Chương 4(2) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4(2): CON GÁI GÌ...ÔM CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC!

- Cô muốn báo cho mấy đứa một tin vui, đó là...lớp mình được nhà trường chọn để biểu diễn trong lễ khai giảng!

- Hả..ả..ả..ả..? - Lớp tôi, tụi nó rú lên, khóc không ra tiếng khi nghe cái tin vui này! Lớp tôi từng có tiểu sử rằng một lớp học tích cực, hăng hái, tham gia phong trào nhiều, nhưng cái định mệnh là chả bao giờ đạt giải và cả không bao giờ được biểu diễn trước toàn trường cả! Đó là chuyện của những năm về trước, còn bây giờ sự tình đã thay đổi, tụi nó rất lười tham gia phong trào, với lý do giải thưởng của trường rất chi là ít, không đủ để tụi nó "nhét răng".... Trừ khi, tiết mục của lớp được chọn để biểu diễn!

- Quả là một tin xúc động đậy phải không cả lớp? Nào bây giờ chúng ta sẽ bàn xem mình diễn tiết mục gì và cả có những ai tham gia nữa.

- Cô cô ơi, em nghĩ nên cho Bà Tưng, í lộn bạn Tân nhảy Gentleman đi cô...trên mạng thấy bạn đó đăng clip nhảy đẹp lắm cô... - Thằng tó Đăng lanh chanh giơ tay góp ý kiến.

- Con "quể"...mày muốn hại tao à? - Con Tưng phản bác! Má này làm bộ, khoái thấy mồ mà bày đặt ngượng ngùng đồ! Nói chứ cái thân hình mập địch của mẻ lên sân khấu là trai trường này tự tử hết! Nhục vì mất cả đời trai, ý lộn, mất cả hình tượng nam nhi!

- Problem?? - Thằng Đăng vênh mặt cãi lại!

- Hay mình múa vũ trụ điện đi cô! Em nghĩ nên cô bạn Muỗi tham gia, bạn ấy rất rất rất có năng khiếu về khoảng này đó cô! - Con Ngân nó cũng lanh không kém!

- Tao dạt cái mỏ của mày chứ vũ trụ điện gì? Ai mượn má ưi? - Và đến lượt con Muỗi lên tiếng phản bác! Quả là hai vợ chồng Tưng - Muỗi tụi nó hợp ý! Vợ không lên thì chồng cũng không luôn! Uầy, ghen tị voãi!! Đúng là số F.A, đi đâu cũng gặp toàn couple, hấp diêm con mắt quá! Mà kể ra F.A cũng sướng phết, được ngắm trai đẹp thỏa thích, mình ngắm trai vậy thôi chứ có trai nào thèm ngắm mình đâu, có khi còn không biết đến sự tồn tại của mình nữa cơ đấy! Khốn nạn, ông giáo ơi, sao ông trời lại không công bằng với đám F.A thế này.... -_-

- Ủa ủa, cho em xin vài phút, "vũ trụ điện" là gì thế? - Chụy Dũng mặt ngu ngu hỏi lại!

- Sao mày đần vậy? "Vũ" là "múa", "trụ" là "cột" => "Vũ trụ" là "múa cột" + điện....Đó hiểu chửa mấy bạn chỏe? - Con Ngân tỏ ra vẻ hiểu biết, cũng vênh mặt lên dạy đời chụy!

- Nhảy đi cô!

- Hát đi cô...

. . . .

. . . .

Hàng loạt ý kiến được đề xuất! Quái tụi này sao hôm nay tích cực dữ, chứ mọi năm năn nỉ tụi nó tham gia để có điểm thi đua muốn khan cổ họng, toàn nghe "Bỏ mẹ luôn đi, thi thố gì cho mệt thân."

- Thôi thôi, các bạn trật tự, hay bây giờ lớp trưởng cho ý kiến đi... - Cô chịu không nổi cái cảnh tượng trước mặt! Đứa đứng, đứa nằm, đứa cãi lộn, nói chuyện rơm rả, một số bộ phận tranh thủ ăn vụng trong lớp,... Loạn...loạn -_-

- Thưa cô, theo con, năm nay năm cuối rồi, mình mần tiết mục nào mà vừa hoành tráng, vừa ý

nghĩa! Con thấy hay lớp mình diễn kịch đi cô! Gì chứ, lớp mình đóng kịch giỏi lắm, nhất là mấy lúc chưa học bài, làm bài gì hết, thầy cô hỏi tới là "Dạ hôm qua nhà em cúp điện" "Ba mẹ em hôm qua cãi nhau" "Hôm qua em bị bệnh" "Hôm qua nhiều môn học bài quá nên em học không xuể" vân vân và mây mây, còn rơm rớm nước mắt đồ nữa đó cô! Thật khâm phục đó mà! - Ôi, Muỗi ơi, mày nói hay phết, hay bá cháy bọ chét....

- Ai da, Muỗi chỉ được cái nói đúng đó hở!

- Cô thấy vậy cũng được! Các bạn thấy thế nào? - Cô gật gù tỏ vẻ hài lòng.

- Tất nhiên là được rồi cô ơi! Tuyệt vời ông "mẹt" trời! - Cà lớp đồng thanh.

- Vậy cô thấy mình diễn bài "Mẹ hiền dạy con" đi, bài này rất ý nghĩa, với lại hiện nay có một số bạn trẻ có hành vi đối xử chưa đúng với bố mẹ của mình, chúng ta sẽ phê phán những bạn đó!

- Vậy đi cô!

- Bây giờ các bạn mỗi người lấy ra cho cô một tờ giấy ghi tên mình vào để bóc thăm chọn nhân vật nhé!

. . . .

. . . .

- Vậy chúng ta thống nhất với danh sách như thế nhé!

Chả là 5 phút trước, cuộc bóc thăm bầu cử xảy ra! Có đứa mừng rớt nước mắt vì được chọn làm...quần chúng! Vâng, quần chúng đấy, miễn có vai là mừng! Có đứa rầu thúi ruột vì không có vai nào, năn nỉ ỉ oi đòi bán vai với giá 5k, đứa nào ngu mới chịu bán! Cơ hội lên sân khấu mà, đòi bán là bán làm sao, bán dưới giá >100k, người ta còn suy nghĩ lại, còn bán có 5k à, sao chịu được, thằng nào ra giá ngu vãi,...Có đứa vui lây với hai nhân vật chính của chúng ta vì có cảnh ôm nhau! Trong truyện thì là cảnh ôm mẹ-con, còn ngoài đời được tụi tôi hiểu là cảnh ôm giữa nam-nữ, truyện có tính chất giáo dục vậy mà lúc diễn ra chắc giống phim Hàn Quắc sướt mướt quá! Hai nhân vật chính: Con thì cao, mẹ thì thấp, đếch hợp với hoàn cảnh, xin đổi thì không ai chịu cả! Và hai nhân vật chính không ai khác chính là tôi - Nhã Băng và hắn - Hoàng Đăng! Người lùn làm mẹ, cao làm con! Cái cuộc đời, định mệnh!!! Số nhọ!

Nội Dung câu chuyện:

"Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ nhà gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt trước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: "Chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được". Bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học.

Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: "Chỗ này là chỗ con ta ở được đây".

Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: "Người ta giết lợn làm gì thế?". Bà mẹ nói đùa: "Để cho con ăn đấy". Nói xong, bà nghĩ lại hối rằng: "Ta nói lỡ mồm rồi". Con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao? Rồi bà đi mua thịt lợn về cho con ăn thật.

Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: "Con đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy". (Hai mẹ con ôm nhau)

Từ hôm đó thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần rồi về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng nhờ có cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?"

- Sau giờ học các em ở lại để tập nhé!

. . . .

. . . .

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra về! Đứa nào đứa nấy có buồn ngủ đi chăng nữa thì mặt tỉnh táo hẳn ra, nhanh chóng dọn tập vở ra về... "Ôi, nhớ má quá, về nhà hôn má mới được" Tụi nó mà nhớ ai, bày đặt hiếu thảo, hiếu thảo ghê, hiếu thảo bỏ mẹ! Nhớ ví tiền của má chứ nhớ má gì! Riêng tôi và hắn, não nề chưa từng thấy!

- Ôi, sao mình lại diễn chung với một con heo lùn như thế này! - Hắn vừa soạn tập vừa lẩm bẩm!

- Ê thằng kia, mày được diễn với một người vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, vừa có body chuẩn như tao là may mắn lắm rồi đó biết chưa hả?? - Tôi cong môi lên chửi hắn! Gì chứ đụng tới Nhã Băng tôi thì không xong đâu!

- Xinh đẹp và dễ thương thì tao không dám chắc! Còn body chuần thì..... - Hắn ngập ngừng vài giây, lướt mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, và đừng lại ở một chỗ! Tôi không hiểu gì cả, nhìn theo hướng hắn đặt mắt....Á, biến thái quá! Tôi đỏ mặt lấy tay che lại! Biến thái, đúng là biến thái mà, ai đời lại đi nhìn một đứa con gái với ánh mắt săm soi như thế chứ! Nhìn gì không nhìn lại nhìn ..... *chỗ ... au dành để kiểm tra độ trong sáng của các bạn đấy, chứ au là au "chông xáng" lắm á hí hí hí*

- Chả tí hấp dẫn! - Hắn chề môi, xua xua tay.

- Kệ tao! Bé bé đủ xài, không sợ bị ung thư ấy ấy! Con trai tụi bây toàn mê mấy thứ "ngực tấn công, mông phòng thủ" thôi chứ gì? Hứ! - Tôi hất mặt, tôi cũng có thua ai đâu, tại chỉ mỗi tội lùn thôi mà! Mà lùn đâu phải là cái tội chứ!

- Tôi khuyên mày nên đi Cát Tường một chuyến, để cải thiện cái ấy ấy của mày đi, chứ kiểu này, tao e là mày sẽ không lấy chồng được! - Hắn xoa xoa cằm, đâm chiêu nói, nhếch mép cười đểu tôi!

- Vậy thì lúc đó tao sẽ trù cho mày ế, ế, ế, không em nào theo! - Tôi cũng đâu thua kém gì chứ!

- Nếu tao mà ế, thì tao sẽ suy nghĩ lại!

- Suy nghĩ gì?

- Chọn mày về làm....osin! - Tôi tức, tức lắm chứ, nghĩ sao một người như tôi lại đi làm osin cho hắn chứ!!

- . . . .

- . . . .

- . . . .

- Ê, Băng - Đăng, sắp tới lượt hai bây ráp đoạn vô rồi kìa! Lẹ lên! - Thằng Dũng chen giữa cuộc nói chuyện của tụi tôi.

- Sao nhanh vậy?? - Hắn lên tiếng hỏi, giọng tiếc nuối! Tiếc nuối gì cơ chứ?

- Nhanh gì mà nhanh, nửa tiếng rồi, nãy giờ tụi nó tập nghiêm túc lắm, chứ không như mọi lần! À, cô kêu bỏ khúc ôm, thay thành cảnh xoa đầu đó nha! - Nó nói xong bỏ đi lo chuyện diễn kịch!

- Ừ, biết rồi! - Tôi gọi với theo, xốc ba lô lên vai và khều hắn đi theo!

- Chậc, mới ở riêng được một tí! - Hắn đi phía sau, nói nhỏ đủ mình hắn nghe, tôi đi trước, nghe lùng bùng gì mà "riêng", quay lại hỏi thì hắn nói không có gì, chỉ là đọc kịch bản!

. . . .

. . . .

Tôi và hắn đến chỗ tập, vừa đặt ba lô xuống là phải lao vào diễn liền! (Au xin phép bỏ qua các phần đầu của vở kịch, chỉ lấy phần cuối thôi nhé )

- Rồi chuần bị xong chưa, ráng tập xong cảnh này rồi về nha anh em!

- 1...2...3 action!

- Mẹ ơi, con về rồi! - Hắn chạy vô, khoanh tay nói lễ phép! Nhìn hắn hiền hiền sao ấy, không như mọi lần!

- Sao con về sớm vậy Mạnh Tử? - Tôi phát huy hết khả năng diễn xuất của mình!

- Dạ con nghỉ học một bữa có sao đâu mẹ! - Hắn nói với chất giọng vô cùng tỉnh ruồi!

*Xoẹt*

- Việc học của con là vô cùng quan trọng, đó là một quá trình liên tục, Con đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy! - Tôi nói nghiêm túc, nhập tâm vào nhân vật! Tôi cũng hiểu ra được một phần ý nghĩa câu chuyện, và cảm thấy nó hay! Tôi tưởng tượng mình giống như thầy Mạnh Tử vậy, cũng ham chơi, chưa thấy được tầm quan trọng của việc học, dù ba mẹ có nói thế nào tôi cũng ậm ừ cho qua, nghĩ là không cần thiết! Và bây giờ, khi diễn vở kịch này, tôi đã hiểu!

- Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ! - Hắn quỳ xuống, khoanh tay lại và hối hận xin lỗi! Tôi nhẹ nhàng đi lại đỡ hắn dậy để xoa đầu, nhanh chóng kết thúc vở kịch để tất cả được ra về theo mong muốn của mọi người! Bỗng, bàn tay âm ấm của hắn, kéo tôi về phía trước, theo phản xạ, tôi ngả người về phía hắn, hắn đưa tôi lên đỡ và ôm tôi, rất chặt và gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào gáy mình, vuốt từng lọn tóc rối của tôi ở sau lưng! Một cái ôm rất ấm, lạ lùng mà tôi không thể diễn tả được điều kì lạ trong đó! Tôi...thật sự...khó hiểu! Rõ ràng là cô chỉ kêu là xoa đầu thôi mà, sao hắn lại làm như thế chứ, cái tên chết tiệt dám ngang nhiên ôm tôi giữa chốn đông người! Đúng là lợi dụng con gái nhà lành mà! Fan của hắn trong trường này rất nhiều, họ mà thấy cảnh hoàng tử của mình ôm một đứa như tôi thì tôi chầu Diêm Vương sớm mất! Tôi dự là sẽ dành cái ôm này cho người tôi yêu hay trai Hàn Quốc cơ mà, sao lại để hắn ôm trước vậy chứ! Kiểu này là "chống ề" chắc luôn, xác định...

- Nè, thằng kia, buông ra coi, chỉ xoa đầu thôi mà, làm gì vậy? - Tôi nghiến răng ken két, đưa tay lên nhéo hông hòng hắn buông ra!

- Ừ, thì chỉ là xoa đầu, mẹ con mà, ôm nó mới tình cảm chứ, tao chỉ muốn tăng xúc động dậy cho câu chuyện thôi! - Hắn nói tình bơ.

- Không được, người ta nhìn kìa, fan mày mà nhìn thấy chắc giết tao mất! - Tôi vùng vẫy để thoát khỏi tình thế khó xử này!

- Đứng yên coi! Sao nhoi quá vậy! Còn diễn đó! - Hắn gằng tay ôm tôi chặt hơn cho tôi bớt nhoi!

- . . . Cắt! Phù, hai người diễn đạt ghê! - Tụi này đúng là phô trương, chỉ là diễn thôi chứ có làm phim đâu mà bày đặt cắt!

- Hà hà, Đăng mà lị! - Hắn cười khoái trá khi được khen, gãi gãi đầu!

- Ya, mày chết với tao, ai cho mày ôm tao? - Tôi đánh bụp ...bụp vào lưng hắn, xả khói nghi ngút!

- Đúng là, ôm mày, chả có tí cảm giác con gái, cứ như ôm mấy thằng bạn! - Hắn ghé tay nói nhỏ đủ tôi nghe, cười đểu!

-----End Chap 4-----

Sau đây là "Góc bựa đêm phia" mà 2 au sẽ dành tặng các bạn, mong các bạn thứ lỗi vì làm cho các bạn đợi lâu như thế, sorry vì độ lười của tác giả đã làm cho chuyện đóng mạng nhện *quét quét* *phủi phủi*

Chương trình này sẽ là một cuộc phỏng vấn dành cho các nhân vật trong truyện, và hôm nay sẽ là khách mời đầu tiên: Huy Pà Nậu (Nếu các bạn không nhớ nhân vật này, có thể mở xem lại chap 2 nhé)

Au: Xin chào, xin Nậu hãy giới thiệu đôi nét về mình đi ạ!

Nậu: Xin chào tất cả mọi người, tôi rất hân hạnh khi làm khách mời đầu tiên của chương trình "Góc bựa đêm phia" của tác giả Gia Khánh Âu Ivy và Pé Chuối. Tôi là bà nậu của toàn thể 42 học sinh trong lớp 9AT1, biệt danh của tôi là "Gái già Hóc Môn". Chúc chương trình diễn ra thành công, tốt đẹp.

Au: Vâng, xin cảm ơn phần ra mắt vô cùng ấn tượng của Nậu! Theo nguồn tin chúng tôi thu nhận được thì từ ngày truyện ra mắt, Nậu đã có lượng fan vô cùng hùng hậu, nhất là các bạn nam! Vậy Nậu có đôi lời phát biểu gì gửi đến tác giả và người hâm mộ của mình không?

Nậu: Tôi xin vô cùng cảm ơn 2 tác giả đã đưa tôi vào chuyện như thế, xin chúc truyện "Ê thằng kia, thích tao sao ko nói?!" sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhất là tăng nhanh về lượt views và votes và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và giúp đỡ nậu tôi suốt thời gian qua! Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại tiếng cười cho mọi người!

Au: Vâng, xin cảm ơn lời chúc chân thành của nậu! À, một vài người đọc truyện xong không biết giới tính thật về nậu, xin nậu có thể chia sẻ đôi nét thông tin?

Nậu: Thật ra, nói ra sợ mọi người không tin, chứ tôi là...nam, và tôi cũng đã có một đời "chồng"!

Au: Chúng tôi nghe nói, Thái Lan là thiên đường chuyển giới với chi phí rẻ, nậu có dự định đi một chuyến đến đó không ạ?

Nậu: Tao tát vỡ mồm hai bây à?

Au: *nói nhỏ* Đang lên sóng trực tiếp đó má, nói năng cho đàng hoàng coi bà già!

Nậu: *nói nhỏ* Ủa vậy hở, sao tụi bây không nói tao sớm, e hèm, hì hì hì!

Au: Một số bạn đọc giả muốn các au đưa thêm một số tình tiết của nậu vào truyện, nậu thấy thế nào?

Nậu: Thôi, lạy hai má! Để nậu tôi yên!

Au: Vâng, chương trình hỏi đáp người nổi tiếng đến đây kết thúc, xin chúc các bạn có một tuần làm việc và học tập đạt kết quả tốt! Chúc các bạn học sinh thi cử đạt kết quả cao! Tạm biệt và hẹn gặp lại! Chúc các bạn ngủ ngon!

Nậu: Gút nai, mái bấy bê!! *vẫy vẫy*

. . . .

==================================

Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian qua! Các bạn chọn chap mình thích, au sẽ gửi tặng các bạn thay cho lời cảm ơn nhé! Vote cho au nào! Các bạn ngủ ngon, mơ đẹp nhé! Au đang trong thời gian thi, au sẽ tạm đóng băng truyện đến ngày 20/12, mong các bạn thứ lỗi! Hai au chân thành gửi lời cảm ơn đên các bạn suốt thời gian qua đã dõi theo , ủng hộ truyện và nhưng lời góp ý của các bạn nua4x, hai au sẽ cố gắng khắc phục những chi tiết bị hạn chế để có thể đem đến một câu chuyện hay và chân thật cho các bạn !!!!!!!!!! Cảm ơn !!!!!!!!! Và một điều quan trọng nữa là :"CHÚC CÁC BẠN THI TỐT NHÉ!

-Thân-

Gia Khánh Âu Ivy & Pé Chuối

TP.HCM, 6/12/2014

==========

Như lời hứa 2 tụi em xin gửi tặng chap này cho ss Yuukio_James ạ :)) cảm ơn ss suốt thời gian qua đã theo dõi truyện và góp ý cho tụi em ha <3...ss thi tốt ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro