tôi quên giới thiệu vs các bác là học sinh trường tôi sau khi nghĩ hai tháng hè thì sẽ tập trung lên trường để kiểm tra nề nếp, tác phong, học hết t8 xem như làm quen chương trình học rồi mới làm lễ khai giảng).

- Ủa có hả ta?? :ɛ - Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số...tội

- Thôi đi, mày đừng giả nai với tao!! Bày đặt chớp mắt đồ. Định quyến rủ tao àk! Mơ đi cưng! Cưng ko có cửa, cả lỗ chó cũng bít luôn rồi, cưng không còn cửa vô đâu! À mà tao còn chưa tính sổ mày vụ này, mày to gan lắm.

- Ơ hôm nay ngon ta?? Dám lên mặt với bà à?

- Ngon chứ sao không mạy!! Tao còn chưa tính sổ mày nha con!

- Phạt thì phạt đi! Làm thấy ghê à! Yên tâm tao ko trốn đâu, quân tử ko nốt lời!

- Là mày nói nên phải giữ lời! Mày...- hắn vừa nói vừa cười với khuôn mặt đểu cáng hết sức -... đạp xe chở tao đi học! Hình phạt NHẸ mà hen?!

-Hảaaaaaaaa?? - chết mợ, hình phạt có vẻ rất dễ dàng nhưng đối với một đứa làm biếng có cấp độ như tôi thì quả là tàn ác, đạp chở cái con heo này thì tôi sớm chầu Diêm Vương, đoàn tụ với ông bà sớm mất thôi!! Không...không thể được, tôi còn chưa chống lầy, chưa sinh con, chưa báo hiếu cho ba má, tôi còn là chủ nhân tương tai của đất nước và cũng có thể là cặn bã tương lai của xã hội, tôi còn chưa góp phần xây dựng quê hương, nước nhà nữa cơ mà. Không thể để cho tên vô lại này dập tắt tương lai vô cùng chói loá của tôi được.

- Hì hì, bạn Đăng khoan dung, nhân ái, độ lượng, cao cả, có tình người tha cho mình nhé?! - tôi đành xuống nước năn nỉ hắn.

- Đâu có dễ như vậy được, có ăn phải có trả, có trả phải có lời! Không lằn nhằn nhiều, leo lên mau!!

- Mày có bị ngu không? Mày ko thấy hôm nay tao mặc váy àk? Sao chở?? ╯.╰

- Há há, nói thật chứ chả khen, nhìn mày cứ như là .... đàn ông mặc váy!! Nhìn mày mặc váy sao "men-lỳ" quá vậy Băng! (¬‿¬)

- Mày... đồ khốn nạn - Tôi tức xì khói!

- Khốn nạn mới làm bạn với nhau! Thôi leo lên mau, trễ giờ rồi kìa.

Grrr..rr cái tên chó nhai mèo ngửi! Mày hay lắm, được lắm, thù này bà không tha, có tận đến kiếp sau bà cũng sẽ trả thù cho bằng được!! Nu ba ca chiiii.

Tôi đành miễn cưỡng keo lên xe và cứ nhấm đường tới trường làm mục tiêu mà phi "con ngựa sắt" cà tàng của mình về phía trước với một tốc độ chóng mặt. Tôi vừa lè lưỡi vừa thở một cách mệt nhọc!( t/g: sao giống chó quá vại!) Trái ngược với tôi, cái tên ngừời không ra người, ngộm không ra ngợm ngồi sau tôi đang ung dung hớn hở tận hưởng!! Cái cuộc đời định mệnh! Nhìn cái bản mặt của hắn là tôi muốn nhai, muốn xé cho kì nát vụn mới thôi, rồi đem cho con Kiki nhà tôi gặm cho nát bưng ra như nùi giẻ chà chân cho hả giận! Hừ! Thoắt cái tôi đã có mặt trước cửa cổng trường mang tên "Nguyễn An Khương".

"Há! Toẹt vời ông mặt trời, đến rồi! Hú hú, phù...phù" Tôi thở hổn hển nói thầm trong bụng.

- Ê xuống đi chứ!!

Nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một con chuột bị bỏ đói mấy ngày liền, đầu tóc rủ rượi, quần áo xộc xệch, mắt long sòng sọc hệt lão Hạc, dây giày thì bung từa lưa, mồ hôi mồ kê chảy nhể nhại lấm tấm ướt cả lưng áo. Luộm thuộm hết chổ nói @@. Còn hắn thì vẫn đẹp trai, thư sinh như ban đầu, xung quanh còn có mấy em lớp dưới bu quanh vs đôi mắt trái tim! Ôi Mì Gói, toàn một lũ dại trai! Hắn bay ngay xuống xe, phắn đâu mất tiêu mà ko thèm cảm ơn tôi một tiếng, đồ vong ơn bội nghĩa.

Mà hên thật tôi vừa tới trường là chú Minh bảo vệ đang định đóng cổng lại. Xem ra tốc độ chạy của một tay lái lụi như tôi đây có thể đi thi đua xe quốc tế cũng được đấy chứ *hắc hắc* :)

Gửi xe, chĩnh chu lại quần áo đâu vào nấy xong xuôi, tôi thông thả đi lòng vòng quanh sân trường, không phải tôi rãnh rỗi mà đi thong dong quanh trường như con điên thế đâu mà đang có mục đích đấy. Sân trường lúc này đã đông kín người, đầy tiếng ồn ào, đứa này rượt đứa kia, đứa kia ôm đứa nọ, thắm thiết vô cùng. Tiếng thầy Mr. Flower giám thị (ổng tên là Bông nhưng chúng tôi đặc biệt danh là Mr. Flower :v) bắt loa la oai oái ra lệnh đám học sinh giữ trật tự. Nhìn ổng thấy buồn cười cơ mà tội tội sao ý nhỉ, mặc cho la như thế nào chúng cũng bỏ ngoài tai. Ôi, tôi thấy "sót" và "thương" các thầy giám thị ghê gớm! Vì năm nào tôi cũng được lên phòng các thầy "uống miếng nước, ăn miếng bánh" cả!

Lúc này tôi dùng hết tầng xuất não bộ, tập trung thị lực tới mức cao độ, tập trung tư tưởng tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Kìa, bảng tên lớp 9AT1 đập thẳng vào mắt của tôi, kế bên là bọn bạn thân đang tụm ba tụm bảy lại một chùm tám cái gì đó. Tôi vui mừng nhảy chân sáo lại vổ vai con Bình Bò, không đợi nó quay lại tôi đã ôm chặt lấy nó như thể trăm năm xa cách vậy :))

- Ê Băng, sao mày vô trể thế? Làm tụi tao chờ mày nảy giờ, cổ muốn dài ra rồi đây này! Dạo này mày sao rồi, khỏe hông? Tụi tao nhớ mày qtqđ. Suốt hai tháng trời nghỉ hè mày làm cái quái gì mà điện cho mày toàn ngoài vùng phủ sống, điện thoại cho nhà mày cũng không ai thèm bắt máy, hè tụi tao ai cũng có mặt đông đủ để đi ăn chơi xa đoạ, chỉ thiếu mỗi cái bản mặt của mày thôi, mà mày đi đâu biệt tăm biệt tích thế hử, con kia? - giọng eo éo của con A.Nô vang lên.

- Ờ, thì ông tao bị bệnh nên tao cùng ba mẹ qua Hàn thăm ông sẵn tiện du lịch cho biết xứ người ta luôn! Giờ tao mới biết mày ạ, trai xứ người đẹp ngất ngây! - tôi trả lời cùng với nụ cười tươi rói!

- QUÀ À À! - không để tôi kịp dứt lời cả đám tụi nó xúm lại chìa tay ra trước mặt hét vô tai tôi @@ oimeoi muốn đi viêm màng nhĩ, kì này đi học về là cắt bỏ lun cái lỗ tai.

- Haizz! Sorry tụi bây nhe, tao quên òi! - tôi giả ngu trưng bản mặt "ngây thơ" và tiếc nuối của mình ra. Nói như thế thôi chứ tôi đều mua cho mỗi đứa một món quà nho nhỏ xinh xinh để làm kỉ niệm.

- Hứ! Cái con bạn khốn nạn, đám lo đàn đóm mà quên bạn bè - con Mập nảy giờ im thin thít bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Tao không ngờ mày lại vô tình như thế nha Băng!

- Mê trai bỏ bạn.

- . . . . .

Mỗi đứa chiêm thêm 1 câu "sỉ vả" tôi! Ôi my chuối, 1 mình tôi sao mà đấu lại nổi với đám bô la này chứ...

- Thôi thôi! Tao chịu tụi bây luôn! Qùa đây này! Tụi bây có bị kích thích không? - tôi cười tươi rói, lấy một cái bịch màu vàng ra khỏi cặp vảy vảy trước mặt chúng nó, đung qua đưa lại nhằm khiêu khích.

- Chòi oi! Tụi tao yêu mày quá Băng ới! - tụi nó bay lại ôm tôi thắm thiết như chưa bao giờ được ôm. Trong đó là giọng con Muỗi (Khánh - lớp trưởng) là lớn nhất. *èo cái miệng như cái mồm*

-Nghe...ẹt...Nghẹt...Nghẹt...thở...tao...tụi...bây!Ặc...ặc@@ - tôi mệt nhọc rặn ra từng chữ, tay thì gở những vòng ôm chặt cứng của bọn quỷ chúng nó >.< .Hừ mệt chết đi được, tụi nó nói thương tôi, mà hành động cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đây nè!

"Tùng..tùng.." tiếng trống báo hiệu buổi chào cờ vang lên. Chúng tôi ai nấy đều nhốn nháo chạy lại chổ ngồi, ổn định hàng lối dưới sự chỉ huy của con Muỗi. Tôi nhìn sơ qua khuôn mặt toàn thể lũ quỷ trong lớp. Tụi con trai rồi đến đám con gái, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tươi roi rói, sáng sủa, ranh ma chứ ko ngu ngu như năm ngoái! Có 1 sự ngạc nhiên chà bá lửa! Loay hoay một hồi nhưng sao ko thấy mặt tên chó dại kia đâu cà?? Lúc nãy còn đi học chung với hắn nhưng giờ đâu mất tiêu rồi!!! Loay hoay 1 hồi thầy giám thị kêu con Muỗi điểm danh! Thấy vắng hắn, cả lớp mới cuống cuồng lo lắng...

---------------------End chap 1-------------------

(Đồng viết cùng Gia Khánh Âu Ivy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro