Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuyển thủ Taekwondo Gu Yeon Bin đã làm một cú đá ngoạn mục hạ gục đối thủ! Dạo gần đây anh ta đang tạo ra làn sóng chấn động trong giới võ thuật, không hổ được mệnh danh là con quái vật giới võ thuật!]

"Hửm.. Có chút quen mắt."

Người nọ liền khoác vai anh, ngước nhìn màn hình.

-Oh... Đây chẳng phải là cái cậu đang làm mưa làm gió trên mạng sao?

-Ai cơ?

-Gu Yoen Bin đấy, anh nghe nói cậu ta là Alpha trội, đã vậy mới được thi đấu đã dành mấy giải vô địch, đúng là trời phú.

Người nọ vừa nói vừa khoác vai anh: "Thôi nào Taehuyk, đừng có dán mắt vào màn hình nữa, hôm nay chúng ta đến đây để hẹn hò mà đi thôi."

Anh không nhìn nữa mà bước đi, dù vậy vẫn có chút ngập ngừng khi khuôn mặt ấy lảng vảng trong tâm trí anh.

-Taehuyk, Tae-Hyuk à... Taehuyk!

- Ơ, h-hả, gì?

- Nãy giờ em mơ màng về cái gì vậy? Anh gọi mấy lần sao vẫn không nghe?

- Chẳng có gì đâu, mấy việc vặt thôi anh à.

- Aisss, em lại lo mấy thằng kia quay lại đến phá à, đúng là bọn khốn, chỉ được cái cậy quyền.

- Em nợ cũng không ít bọn họ, cứ thế này chắc công việc phục vụ khách sạn của em đi tong mất.

- Tae-Hyuk à, anh nghĩ em nên bỏ công việc đó đi, sang làm mấy công việc văn phòng như anh có phải đỡ rắc rối hơn không.

Anh day ấn đường, cau mày khó chịu.

- Nhưng vấn đề là dù em có ở trong cái nghề nào thì bọn họ cũng sẽ bám đuôi thôi, anh đã giúp nhiều rồi, không nhúng tay làm chi để bị ảnh hưởng.

Tae-Hyuk hiện tại đang làm công việc phục vụ tại một khách sạn không quá nổi bật, đồng lương cũng vì thế rất ít ỏi, ngày nào cũng phải chật vật mà sống.

Ấy vậy mà, số phận nghiệt ngã không tha cho anh, từ khi mẹ mất, bố dấn thân vào rượu và cờ bạc, khiến nợ nần chồng chất, những tên giang hồ cho vay nóng liên tục đến đánh và uy hiếp. Đến nỗi, bố anh không chịu được mà nhảy cầu tự tử, để lại anh với đống nợ chất cao như núi.

Ba đánh một không chột cũng què, dù có là Alpha đi chăng nữa vẫn không thể đối phó được với bọn chúng, chạy trốn cũng không xong, chỉ còn cách tự mưu sinh bằng cách xin hết việc nọ đến việc kia. Thế nhưng bọn ấy vẫn luôn gây rắc rối cho anh, hết phá việc làm đến đánh đập nhà. Lẩn đến đâu họ cũng tìm ra được, nên anh lúc nào cũng phải tránh né hoặc không thì sẽ trở về với cơ thể bầm dập.

Anh còn có một anh người yêu Beta bằng tuổi tên là Hwa Jae, sau vụ tai nạn, hắn đã luôn ân cần ở bên chăm sóc nên hai người rất khăng khít, hai người họ thỉnh thoảng lại đi hẹn hò. Hắn ta là một trưởng phòng trong một công ty hành chính, mức lương ổn định, đã trả trước cho Tae-Hyuk một nửa số nợ để anh có thể trả hắn sau, vì vậy mà anh rất biết ơn hắn.

[...]

Vì sợ bị bọn vay nợ phát hiện nên Tae-Hyuk thường ra ngoài đường trong trạng thái bịt kín khẩu trang và đeo kính râm, kể cả vào ban đêm. Nếu ai nói anh bị điên thì anh cũng chịu, thà vậy còn hơn bị đánh.

Đang đi dạo vào buổi tối trên đường với lớp khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, thì một suy nghĩ bâng quơ trong đầu anh: muốn trút rầu, liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua chút bia uống. Anh ngó vào ngăn tủ mát:

- Đâu rồi đâu rồi, Relive... Relive.

Ánh mắt anh lướt nhẹ theo ngón tay trên mặt kính tìm loại bia mình yêu thích.

- A, đây rồi. Hôm nay chỉ còn đúng 1 lon thôi sao.

Mắt anh sáng lên sau khi thấy nó, cầm lon bia trên tay. Đến khi định đóng cánh tủ thì bỗng dưng có một giọng nói trẻ cất lên:

- Làm phiền ạ.

Tae-Hyuk ngước mặt lên, một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu: " Cao dữ thần, hình như là..."

Cậu thiếu niên có giáng hình cao to, cũng phải đến cỡ mét 9, mở cánh tủ xong mặt mày lại bắt đầu cau có.

- Hết Relive rồi ư.

Cậu khó chịu đóng cửa tủ lại.

Nhìn có vẻ cậu ta thật sự cần thiết, Tae-Hyuk liền đưa trước mặt cậu ta lon bia cuối cùng:

- Cậu gì ơi, có vẻ cậu đang rất cần lon bia này. Cậu cầm lấy đi.

Cậu ta có phần hơi ngạc nhiên, sau đó giãn cơ mặt ra, vui vẻ tiếp nhận lon bia trên tay người đàn ông. Nở một nụ cười rồi nói: "Cảm ơn anh."

Đồng tử của cậu ta là một màu nâu sáng thấy rõ, bình thường nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi cười lên sẽ thấy được đôi mắt long lanh, có cảm giác ai nhìn vào cũng sẽ hớp hồn bởi màu gỗ thông ấy.

Thế rồi, cậu ta cầm lon bia ra quầy thu ngân rồi biến đi mất dạng. Tae-Hyuk cũng không để ý nhiều, chỉ chọn loại bia khác rồi cứ thế đi đến chỗ bờ sông quen thuộc như một hành động thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove