CHEP 4 : TIẾN XA HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo một hồi dài nhưng không có ai cầm máy đến chừng 3 phút sau thì Giao mới cầm máy lên gọi

-Na à, gọi tao có việc gì không,lúc nãy đi ra ngoài nên không nghe máy được

-Giao à, chết tao rồi mày ơi, chết thật rồi. huhu

Nghe giọng hoảng hốt của con Na làm ai cũng lo lắng, nhưng người đang nghe máy lại là Giao, và chính nó cũng đang rất hồi hộp,tò mò. Lại chuyện gì nữa đây ,vậy là bao nhiêu suy nghĩ và câu hỏi trong đầu Giao hiện lên, lẽ nào nó mắc bệnh hiểm nghèo,không không thể là như thế, hay là bị cô chủ nhiệm điện về cho mẹ rồi mắng nó, hay nó bị thằng nào lừa tình rồi,,...

-tao đang nghe đây có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào, nóng ruột quá

-chuyện là con cá tao nuôi trong bình bị chết rồi, huhu tội nghiệp quá, bao nhiêu công sức và cả sự yêu thương tao dành cho nó bây giờ đổ xuống sông xuống bể hết rồi

-phù, Giao có vẻ tức giận vì cái chuyện đầy vớ vẩn của cái Na nhưng biết làm thế nào, nó là một đứa yêu động vật lắm, cá chết nó khóc là chuyện đương nhiên thế rồi cái Giao động viên nó

-thôi cá chết thì chôn điJ dù sao mày khóc cũng đâu cứu sống nó lại, mai tao tặng mày con cá nhựa nhé

-mày đừng nói đùa nữa, tao lên nhà mày chơi nhé

-ok

Tụt..tụt..cuộc thoại đã tắt, thay vào đó là Giao phải chuẩn bị thức ăn để có gì cái Na xuống còn có thứ cho nó bỏ vào bụng, nếu không chắc nó lật nhà cái Giao lên để tìm đồ ăn(đây cũng là hành động mà cái Giao thường làm khi đến nhà nó):

Thời gian Giao và Na ở cạnh nhau tán chuyện cũng lâu phết, đến khi cả hai thấy chuyện không còn gì để kể và đồ ăn cũng hết thì mới tiễn nhau ra về.

Ngày mai phải đi học nên Giao phải cố làm bài tập xong nhanh , tìm đề thi tốt nghiệp để giải cùng mấy đứa trong nhóm, thời gian thi cũng dần thu hẹp lại, ai ai cũng lo lắng, đứa chuyên toán, đứa chuyện văn, anh, hay lí,hóa,..mong mình sẽ vào đúng lớp chuyên mà mình yêu thích.

Bao nhiêu trò nghịch ngợm nay tạm nghĩ , tất cả cắm bút vào sách vở để học tập

Cái Giao cũng là đứa nằm trong top đó. Nó lo lắm,thế nó gọi cho cái Cường hỏi xem nó chuyển bị gì cho kì thi

-aloo, Cường à

Uh tớ đây. Có chuyện gì thế

-cậu học được gì rồi, thế cậu tính thi vào lớp nào.

-chắc tớ thi vào lớp chuyên Toán anh, còn cậu

-uh, tớ cũng tính thi toán anh

Chỉ nghe đầu dây bên kia giọng thằng Cường cười nhẹ, chắc nó đang cảm thấy vui vẻ vì một điều gì đó..

_Giao à, thế thì cả hai cùng cố gắng để thực hiện được nguyện vọng nhé, nếu cậu không phiền thì tớ và cậu sẽ thường xuyên học chung để tăng thêm kiến thức và giúp đỡ nhau những phần yếu.thú thật Cường làm vậy cũng để được gần Giao hơn mỗi ngày mà thôi, gặp Giao như vậy có lẽ tâm trạng cậu sẽ vui vẻ và thoai mái hơn nhiều, và dĩ nhiên học cx sẽ nhanh tiếp thu hơn

Thật ra Cường đã thích Giao từ cái lần nhìn nó ở trên đường, lúc Giao với Na đang bàn đến chuyện những đám mây. Thú thực chỉ lướt qua thôi, nhưng Cường đã bị hương thơm của Giao quyến rũ,đến một ngày cậu kéo Giao lên tầng hai thì thực sự trái tim Cường đã bị lay động, thổn thức, và cậu cảm nhận rằng nhịp đập trái tim mình như nhanh hơn, không thể kiểm soát được mỗi khi nhìn Giao, chân run và cả trái tim cũng đập loạn xạ, có lẽ cậu đã yêu Quỳnh Giao rồi chăng?(các bạn nhớ nhé, yêu và thích là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thích là cảm giác nhẹ nhàng khi nhìn nhận một vẻ đẹp nào đó tạm thời của con người, thích chỉ dừng lại ở mến mà thôi. Còn yêu , đó chính là cảm xúc chính trong trái tim của bạn, khi yêu bạn sẽ nhớ, bạn sẽ thương , sẽ hờn giận ghen tuông vớ vẩn...và vô vàn cảm xúc đan xen nhau. Đó chính là yêu) không biết có đúng với cảm giác mấy chế ko^^ ở đây có sự ảnh hưởng không nhẹ từ việc t coi phim Hàn đây J

Từ đó ngày nào Cường cũng đến học cùng Giao, hai người cũng vì thế mà bên nhau như hình với bóng, nhưng cả hai không chơi nhiều mà luôn tập trung vào học để kì thi đạt kết quả tốt.

Này, cái này phải làm như này à?

-uh, cậu phải phân tích ra rồi mới làm tiếp được, Cường giải thích cho Giao hiểu

Cả hai say sưa làm bài đến khi cảm thấy bụng đã đói meo mới tạm nghỉ. Hôm nay mẹ Giao đã chuẩn bị sẵn cơm nên hai đứa chỉ việc xuống dọn bát đũa ra , chờ bố Giao về nữa là "đánh chén "thôi^^

Trong bữa cơm đó, ai cũng vui vẻ, ăn rất tự nhiên và thoải mái, Cường nói

-món nào cũng rất ngon, công nhận bác gái có tài nấu ăn thật, hèm gì bác trai đi đâu cũng muốn về nhà ăn cơm cùng gia đình. Vừ nói Cường vừa cười rất thân thiện, câu nói làm ai cũng mát cả lòng, không biết lời nói nịn hay khen thật nhưng cả nhà ai cũng vui , đặc biệt là mẹ Giao

-cháu cứ khen thế, ngon thì hai đứa ăn nhiều vào mà học.

-dạ, cả hai đồng thanh đáp

Bố Giao là một người rất ít nói, ông rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất tốt bụng, quan tâm đến người khác. Ông và bố của Cường là đồng nghiệp của nhau, chơi thân từ lúc đại học đến bây giờ . nên Cường cũng không quá xa lạ với ông. Ông rất mến Cường và xem cậu ấy như người thân trong nhà, cũng chính vì điều đó Cường có thể đưa Giao đi học, đến nhà Giao hay đi chơi cùng cô ấy bố mẹ Giao đều đồng ý. Bên gia đình của Cường cũng vậy , đặc biệt là mẹ của Cường rất yêu quý Giao , bởi lẽ tính cách nhẹ nhàng ,thùy mị ngoan và lễ phép, hơn thế vẻ đẹp tao nhã của Giao đã hút hồn đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Giao và Cường cũng từ đó thân nhau hơn, đặc biệt là Giao, cô thấy Cường là một người tốt, học giỏi, ga lang và rất quan tâm tới tới cảm xúc người khác, đúng là một người tuyệt vời. nhưng với Giao, cái cảm giác đó cô không biết nó như thế nào, chỉ biết được gần Cường cô vui hơn, mỗi ngày luôn tràn ngập tiếng cười, yêu đời và hạnh phúc. Cô nghĩ chắc đó là cảm giác thân thiện với một người bạn mà mình yêu quý, cũng giống như thân với cái Na thôi^^

Ngày qua ngày lại qua ngày, cuối cùng cũng đến kì thi. Từ sáng sớm, Cưỡng đã đến đón Giao, rồi hẹn gặp Na với thằng Đăng ở chỗ hẹn và xuất phát. Đi dọc đường tất cả thư giản nhẹ, không ôn lại bài nữa để có tinh thần tốt nhất để thi. Đến trường, cả bốn cũng đi tìm phòng, học sinh thi đông nên bốn đứa thi đúng bốn phòng, không có cái duyên nào đưa đưa đẩy chúng tái ngộ cùng phòng cả, chỉ tái ngộ khi thi xong mà thôi^^

Trước khi thi, Cường không quên hỏi Giao

-cậu đã đủ dụng cụ học tập chưa?

-uh tớ chuẩn bị đủ cả rồi

Uh, thi tốt nhé, thi xong nhớ đến đúng chỗ hẹn nghe chưa?

Giao cười và nói, uh, cậu cũng thi tốt nhé!

-uh

Và tiếng trống đánh báo hiệu giây phút thi bắt đầu

Buổi sáng thi anh, văn. Đúng 170 phút thì mới kết thúc. Hây ,buổi sáng thế là xong

Tất cả đã có mặt, cả bốn đi ăn rồi bàn tiếp. vừa gọi thức ăn xong, là cả bốn lua lua "câu 4c mày làm thế nào? Câu 3? Hây còn phần nghe mày nghe được gì? Nghe được....thế là cuộc bàn tán bắt đầu vào dịp, nổ tung cả phòng ăn, thôi kệ thông cảm cho học sinh, tâm lí thi xong ý mà, dù biết sẽ không sửa lại được nhưng vẫn hỏi kết quả, đúng thì vui hớn hả mà nghe sai cái là mặt nhăn như tàu hở, chửi đen xui xẻo...

Cuộc bàn tán cũng xong, chuẩn bị môn toán buổi chiều. Cường và Giao là hai đứa rất giỏi toán nên môn này cũng không đáng ngại...

Hây, thật thoải mái quá, Giao vứt cái cặp xuống bàn rồi nằm ngửa ra giường thư giản, thế là cũng kết thúc kết thúc kì thi, chấm dứt những cái ngày cày sách vở, bây giờ mới thực cảm nhận được ánh nắng của mùa hè yêu thương. Tuy còn xem kết quả nữa, nhưng chuyện đó nên để sau^^. Giao là một người rất mê nhạc (tuy hát chẳng đâu vào đâu) ,và cô lại bật nhạc lên, dù vui hay buồn thì gu nhạc mà Giao thích nghe nhất vẫn là bản nhạc buồn, vì nó thấm vào lòng nhanh hơn, nghe mà mơn man, lãng mạn, và rất đúng cảm xúc để cô phát huy trí tưởng tượng mông lung của mình ^^, bài cô bật lên đầu tiên là "vết mưa" của Vũ Cát Tường. cô rất thích nghe các bài hát củ Vũ Cát Tường, Trung Quân idol, Dương Hoàng Yến,...và nhiều nhiều nữa, đặc biệt các bài rap cô cực thích các bản nhạc cover của Như hexi hay karik. (có ai hợp cùng sở thích âm nhạc như Giao không? Chắc có chứ nhỉ? :H)

Vừa nghe cô thiếp ngủ lúc nào không hay, nhạc cứ thế du dương , nhẹ nhàng đi vào giấc mơ của cô, trong giấc mơ đó có một người rất quen, cùng nghe nhạc với cô, hai lòng bàn tay nắm chặt nhau,trông rất thân mật, nhưng cô cố nhìn mà chẳng thấy rõ khuôn mặt đó, chỉ biết là rất quen ,rất thân thương và ấm áp vô cùng.(không thấy thì thôi đừng cố nhìn thấy nhả, bởi lẽ mơ mà, không thấy biết làm sao , cách tốt nhất là cứ mơ tiếp ^^).

Biết cô mệt nên mẹ Giao cũng không muốn làm phiền, nhưng cái làm phiền cô chính là tiếng chuông điện thoại. cô chẳng buồn lấy nhưng tiếng chuông đâu có ngừng, cô muôn vứt nó đi cho luôn, thế nhưng cầm máy lên tắt âm thì hiện lên tên Cường Láo...Và..

-------------ai tò mò xem Giao sẽ làm gì và diễn biến truyện tiếp theo như nào thì nhớ theo dõi nhé-------------------thank u các bạn luôn ủng hộ mình nha umoa^^..(hây, sến quá nà ^^)..,.,.,.,.,.,.,

cậ*{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro