Chương 4(1) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4(1) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !

Tôi lê tấm thân già bước lên lớp một cách nặng nề, đầu thì nặng trịch, quay mòng mòng, tai thì lùng bùng, mắt thì lúc nhắm lúc mở, tóc tai bù xù, rối... Đó là hậu quả sau một đêm ngăm phim miệt mài đến tận 2g sang cộng với trận bầm dập trên xe buýt. Cũng tại tên chó đang kè kè bên cạnh tôi chứ đâu, đã bảo là sang không đi xe buýt, không đi là không đi, vậy mà chứ ép buộc, rồi còn hợp tác với ba mẹ dựng đầu tôi dậy cho bằng được, rồi nêu hang tấn lý do nào là đi xe buýt cho khôn ra, nào là vừa tiết kiệm tiền, vừa không ô nhiễm môi trường, thấu hiểu được nổi vất vả của mọi người, nào là hồi xưa làm gì có xe buýt mà đi, bây giờ có xe buýt đi là mừng rồi chứ kể khổ gì,..bla...bla... Hồi xưa, hồi xưa hồi xưa bà nội hồi xưa! Đi xe buýt vừa đông, vừa ngộp, vừa nóng, đứng mà cứ đổ mồ mẹ, xúc mồ hôi bà vú! Không có ghế ngồi, phải đứng! Đứng đâu không đứng, đứng kế "chụy Hội", má ơi, vừa ngộp vừa hôi! Hai đứa - tôi và hắn - không biết nói gì, đành cười vậy - một nụ cười "hạnh phúc"! Đời rõ là bể khổ, và qua được bể khổ là...qua đời mà! -_-

Bây giờ nhìn tôi chẳng khác gì một con gấu trúc mặt xệ, da nhăn nheo, sang đi vội, sợ trễ chuyến xe nên không kịp ăn sang, bây giờ không có chút bỏ bụng! "Ọc...ọc"

- Trời ơi, má, mày làm gì mà bụng nó biểu tình dữ vậy? - Hắn vừa đi song song vừa lừ mắt hỏi khi nghe thấy âm thanh tế nhị ấy phát ra từ bụng tôi.

- Đói - Tôi nuốt khan, ậm ừ trả lời cho xong chuyện để tên kia thấy chán, không hỏi nữa vì hiện giờ tôi đang rất rất mệt, chỉ muốn bước vào lớp nằm gục, nướng một giấc cho hết xảy con bà Bảy! Ôi, ông trời ạ, sao ông ác thế lúc học thì mòn mỏi chờ hết tiết muốn dài cả cổ, còn lúc ăn chơi ngủ nghỉ sao ông cho thời gian trôi qua nhanh thế?! Ông có tuổi thơ bất hạnh hay sao mà lúc thấy bọn trẻ dưới đây chơi ông hết làm trời mưa rồi tới thời gian chạy nhanh như giặc là thế nào?

- Nhìn mày sao mà giống xác chết chưa chôn quá Băng - Cái tên này mở miệng ra là nghe nồng nặc mùi xác khí! Hắn lúc nào cũng vậy, không xốc xiểng tôi không phải là hắn mà. Chắc vui à! =.=

- Tại mày chứ tại ai, buýt buýt gì, sao không đi một mình đi kéo theo tao chi, hôm qua ngủ không đủ giấc rồi mà còn.....- Tôi bỏ qua cái mệt trong người và cong môi lên quát tháo hắn.

- Ờ, tao sợ....bị bắt cóc - Hắn ghé tay, nói nhỏ chỉ đủ mình tôi nghe!

- Á hí hí hí! - Tôi tung một tràng cười vào mặt hắn, thì ra...đàn bà quá!

- Cười gì con kia? Nói thiệt chứ nhìn mày, tao thấy hết muốn ăn sang!

- Mày không ăn sáng kệ mày, có liên quan đến nồi cơm nhà tao à? - Tôi trề môi.

- Ờ,liên quan xa....

. . . .

. . . .

Thoắt cái tôi và hắn đã đến tới cái lớp yêu "vấu". Tôi thích đến trường, rất thích là đằng khác, nhưng (thấy chữ "nhưng" là thấy nguy hiểm rồi) trừ khi không phải học, không phải trả bài, không phải kiểm tra,... Nào ngờ, đời đâu như mơ! "Học, học nữa, học mãi, học vì tương lai đập ruồi bằng Ipad, tạt dép bằng Iphone... Fighting." Trong đầu tôi vang lên câu châm ngôn "bất hủ" để tự khích lệ tinh thần! Vừa mới đặt chân tới cửa lớp thôi mà đã nghe tụi quỷ kia nháo nhào la hét cái gì đó.

- Bản kiểm điểm photo đây, chỉ cần điền thông tin vô thôi, giá cả phải chăng, 2 nghìn một tờ đây, nhào vô nhào vô. Bản kiểm điểm photo 2 nghìn một tờ đây, mại dô bà con ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì ... còn cả đống đê...ê...ê... - Giọng thằng Phát Cò vang lên chí choé.

Rồi, lại là trò mới! Trước mặt tôi bây giờ là một mớ hổn độn, đứa này chen chúc đứa kia, đứa kia xúc đứa nọ, xúm lại một nùi, miệng đứa nào đứa nấy không ngừng hoạt động, la lên bai bãi, bai bãi chẳng khác gì khu ổ chuột! Loạn...loạn hết cả rồi.

- Giảm giá cho em đi anh "ẹp zai" ới! - Con Thanh Chằn nói cái giọng nheo nhéo, hành động rất ư là ỏng ẹo, hệt những người chuyên gia trả giá ngoài chợ.

- Ok con dê, giảm cho em 1 nghìn nhưng phải với điều kiện...bo lại cho anh gấp đôi nhoé - Thằng Phát cũng lém lỉnh không kém.

- Bà mợ mày, muốn chết hả con? - Con Thanh huơ huơ nắm đấm dọa dẫm.

Trề môi dài tám thước, Phát cò nói:

- Từ từ chớ mạy, làm gì mà nóng thế! Ông bà xưa có câu:

'"Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau

Đã chửi, phải chửi thật đau

Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa

Chửi thì phải đúng, không thừa

Chửi cha mẹ nó, không chừa một ai

Đã chửi, phải lớn mới oai

Chửi hay là phải chửi dài chửi lâu

Chửi đi chửi lại mới ngầu

Chửi nhiều cho nó nhức đầu, váng tai

Chửi xong nhớ nói bai bai

Phóng nhanh kẻo lại ăn chai vào mồm." Con gái nổi giận mau nổi mụn lắm nhóe!

Vâng, cái lớp này hài hước voãi! Còn có cái trò "Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau" đồ!

- Bà đây mặt dày hàng tá lớp, mụn không mọc nổi đâu, kakakak - Con Thanh rú lên.

- Vâng, xin hỏi chị bí quyết làm cho mặt dày ạ? - Con Bò cầm chai nước giả làm MC phỏng vấn người nổi tai tiếng!

- Thì.... - Con Thanh đang suy nghĩ câu trả lời cho thiệt là logic, lọt lỗ tai thính giả thì "chụy" Tưng Tỉ Tỉ xen vào bằng giọng diệu chanh chua rồi hất tóc bỏ đi:

- Kem chống nhục xin tài trợ chương trình này đó má ế!

- Hừ, chỉ muội mới hiểu ta thôi Tưng à...

- Thôi bớt bớt, mấy má, trời ơi là trời, chỗ người ta làm ăn buôn bán mấy má ưi, có tư vấn kem thì về nhà, về nhà, giùm cái mấy má! - Thằng Phát cầm cây thước cột sẵn bọc nilon huơ huơ ý là phủi ruồi...=.=

- Giờ mày có bớt không? Bớt tao mua số lượng nhiều! - Con Thanh chống nạnh thương lượng giá cả.

- Thôi được, nể tình bạn bè bao nhiêu năm tao hạ giá xuống 1 nghìn hai tờ, ok?

-Có thế chứ, như vậy mới gọi là bạn tốt chứ, bán tao 10 tờ đi, phòng khi hoạn nạn - Con Thanh vừa nói vừa cười vừa nghiến răng kèn kẹt.

- Con nhỏ này, muốn viết kiểm điểm tiếp à? Tính xa mà sao ngu thế con? - Thằng Phát lắc đầu ngao ngán!

- Tao là tao ủng hộ mày, mà mày lên mặt tao à?

. . . .

. . . .

Tôi và hắn không nhịn được cười khi chứng kiến được cuộc đối thoại có một không hai của hai chúng nó, đành há hốc mồm, ôm bụng mà cười.Trước tình cảnh giở khóc giở cười này , tôi tỉnh ngủ hẳn. Ối giời, chuyện gì chứ mấy cái chuyện như thế này không thể thiếu sự góp mặt của con Băng này được. Định chuẩn bị hỏi hắn gia nhập "cái chợ" ấy không thì quay qua quay lại chả thấy hắn đâu. Đưa mắt tới đám chợ búa đó thì đã thấy hắn cầm trên tay hai tờ kiểm điểm, miệng cười tươi rạng rỡ, tay huơ huơ tỏ ra vui mừng như vừa vớt được món hang ngon từ hội chợ về vậy.

Sau khi cả đám miệt mài, ngoan ngoãn viết kiểm điểm thì con Muỗi lớp trưởng đại diện cả lớp xuống nộp cho Mr. Flowers. Nói viết thế thôi chứ mỗi đứa chỉ làm một việc hết sức cực nhọc, vả cả mồ hôi, nước mắt lưng tròng là điền thông tin lên mẫu kiểm điểm photo của thằng Phát Cò! Ôi cái thằng, phải nhanh chóng trao trải Nobel cho nó thôi :))

. . . .

. . . .

Con Muỗi vác cái mặt buồn hiu như cái bánh bao nhúng nước của nó lên lớp khiến tụi tôi không khỏi tò mò rằng chuyện gì đã xảy ra.Tính bà tám lại nổi dậy, cả đám xúm lại tụm lại một đống ngay bàn nó hỏi han tình hình.

Chuyện là như vầy, khi con Muỗi bước vào phòng giám thị với trên tay là một sấp kiểm điểm. Thấy Mr. Flower không phản ứng gì nó mới yên tâm bình thản bước ra khỏi phòng, thì lại bị thầy ấy gọi lại. Nó cũng ngoan ngoãn bước lại vào phòng và cuối cùng bị lãnh một trận giảng đạo đầy mưa rơi! Nào là xem thừơng lời nói của thầy, nào là viết kiểm điểm là để tự kiểm lại bản thân, giúp bản thân hoàn thiện hơn, giúp các em thành người tốt hơn, có ích cho xã hội hơn...vân ...vân...và...mây...mây...Èo, viết kiểm điểm mà có ích cho xã hội à, có phải quá lố rồi không? Nếu vậy thì tôi viết cả trăm tờ cũng được! Đúng là thầy chuyên dung biện pháp tu từ "nói láo" ý lộn "nói quá" mà! Thầy bảo chúng tôi về viết lại và nộp lại cho thầy.Tưởng gì, chứ viết lại thì là chuyện nhỏ. Thế là con Muỗi gật đầu vui mừng ra về nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, nó lại bị một lời nói hết sức lọt lỗ tai dựt ngược tinh thần :"Chưa xong, lớp 9AT1 phải ở lại trưc vệ sinh cả trường cả tuần sau khi tan mỗi buổi học cho tôi."

Đấy chỉ ngắn gọn, xúc tích thế thôi đấy!

Ngắn gọn ghê!

Ngắn gọn thật!

Và ngắn gọn...thấy bà ngoại luôn ấy! Vâng, bài giảng đạo của thầy chỉ kéo dài tầm 30 phút thôi và là bài giảng đạo ngón gọn nhất từ trước đến giờ!

- Ông này đúng là "Ðược voi đòi...Hai Bà Tưng" mà hừ! - Con Bò chen vào phá bầu không khí ủ rũ của cả đám. Biết rằng nó tức nên nói thế nhưng sao cả đám lại phá lên cười thế này ! Sao lại cười ư? Người ta là Hai Bà Trưng, còn nó: Hai Bà Tưng. Lớp tôi có 1 bà Tưng thôi mà đã muốn tưng theo nó rồi chứ huống hồ chi 2 bà!

Hắn cũng đâu có thua gì, lại tuôn ra một câu khiến cả đám cười muốn rớt hàm:

- Một điều nhịn là chín điều nhục. Thấy lớp mình hiền quá rồi ổng lại lấn tới hà.

- Đừng quên ai là người đã gây ra hậu quả này nhá! - Tôi lườm hắn một cái , làm hắn im bặt không dám hó hé gì, tỏ ra vẻ hối hận.

- Hạ quả hạ quả mấy thím ơi! Bình tĩnh tự tin không cay cú/Âm thầm lặng lẽ trả thù sau! - Lâu lâu mới nghe con Ngân nói một câu nghe lọt lỗ tai ghê hà!

- Chị đại vô, chị đại vô - Cái loa phát thanh của lớp - Mai A. Nô rống lên với tầng xuất 100 đề-xi-ben phá vỡ cái chợ tụ họp bà các tám bốn phương Trời nảy giờ.

Chúng tôi cuống cuồng , nhốn nháo chạy về chỗ ngồi của mình. Ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn, ai cũng đưa ra cái mặt nai tơ thấy mà thương. Thương lắm ó nha, thương như...mấy con kiki vậy!

- Cả lớp đứng - Khánh Muỗi hô to.

- Chúng em chào cô ạ...ạ...ạ! - Cả đám chào cô với giọng điệu yếu ớt, kéo dài ỏng ẹo, thiếu cả sức sống, cúi gặp người chào cô mà tưởng chừng cả đám muốn nằm dài luôn trên bàn.

Dường như nhận thấy sự kì lạ của lớp cô Hạnh nheo mày, hỏi :"Lớp mình hôm nay sao thế, các em chưa ăn sáng à?"

Cả lớp nhìn cô yểu xìu! Cô như biết được điều đó! Cô thông báo cho chúng tôi một tin vui đó là...được nhà trường chọn để biểu diễn ngày khai giảng!

Ừ chắc vui...=.=

Vui ghê...

Vui bỏ mẹ nó...

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro