Chương 2: CÔNG CUỘC TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: CÔNG CUỘC TÌM KIẾM

Tôi ngó xéo ngó nghiêng để tìm bóng dáng hắn. Chết tiệt tên này, hắn phắn đâu rồi, không khéo thì lớp bị trừ điểm thi đua mất thôi!!

-Ê tụi bây, thằng Đăng đâu rồi? - tôi khều khều tụi nó gặn hỏi.

-Thẳng khỉ Đăng ó hả? Ai biết đâu, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai, làm như tao là thánh không bằng. Nãy giờ tụi tao cũng kiếm nó nè! Mà chắc nó đang tí ta tí tởn vs em nào rồi chứ gì! Có khi nó cúp tiết?! - con Khánh bô bô đáp.

-Cái.....

-Cái tên khỉ chó này mê gái bỏ bạn! Cúp không rủ anh em - chưa kịp nói hết câu, cả đám đã chen vô họng tôi ngồi. Tụi này đúng là lũ ăn cơm hớt! Không tuân thủ phương châm hội thoại gì hết!

-Đó là suy luận của tao chứ cũng không chắc nữa nha mấy thím, đâu mày hỏi tụi thằng Huy bà nậu kìa. Bà già da đen đó tin tức về trai là bã biết liền à. Mẻ mê trai lắm...

-Ê Bà nậu, nảy giờ mày thấy thằng Đăng đâu không? - tôi chưa kịp lên tiếng thì con Ngân mắm đã lên tiếng hỏi "giùm!" Lại có thêm 1 đứa ăn cơm hớt... *Lật bàn* *Bức xúc*

-Thấy, hồi nảy nó còn dê xòm tao mà! Quỷ sứ không hà - không để thằng Huy mở miệng, thằng khùng Thành miss teen nhảy vào trả lời tỉnh bơ. Bó tay lũ này, chơi với nhau liếc bị lây bệnh....

-Ai mượn, ai mượn mày trả lời? Bà tát vỡ mồm mày à! - Nậu già hất mặt đe doạ người thanh niên trẻ!

-Ờ thì....tại tao thấy con Ngân hỏi thằng Đăng thì tao gặp nó nên tao nói, không cảm ơn mà còn sỉ vả người ta, híc *@@* - một cách chậm rãi, Thành khùng đáp lại pha lẫn chút giận dỗi!

-Chội ôi, tụi bây khỏi lo, gì chứ chuyện thằng Đăng tao nắm tin tức hàng ngày, biết chưa mấy mẹ? - thằng Huy vênh váo trả lời.

-Không phải mẹ, mà là moệ! - cả đám đồng thanh, hạ giọng và nhấn mạnh từ "moệ" nghe tếu ve kiu.

-Thì kêu sao chả được - mẻ hất tóc kiểu như mấy minh tinh trên màn bạc! Oẹ, nhìn mẻ muốn mắc ói! Chậc, trai thời nay, bê đê hông hà!

-Mịe ơi mịe, mịe tha cho con, tha cho cái lớp này! Hành động lúc nãy của mày *chỉ chỉ* thấy gớm quá, tao nhìn mà muốn ói mửa, làm ô uế thanh danh, bản mặt của cái lớp lắm biết không mạy?! Trời ơi là trời, già mà ko chịu lường sức gì hết vặy trời, tao khuyên mày nên sống thật vs độ tuổi của mình! Già cả làm vậy chi không biết?! - con Mai A. Nô vổ vai mẻ "bộp bộp" ra dáng ông bố dạy dỗ đứa con trai!

-Mày ko biết nickname của tao là Bà Nội xì-teen dâu à?? Với lại tao đâu có mê trai, tao chỉ mê trai "đệp" thôi!

-Thấy gớm! Trai đẹp cũng là trai thôi! Mày vậy hèn chi ông nậu bỏ mày là phải rồi! Mê trai quá mà, ai chịu nổi... - Con Bình Bò eo éo comment mẻ xói xả, múa tay quơ chân loạn xạ...

-Hứ, tụi bây còn trẻ mà cổ hủ quá! Bộ già là không được quyền mê trai à?? Luật nào cấm?

-Nữa nữa, tao kêu mày đẹp cái hành động "hứ, hix", "hất tóc" "e thẹn" giùm tao đi mà! Mắc ói oẹ oẹ - con Mai nói với chất giọng vô cùng khinh bỉ, cùng với âm thanh "oẹ oẹ " nghe như ốm nghén ấy ^^! Đằng sau nó là cả đám đang đưa tay ra hứng, gớm chết đi được! Múa minh hoạ đồ...

-Thôi thôi, tụi bây sì tóp hia èn xít đao bờ le se giùm tao (stop here and sit down, please) - tiếng con Muỗi rống còn hơn cái bô cùng với cách phát âm Tiếng Anh "chuẩn không cần chỉnh"!

-Thấy chưa, tại tụi bây không á! Tao bị nó la kìa! - Bà già bắt đầu màn đổ thừa.

-Ê con kia, tại mày chứ tại ai mà mày đổ thừa? Tại mày khơi gợi chủ đề trước! - Con Duyên chống nạnh cãi lại!

-Tại tụi bây!

-Tại mày...

- . . . .

-Stop stop, lạc đề rồi, dìa chuồng đi mấy đứa - con Mập im lặng nãy giờ, giờ mới kên tiếng!

- . . . .

-Đâu mày gọi nó thử coi Băng? - Con Trân tró lên tiếng

-Hở?! Rồi ok! - tôi đành ngậm ngùi rút điện thoại ra gọi cho hắn! Còn có mấy ngàn đồng để tôi sống sót qua ngày mà tụi nó cũng không tha!

"What would I do without your smart mouth

Drawing me in, and you kicking me out

Got my head spinning, no kidding, I cant pin you down

What's going on in that beautiful mind

I'm on your magical mystery ride

And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright

My head's underwater

But I'm breathing fine

You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

You're my end and my beginning

Even when I lose I'm winning

Cause I give you all of me

And you give me all of you, oh..."

Nhạc chuông quen thuộc vang lên. Chuông đổ, hắn không nhấc máy, lần hai chuông đổ lại không nhấc máy, lần ba cũng thế. Cái thể loại gì đây? What the không nghe máy?! Khinh nhau à! Lúc này tôi chỉ muốn tìm và đánh cho hắn một trận cho hả dạ thôi mới thôi. Tên khốn này dám để cho cả lớp phải cất công phải đi tìm. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?! *lật bàn*

-Nó không nghe máy! - tôi khẳng định chắc nịch với đám bạn!

-Hay....bây giờ tụi bây chia nhau ra hai phe đi kiếm nó! Đi nhẹ nhẹ thôi nha mấy thím! Đừng ồn, coi chừng giám thị! - tới lúc con Muỗi phát huy tài lãnh đạo của nó.

-Ôtê con dê! - cả đám la làng, khiến cho các lớp xung quanh ngoái đầu lại nhìn!

-Trời ơi, đã dặn là im rồi mà! Bây giờ phe con gái đi vs tao! Còn bên con trai theo bà nậu! - con Muỗi thị uy.

Bà nậu phấn khích đứng dậy vẫy vẫy tay như thể vừa đăng quang Hoa hậu quý bà TG, vừa nở nụ cười "e thẹn" làm "tê liệt" bao trái tim chàng trai lớp tôi!

-Tụi tao sẽ kiếm ở căn-tin, dãy hành lang các lớp, Washington City! Còn tụi con trai mày kiếm ở khu sau trường, sân bóng trổ, phòng Thể dục đa năng? Có gì call! Lôi nó về tứ mã phanh thay tội cúp không rủ! Đồng bào có nghe rõ không?! - Con Muỗi lên tiếng phân công.

-Vâng thưa hoàng thái hậu!

-Tụi bây làm quá hà!!

-Thôi được rùi! Lẹ lẹ giùm! Tao bắt đầu đếm là đi nha! 1..2..3 Let's go - con Mập ra lệnh giải tán.

-Let it go, let it go, can't hold it back anymore... - Nậu già cất giọng hát "vàng" thiên bẩm!

-Thôi đủ rồi moệ! Nó kêu "Let's go" chứ có phải "Let it go" đâu mà hát minh hoạ chi vậy?? Lo đi làm nhiệm vụ đi kìa, ở đó mà lo sủa - con Tró lên tiếng trách móc.

-Ủa ủa vạy hở?? *chớp chớp* Chết mợ, tao lộn chuồng! Tụi bây ới, đợi tao - bã nhảy chân sáo đi theo! Lại tới giờ của mẻ rồi, chắc phải kêu xe bắt chó vô hốt mẻ liền, ngay và lập tức quá!

Cả nhân lúc thầy giám thị không để ý, cả lớp chúi nhủi vòng ra sau hàng ghế, khom khom núp núp sau các bụi cây và thùng rác! Tụi này lựa chỗ gì "thơm" ghê! Rồi có vẻ như đã an toàn, tụi nó chia nhau ra 2 phe như đã phân công để làm nhiệm vụ!

. . . .

. . . .

"Ireol tae reul pomyeon na eorikinun hangabwa nunape dugodo eoji haljul mola

Eoteohgedeul sarangeul sijanhago inunji saranghanun saramdeul malhaeyuyo

Eonjenga geunyeo soneul jaba bolnal olkkayo

Gameun dunun wie kiss hanun naldo wajolkkayo

Hello hello nareum daero yonggil naesseoyo

Hello hello jamsyegi halraeyo

Hello hello naega jom seotoljin molado

Who knows eojjeom urin jal dwiljido mola..."

Đang lân la tìm kiếm, điện thoại chợt reo lên.

-Yoboseyo!! (Alo) - tôi quang quát chất giọng đậm chất "Hàn Quắc hùng" vào "cục gạch".

-Otoke - đầu dây bên kia trả lời lại, cũng "Hàn Quắc" không kém...

-Who? - hỏi cho có lệ thôi chứ tôi đủ biết bên kia là ai.

-oh, Nậu!

-What's up? - thắc mắc, tôi hỏi lại.

-Thế mày còn tiếng gì thì nói ra hết đi con ạ! Mày biết tiếng Việt không?? - bã cáu rồi, chọc bà già này vui thiệt, kì này cho bã lên tăng xông chết luôn.

-Oh thanks, sarang haeyo, hello ajinomoto,...bla...bla... - tôi trả lời lơ lớ bằng chất giọng đa ngôn ngữ!!

-Mày sì-tóp cho tao. Tao lạy mày, mày nói moệ tiếng Việt giùm tao, mày nói gì bà nội tao còn không hiểu - bã xì khói quát lại.

-Ok ok, suit yourself! Mi nọi rứa?? - tôi vẫn tiếp tục trò đùa tai quái của mình.

-Răng rứa cái *beep* gì, tụi bây đang ở đâu? - bã bắt đầu mất kiên nhẫn. Công nhận sức chịu đựng của bã DÀI ghê!

-Ở ni!

-Tụi tao tìm được thằng Đăng rồi nè!

-Ở mô?

-Ở sau trường!! Lẹ lẹ nha! Ấy nói chuyện với mày tao muốn sùng máu, ôi ôi, mất toi 5 ngàn của tao!

-Hahá! Bye bye nha - tôi hối hả, cúp máy cái rụp và quay sang ra hiệu cho đám bạn:

-Đi thôi tụi bây, tụi bô la bô lô tìm được thằng Đăng rồi! Ở sau trường đó.

-Ok ok! Tao nghe mày vs con Nậu nói chuyện mà tao muốn nhột! Ômô, bày đặt răng mô chi rứa mô la, gớm - vừa nói con Duyên vừa săn tay áo, nói dứt khoác, sẵn sàng nhập trận! Nhìn nó như bà vợ đi đánh ghen chồng hẹn hò với bồ nhí.

Chúng tôi lũ lượt chạy như bay xuống sân sau trường!

. . . .

. . . .

Khu sau trường

- Ê ê ê nậu! - tôi chạy lại vỗ vai bả cái "bốp".

- Á...mày là con gái hay con trai mà đánh đau quá vậy?? - mẻ điên tiết lên chửi rủa.

- Ủaaaa? Mày cũng biết đau àk? - tôi trưng bộ mặt ngây thơ trong trắng trợn, giả ngu hết sức.

- Mày làm như tao trâu bò hay gì mà không biết đau! Giờ mày thử đánh con Bò coi nó biết đau không? - nhìn thái độ ngu ngu của tôi mẻ càng tức hơn.

- Ê, hai bây cãi lộn mà lôi tao vô là sao?? - con Bò chỉa mỏ vô đe doạ.

...

- Xuỵt! Tụi bây nhỏ nhỏ cái mỗm lại giùm cái. Có cãi lộn thì về nhà cãi kìa! - con Muỗi lên tiếng giữ trật tự.

- *im re*

- Ủa, sao thằng đâu? Tụi bây nói tìm được nó rồi mà? - tôi thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi.

- Nó nè *chỉ chỏ* - cả đám đồng loạt chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh.

- Ặc, cái thằng khốn nạn, trong khi nó ngủ ngon lành thì tụi mình dắt giò lên cổ kiếm nó! Để tao kêu nó dậy băm nó ra làm nhiều miếng chia tụi bây về nấu xào gì đó nhăm nhi chơi! - tôi bực dọc xắn tay áo lên mà lao về phía hắn

- Ấy ấy, đừng manh động thế chứ, chúng ta phải biết tự chủ, tự chủ nhé! - con Tưng tỉ tỉ cản lại

- Tự chủ cái *beep* gì? Vậy tụi bây nghĩ cách gì đi chứ!

- . . . .

- À, tao nghĩ ra rồi! - thằng Dũng cò búng tay cái *tách*.

- Gì, gì? Nói nghe coi!! - cả đám thúc giục

- Tụi bây ở đây đợi tao xíu! - nói rồi nó lăn xăn chạy ra bụi cỏ gần đó.

Lát sau...

- Gì đây?!

- Bông lao chứ gì. Tao định tuốt mấy cái bông này nè rồi bỏ lên mặt nó y như sâu róm vậy đó. Nó thấy nhột nhột bật dậy liền!

- Ý hay! Good dog! - con Bò lên tiếng khen ngợi.

- Dog cái đầu mo mày! - thằng Dũng xì khói quát lại! *Cốp* *Cốp* Cốp*...

- Tao chỉ nói đúng sự "thặc" sao mày tung liên hoàn cốc lên đầu tao?!

- Thôi đi, hai anh chị thể hiện tình cảm thái quá ở chốn đông người vậy bọn nhỏ tụi em bắt chước chết :))) - Con Tưng cười hì hì trêu chọc "cặp vợ chồng son"!

-hdkoejxiwkcjosjc!;):@73;@):@;/$;@;:&,@

- ýkowjxmqkcjosncos(.$84!?.(/82"/;:(/?.@)/&

- Bớt sủa coi, lát giám thị xuống hốt cả đám giờ! Bắt tay vô làm đi kìa - con muỗi chống nạnh ra lệnh.

Nói rồi cả đám hì hục tuốt từng bông lao và quăng lên mặt hắn! Bà nậu già dùng bông lao cuối cùng nguậy nguậy mũi hắn! Hắn thấy ngứa ngứa, đưa tay lên mặt gãi gãi như khỉ, chợt chạm phải "sâu róm" hắn hết hồn bật dậy thì đụng ngay khuôn mặt phóng cực đại xấu ve kêu của bà già liền hoảng hồn lăn đùng xuống đất. Còn bà già thì mặt đỏ ửng lên! Cái con mẹ này thấy trai là mặt đỏ lên vậy á!

- Ôi chúa ơi, xém tí mất nụ hôn đầu rồi! Phù.... Mà mày làm gì mà lại sát tao vậy bà già kia?!

- Tao dùng bê đê kế dụ mày tỉnh đó, hừ!

- Oẹ oẹ, gớm quá!

. . . .

. . . .

- ĐĂNGGG - tôi nghiến răng trèo quẹo!

- Gì thế?! Mà tụi bây ở đây làm gì? - hắn tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.

- Tụi tao mới là người hỏi mày câu đó! Đám cúp tiết, không nghe máy, để cả lớp cất công đi tìm coi vậy mà được à?! - tôi không kiềm chế được đành xả ra hết!

- Tao chỉ là ra đây ngủ xíu, tại sáng dậy sớm qua nhà mày đợi chứ đâu, tao đâu có ý định cúp. Còn vụ điện thoại, tao cài chế độ im lặng nên không nghe thấy chuông thôi! - hắn lên tiếng giải thích

- Mày hay ha!

- Mà tao cúp thì có sao đâu?!

- Mày nói chuyện nghe anh hùng quá!..... - tôi tức quá bèn cãi lại

- BĂNG - đang hăng tự nhiên có đứa nào chen ngang làm tôi cụt hứng.

- Tụi bây im coi, tao đang nói chuyện với nó - tôi mất kiên nhẫn quát lại rủa nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.

- Mày có biết...

- BĂNGGGGG
- Tụi bây im coi, không thấy tao đang chửi nó à?! Đứa nào gan dám cắt ngang lời tao?!

- Đứa này nè được không?! - chất giọng ồ ồ vang lên, làm tôi thấy lạnh gáy và quay đầu lại! Ôi my chúa, th..ầ..y gi...á...m..m t..h..ị! Hèn chi, lúc tôi chửi hắn không gian yên ắng đến lạ, bình thường thì tụi choi choi lớp tôi sẽ bay vào chửi ké rồi!! Thì ra là có nguyên nhân cả!

- Cúp tiết ha? Vui vẻ quá ha?! - thầy Mr. flowers nghiến răng nghiến lợi.

- Dạ tụi con nào dám, tụi con chỉ định ra đây hóng gió tí thôi mà! - tôi cười hì hì lên tiếng bào chữa

- Hóng gió, đúng rồi hóng gió đó thầy! - tụi nó đồng thanh làm lời nói của tôi thêm phần thuyết phục!

- Vậy mời các anh các chị lớp này lên văn phòng cùng "hóng gió" với tôi! - rồi xong luôn, cảm thấy đắng lòng...

---------------------End chap2-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro