CHEP 5: NGÔI SAO SÁNG NHẤT LÀ NGÔI SAO Ở MÀN ĐÊM TỐI NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại hiện lên tên Cường Láo, thực cô muốn tắt đi cho xong, muốn chửi thằng Láo này quá, vì nó ,tại nó, do nó, tất cả là chính nó ...đã cướp mất giấc mơ vô cùng lãng mạn của cô, có phải lúc nào mơ cũng được đâu chứ, tao hận mày, thế nhưng chửi tức giận là thế, lí trí cũng chẳng làm theo cảm xúc , và hành động tiếp theo của cô là

-a..nôooooo, gì thế?

ủa, ai cầm máy đây ? trong suy nghĩ của Cường đầy khó hiểu, bà này đâu có muốn ai đụng vào đồ cá nhân của bà đâu nhỉ, nhất là cái điện thoại yêu quý đó, vậy mà, hây..

-cho mình gặp Giao với bạn gì đó ơi( ko biết cùng tuổi hay ko nhưng nghe giọng chắc còn trẻ, cứ xưng hô mình bạn cho lịch sự)

-hâ haaaaaa.. giao ngáp rõ dài và nói: Giao , tớ Quỳnh Giao đây, nửa hôm khuya rồi cậu điện cái gì thế, không biết giờ giấc là gì à, Láo???

Hahahaha, đầu dây bên kia bật ra một tràng cười lớn, -cậu nói gì cơ, đêm khuya sao? Bây giờ mới 7h tối mà, cậu làm sao thế?, hả?

- Cái gì, mới 7h thôi à?, cô đứng bật dậy, hai con mắt bỗng thức tỉnh hẳn ra, đôi mi cũng chẳng sức đâu mà trụp xuống nữa, mắt nhìn mình vào gương, thôi rồi ngủ quên mất áo quần cũng chưa thay, nhạc..ơ nhạc lúc nãy bật cho ai nghe vậy nhỉ ?? hơ...trên tay cô vẫn cầm điện thoại

- Cường nói to: này, ê đâu rồi, bà điên này đi đâu rồi sao? Đang nói chuyện điện thoại cơ mà?

- Bảo ai điên, hả? cậu nói ai điên vậy?

- Ơ, tớ xin lỗi, Cường cười đầy hài, sự hài trông cái trách cứ đầy dễ thương của Giao. Mà này, tớ sang nhà cậu để đón cậu đi chơi phố đấy Giao, cậu đi nhé

- Cái gì? Không ,tớ ko đi đâu

- Why ?

- Ko thích

- Hic, thích hay ko cậu cũng chẳng có quyền , vì trước khi xin cậu tớ đã xin phép bố mẹ cậu rồi, và đương nhiên hai bác đã đồng ý và Cường tặc lưỡi.., bây giờ cậu chọn đi, một là ở nhà và bị mắng hai là ngoan ngoãn đi cùng tớ, ok

- Cậu trở nên tự nhiên trong mọi quyết định chung từ khi nào thế hả? tớ ko...

Giao à, tí đi chơi với bạn kìa, đi sớm về nha con. Mẹ Giao mở cửa phòng và dặn Giao như thế,

Ôi, Giao thực sự ngỡ ngàng , why ? mẹ trở nên như vậy từ khi nào nhả, từ cái lúc ăn cơm với thằng Láo đó sao? Mẹ à, ....

Cô bỏ điện thoại và chạy xuống gặp mẹ

-mẹ à, con không muốn đi chơi đâu

-sao thế?

- con không thích, con muốn ở nhà nghỉ ngơi

-con phải ra ngoài để thư giản đi, ở phòng mãi không tốt đâu, đi để thư giản cho những ngày học tập căng thẳng ,con đi với Cường đi, nó là đứa biết điều, đi chơi với nó con sẽ học tập những điều tốt ở Cường hơn

-MẸ....(cái quái gì thế, chẳng hiểu gì cả, sao mẹ lại dễ dãi thế nhỉ???con người đúng là nhiều lúc khó hiểu thật. mà sao mình phải học tập nó cơ chứ, khó hiểu- quá khó hiểu)

Tiếng chuông cửa kêu, không nhìn Giao cũng biết đó là ai rồi, kệ, khách quý của mẹ mà, cứ để mẹ đón, mình vào tắm đã, hây, mệt quá trời quá đất mà công nhận lão ta chạy đến nhanh thật, đi chơi vui vậy sao?? Mình thì chả thích ..:( . vừa đi Giao không ngừng suy nghĩ về cái gọi là BẤT BÌNH THƯỜNG của mẹ, Cường tuy là con trai của bạn đồng nghiệp với bố, nhưng không vì thế mà cho mình đi chơi đêm chứ...thôi..thôi không nghĩ nữa vì nghĩ nát chất xám thì cũng đâu có ra.:)

-cháu ngồi đây đợi cái Giao nhé, ăn hoa quả đi cháu

-vậng ạ , cháu cảm ơn

-đừng ngại cứ xem như nhà mình thôi

-vậng ạ.

Cả hai nói đủ thứ chuyện, không cùng tuổi, không cùng sở thích vậy mà chuyện đâu ở hai người cứ thế bắn ra, tài thật =) rồi mẹ Giao hỏi

a...bữa nay cháu có đi gặp mẹ không, mẹ cháu giờ ra sao rồi?

câu hỏi làm không khí như nặng trĩu lại, gương mặt Cường bỗng biến sắc, cậu buồn và hơi tủi, Bởi lẽ, hiện giờ Cường đang ở cùng ba, còn mẹ cậu thì...cậu rất ít gặp. gia đình cậu không hạnh phúc như những gia đình khác, bố mẹ cậu suốt ngày cãi nhau, chửi nhau với những lời thô tục, cậu sống trong cái không khí bất hòa đó suốt 7 năm, đến một lúc sự chịu đựng của hai người đi vào đường cùng thì họ quyết định li hôn, Cường sống với bố trong ngôi nhà lớn , còn mẹ cậu ở ngoài, làm việc và chỉ thăm cậu rất ít . điều này khiến cậu cảm thấy mình rất bất hạnh trước những bạn bè cùng trang lứa, bố luôn mang lại vật chất đầy đủ cho cậu nhưng chẳng bao giờ bù đắp được tình cảm gia đình::((, cuộc sống của Cường thức sự vui vẻ khi có thằng bạn thân là Đăng, nó luôn ở bên , luôn xem Cường là anh em song sinh với mình, nhưng Cường thấy cuộc sông thực sự hạnh phúc ấm áp, cảm nhận sự nhẹ nhàng của người con gái , hương thơm nhẹ nhàng của một người phụ nữ đó chính là Giao...thực Giao cx biết hoàn cảnh của Cường , nhưng chỉ biết qua thôi, vì hằng ngày thấy Cường luôn tươi cười, nói chuyện hài nên cô nghĩ Cường là một người vô tư . nhưng như các bạn biết đấy, bên trong lớp vỏ hài hước, yêu đời đó là một con người sống nội tâm, yếu đuối và rất dễ bị tổn thương.

-ờ , cháu ..c.háu..không gặp bác ạ, cũng được hai năm rồi cháu chưa gặp mẹ. ánh mặt của Cường bỗng nhìn xuống, nước mắt đã chực chờ để lăn dài trên má, nếu không kiềm chế nỗi chắc nó sẽ lăn dài trên má mất, nhưng nó đã lăn từ lúc nào không hay

Mẹ Giao hốt hoảng, ờ...bác xin lỗi cháu. Bàn tay bác bợ nhẹ lên bờ vai của Cường, bàn tay vô cùng gần gũi, làm Cường rất nhớ mẹ, và mẹ Giao nói: hai bác đã nói chuyện với ba cháu, và ông cũng đồng ý cho cháu với cái Giao gần gũi nhau hơn, bác muốn Giao có một người anh , một người bạn luôn tốt với nó và bác muốn xem cháu như thành viên trong gia đình , nên cháu cứ tự nhiên không cần phải ngại đâu

-vâng, thực sự cháu rất cảm ơn gia đình bác, vừa nói ánh mắt hai người nhìn nhau đầy âu yếm

Giao đứng từ xa , chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy mẹ cô và cậu ấy rất gần gũi, cái quái gì thế, lẽ nào mẹ mình đã bị nó bỏ thuốc mê rồi chăng? Phát hờn quá  đang dựa người vào cầu thang,ngẫm nghĩ tìm lí do thì bỗng mẹ Giao hỏi: 'con còn đứng đó làm gì thế, đi chơi kẻo Cường chờ kìa"

-mẹ à? Mẹ thực sự không sợ điều gì sẽ đến với con gái ngây thơ, trong sáng của mẹ à??

-con nói gì lạ vậy, sợ là sợ thế nào?

-thì..à..thì đôi khi thằng Cường nó bắt cốc con thì sao, hoặc nó làm con tim để chấn lột gia đình mình cũng nên, vừa nói nó lườm nhẹ thằng Cường một cái. Nhưng đáp lại cái lườm đó là nụ cười nhẹ của thằng Cường (bây giờ ko cười chẳng nhẽ mắng cái Giao nữa à? Cười gượng cho qua thế thôi ^^, tí đi chơi rồi tính sổ..)

-ơ, con bé này, con nói cái gì tùm lum vậy hả

-à..thì là..con ..hây thôi con đi đây. Giao đi nhanh ra cửa ,gương mặt hiện lên sự tức tối, chưa bao giờ mình lại thấy khó chịu với mẹ như lần này, sao mẹ lại bênh cho thằng Láo đó nhở, mình..chính mình mới là con của mẹ cơ mà. Đang trong cơn tức giận, bỗng Cường chạy theo 'này, chờ tớ với chứ, sao hôm nay đi nhanh thế..hic" Giao nghe nhưng chẳng thèm trả lời, Cường cũng chỉ biết cách lẽn bẽn phía sau lưng cô, vừa đi vừa xin lỗi, cho tớ xin lỗi mà..cậu giận thật đấy à..ơ con gái nhah giận thế, giận trông mặt cậu vừa xấu nhìn khó ưa mà cực ngốc luôn đấy?

-cái gì mặt tớ mà trông ngốc à? Mơ đi, ai nói ai bảo với cậu rằng tớ đang giận hả, chỉ là thấy bực mình..rất..rất bực mình thôi.

Cường khó hiểu nghĩ thầm 'đúng là con gái, đâu có thú nhận cảm xúc của mình bao giờ đâu, giận thì nói thẳng là giận đi, lách léo làm gì cho nó khổ, ơ bực mình thì xem như cũng là giận thôi, còn chối nữa, nhưng thôi kệ, ^^

Giao đi được vài bước và quay lại hỏi Cường: này, đi dạo là cứ đi như này à, đi thế này thà ở nhà quách cho xong, cậu không thấy phí time à?

- Ơ cậu hay nhỉ, ai nói, ai bảo cậu là đi như này thôi,vừa nói Cường làm bộ chộc tức Giao, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác

- Thế ra đi đâu?

- Cậu thích đi đâu nào?

- À..uh tớ,hihi tớ chưa ăn gì cả, vì từ lúc cậu sang hẹn đi tớ đã ăn gì đâu, tớ cảm nhận bụng mình đang rất tội nghiệp, dạ giày co bóp mạnh mẽ nhưng không có thứ gì để nhào lộn cả, tớ thấy...hì đói quá^^

- Thôi, thôi, biết rồi, bây giờ muốn đi ăn đúng không?

- Haha, cậu đúng là number one, tuyệt! đi ăn đi

- Hơ, giờ cậu mới nói câu tử tế đấy NUMBER ONE cơ, biết nịn gớm, nhưng nịn thế này cũng được .Cường nói và làm bộ ưng ý lắm. thế cậu muốn ăn gì

- Uh, ăn bún đi?

- Ok

Vậy là hai người đi bộ trên vỉa hè, Giao thực muốn đi thật nhanh để nạp năng lượng cho cái dạ giày, nhưng thằng Cường Láo nó đâu chịu. cường nói: 'đi ngang hàng nhau đi, nói chuyện cho vui đi, tí tớ trả tiền bún chi hi?' làm nũng nữa bơ^^

-hơ, ai kêu tớ đi chơi nhỉ? Ai kêu người đó có trách nhiệm trả chứ, mà cậu có bảo tớ trả cũng chịu thôi, Giao cười đểu tí, bởi lẽ tớ đâu cầm tiền ^^

Haazzz, cậu đúng là xạo mà

Xạo cái đầu cậu ý, mà đi nhanh đi, tớ đói lắm rồi, tớ mà ngất ra đây thì cậu chết thật đấy

-ngất đi, tớ cõng cậu về

Bơ hơ, thôi đi nhanh đi. Vừa nói Giao kéo lẫy tay Cường đi, hai người cười ,nụ cười của sự ngây ngô, nhí nhảnh cực đáng yêu. Cả hai đi tìm quán ăn. Giao nói 'vào đây ăn đi, tớ ăn một lần rồi ,ngon lắm'

- Thật à, ??

- Uh, thật mà

- Hihihi,...gọi hai bát nhé?

- Uh...

Trong lúc chờ bún, cả hai ngồi nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Giao nhẹ bay trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp mộc mạc, nét duyên đầy bí ẩn của cô. Cường cũng chỉ nhìn một cách hút hồn, chưa bao giờ cậu nhìn Giao gần như bây giờ, đúng thật cô rất đẹp, cái vẻ đẹp mang chút dịu dàng và thùy mị vô cùng, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô, đôi mắt long lanh chỉ nhìn qua thôi cũng thấy lòng ai ấm áp? nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa bao suy nghĩ ,ý vị bí ẩn khiến con người ta tò mò muốn khám phá nó, và đặc biệt là muốn chiếm hữu nó mà thôi. Nhưng nay, đôi mắt ấy đang nhìn Cường với sự khó hiểu, như muốn thức tỉnh cậu ra khỏi cái suy nghĩ bấy giờ và đón nhận hiện thực là,...

Bát đặt lên bàn rồi , ấy thế mà..

-ê cậu không ăn à? Nhìn cái gì thế hả ? chả lẽ mặt tớ có gì sao ? Giao hỏi đầy thắc mắc

-a...ờ mặt cậu hơi bẩn , ra đi cậu chưa rửa mặt à ? cường cười khúc khích như muốn trêu cô, có lẽ được nói đùa với cô, cậu sẽ yêu cái giây phút bấy giờ hơn. Mỗi lần trêu thì Giao lại tức giận vô cùng, con gái chỉ giận khi họ có tình cảm với người con trai đó. Nhưng với Giao, điều đó không hẳn là như vậy, cô chỉ bực mình khi bị người khác lấy mình ra làm đùa mà thôi !

-ờ ? đúng thế, tớ ở bẩn lắm, ra đi vẫn chưa rửa mặt đấy...nhưng tớ vẫn sạch hơn cậu nhiều, tuy mặt tớ bẩn trong cái suy nghĩ nhỏ mọn của cậu, còn cậu..hây.Giao thở dài và nhìn thằng vào Cường

- này, nói đi, tớ thì sao ?

Cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu ta rồi cười mỉm

-ơ, nói đi, cậu nói đi xem nào, vừa nói Cường vừa giục cái Giao, mặt lộ vẻ tò mò và muốn biết lí do đó là gì

-giao nói : 'a-tu-kê, haha, trông mặt cậu lúc này dễ thương quá nhỉ, hây..khác xa với con người lúc nào cũng chơi nhọ người ta thôi^^cậu cứ để mặt như vậy đi, tớ không nói lí do ra đâu 

Cái con này...có nói không thì bảo, tớ thì sao nào ? nói đi xem ?

-thôi, thôi, haha cậu dễ bị lừa nhỉ ^^ tớ đói rồi không có thời gian đùa cậu đâu, ăn đi nhanh tớ còn về nữa

-ai cho cậu về bây giờ hả, ăn đi tớ dẫn cậu đi tiếp

-cái gi ? cậu có quyền sao ?

-đương nhiên rồi  tớ có quyền mà

-cậu.........zzz><

Aahahaha, ăn đi kìa

Giao chỉ trừng ánh mắt mình lên nhìn Cường đầy sự tức giận. cái quái gì thế, ờ tôi ăn xong tôi không đi chơi đấy, làm gì được nhau nào, để rồi xem, hâ..

Cả hai đều ngồi ăn rất ngon miệng, Giao hết lời khen...ngon..ngon quá ^^. Cường nhìn vậy rất vui, thực ra cậu muốn nói nhiều chuyện với Giao hơn. Nhưng khổ nỗi định nói điều vui vẻ thì Giao chẳng thèm quan tâm ,cái mà bây giờ Giao yêu ,quý và đang đối diện nhìn nó chẳng phải là Cường mà chính là bát bún kia kìa, thực có khi Cường còn muốn mình là bắt bún đó cũng nên...  

ăn xong , Giao thản nhiên đứng dậy, và đương nhiên người trả tiền rồi lại đi theo sau lưng cô là Cường

-Này, ăn no rồi bây giờ đi chơi được chưa ?

-giao hỏi : chơi gì nựa , muộn rồi còn gì, tớ phải về vì hôm nay là một ngày mà tớ muốn yên tĩnh. Nói xong Giao nhăn mày nhìn thăng vào Cường rồi nói với cái giọng đầy tức giận : Nhưng chính cậu đã cướp lấy không gian yên tĩnh đó , bây giờ tốt nhất là cậu đem tớ về đi là tớ cảm ơn lắm rồi ....

Uh, được thôi. Bây giờ đưa tay cậu đây tớ đem cậu về

-bơ hơ, về thì về thôi, tớ là trẻ con chắc

-uh, trẻ con cũng được , đưa tay đây xem nào ?

-ko..nói xong Giao lườm một cái rồi bước thẳng đi chẳng đoái hoài gì

Từ phía sau, Cường chạy lên nắm chặt tay Giao và kéo cậu ấy chạy về phía trước, cả hai chạy trên đường, cái Giao chẳng hiểu gì cả, cho đến khi hai người dừng chân trên chiếc cầu bắc qua dòng sông thơ mộng, với những ánh sáng lấp lánh huyền ảo, cảnh thực đẹp như tranh vẽ . cả hai đứng nhìn về phía xa rồi nhìn lại nhau, hai người thốt lên tiếng cùng một lúc

Ê..

A..ahah thôi cậu nói trước đi

Giao nói : uh, thôi cậu nói trước đi

Thì, tớ muốn hỏi là cậu đã có dự định gì về tương lai chưa ?

Tớ, chưa nghĩ đến điều đó, nhưng tớ sẽ cố gắng đạt mục đích mà mình sẽ đặt ra vào năm học mới

Uh

Vậy còn cậu ?

Tớ sao cơ ?

Cậu có dự định gì về tương lai ?

^^ tớ cũng như cậu thôi, tớ thích làm về kinh doanh

Uh^^

Cả hai chuyện trò một hồi lâu, những cái gọi là ngâu ngơ gì đó chẳng ai biết được, rồi lại nhìn về phía xa xôi đâu đó , rồi lại im lặng. Những ngôi sao trên bầu trời hôm nay thực rất sáng và đẹp, sáng như chính tâm hồn ngây thơ của cái tuổi 15, ngôi sao đó là ước mơ, là niềm vui, ánh sáng huy hoàng hay chính sự lấp lánh là nhịp đập trái tim của ai đó

Giao nhìn Cường và cô bỗng nhìn thấy điều gì đó rất ấm áp ở cậu ta, Cường là một chàng trai rất biết quan tâm đến người khác, sống vui vẻ và hòa đồng, rất năng động có chút nghịch ngợm nữa. nhưng hôm nay, Giao không nhìn thấy điều đó ở Cường, trái lại trước mặt cô hiện giờ là một người trầm tư, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm..thật xa xăm, trông có chút buồn. Giao định nói điều gì đó với cậu, nhưng miệng cứ mấp máy một hồi rồi lại thôi, thực cô không muốn xen vào cảm xúc lúc này của cậu, cho dù bây giờ Giao rất tò mò, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. nhưng Giao cùng làm theo Cường, cũng đưa ánh mắt mình lên nhìn những ngôi sao đó, ngôi sao chỉ sáng vào ban đêm, lấp lánh khi bao quanh nó là màn đêm tối , ngôi sao sáng nhất là ngồi sao ở màn đêm tối nhất. Chưa bao giờ cô muốn bàn tay mình với tới nhũng ngôi sao trên bầu trời như lúc này,...thế rồi một hồi ...

Cả hai cùng tay nhau đi bộ về nhà , trên đường đi cười nói vui vẻ, có lẽ đây là một ngày rất vui của cả hai. Với bao tâm sự chưa bao giờ nói ra, nhưng cũng từ đây họ hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn nữa. đến cổng nhà của Giao hai người tạm biệt nhau rồi Cường ra về, cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến

Thôi cậu vào đi

-uh, tớ vào đây, cậu về nhé !

-uh ^^

Một lúc sau Giao nhận được tin nhắn từ Cường : hôm nay rất vui khi đi chơi cùng cậu, cảm ơn nhé, chúc cậu ngủ ngon-my sun.

Bao giờ cũng thế, giấc ngủ là một sự kết thúc của một ngày . Và sau mỗi tinh nhắn là từ MY SUN mà Cường gửi cho Giao, cô cũng chăng quan tâm lắm, đọc xong thở một hơi thật dài và chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mơ rất đẹp ,rất ấm áp, đâu đó vọng nói tiếng cười của Giao và Cường

******************************________________________________________*************************************++++++++++++++++++++++++++++++*********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro