Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí bo... Bí bo!

- Nhanh mang cậu ta đi nhanh lên!

"Hửm...chuyện gì vậy, khó thở quá, mình sắp chết rồi sao...?".

- Cậu bé kia không sao cả chứ? Có cần mang đi cùng không?

- Vẫn ổn thưa anh.

"Cậu bé ư... Cậu bé mình mới cứu ban nãy.... là Yeon Bin mà, may quá, em ấy không sao... Mình sắp chết rồi nhỉ... Nhanh vậy sao...

Những giọng nói mơ hồ cứ lảng qua lảng lại bên tai anh, dòng suy nghĩ cũng từ đó mà dần trở nên mịt mờ rồi khép lại.

[...]

[ Mới đây vào đêm ngày 24/08, đã có một vụ tai nạn tại quận Cheonho, thành phố Seoul. Khi một chiếc xe tải đang đi trên đường thì bỗng có một người đàn ông đã lao tới và bị tông trúng. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều chữa qua vài ca phẫu thuật. ]

[...]

Tít tít... Tít tít..

Người nọ dần dần mở mắt, khó chịu bởi ánh sáng lâu ngày không được thấy, cố gắng di chuyển các ngón tay.

"Hửm, mình đang ở đâu đây, đầu mình đau quá., cổ họng cũng khô khốc."

- B-Bác sĩ ơi, bệnh nhân tỉnh rồi!

Giọng cô y tá hơi run nhưng âm lượng không thể không nhỏ bởi vì bất ngờ. Trong phút chốc đã có một bác sĩ đang làm việc ở phòng kế chạy tới:

- Tỉnh, tỉnh rồi ư?! Gọi thêm y tá vào đây!

- V-vâng ạ.

- À đúng rồi, còn cả người nhà bệnh nhân nữa.

- Vâng thưa bác sĩ.

Cô y tá đáp lời, nói rồi bèn vội vàng gọi người vào.

Người kia vẫn trong tình trạng lờ đờ, chưa thể cử động một cách mạnh mẽ, cố loay hoay di chuyển.

- Cậu nằm im đó, sống sót qua vụ tai nạn kinh hoàng ấy là một phép màu đấy! Người nhà cậu sắp đến rồi, đợi xíu đi.

Bác sĩ vừa xem xét thiết bị truyền dẫn, vừa nhẹ nhàng áp tay anh xuống giường. Qua mấy năm cuộc đời làm bác sĩ, lần đầu tiên ông chứng kiến được một ý chí kiên cường đến vậy, dù là Alpha cũng khó qua nổi cơn nguy kịch, đối với cậu ta mà nói thì đúng là một kỳ tích.

Bỗng nhiên, một người đàn ông trẻ trung với bộ vest đen lịch lãm mở rầm cửa chạy vào phòng, hét lớn:

-Taehyuk! Tae-Hyuk à!

Người này nhanh chóng chạy đến giường bệnh nhân, cầm tay anh, nước mắt nước mũi tèm lem, trông như khóc sắp thành sông luôn rồi.

Đến cả bênh nhân nằm trên giường còn đang lờ đờ cũng bị choàng tỉnh bởi âm thanh đó, cố quay đầu nhìn về phía người đang khóc, thốt lên từng chữ một:

- Cậu...Cậu, là ai?

Người đàn ông đang khóc um sùm khựng lại đôi chút, lau nước mắt nước mũi, liền ngơ ngác hỏi lại:

- Tao đây nè. Hwa Jae bạn thân yêu của mày đây nè, mày nằm một tháng trời xong mụ đầu rồi hả?

- Cậu... là ai?

Bác sĩ cúi đầu nhìn bệnh nhân, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Người nhà có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát được không?

Hwa Jae ngờ nghệch bước đi theo bác sĩ, để lại người bệnh nhân vẫn còn hoang mang một mình trong phòng. Bác sĩ đóng cửa phòng, im lặng một lúc để có thể sẵn sàng nói ra một điều gì đó không mấy vui vẻ cho lắm. Ông ho một tiếng rồi nghiêm nghị cất giọng:

- Có vẻ bạn cậu đã... [...]

- Sao chứ?! Không thể nào!

Phỏng đoán của bác sĩ khiến Hwa Jae bất ngờ đến nỗi há hốc mồm, không thể tin những lời vừa nghe mà đứng chết chôn tại chỗ. Người đối diện cũng thở dài một hơi rồi quay đầu bước đi chậm rãi.

Hắn ngỡ ngàng nhưng dường như một ý nghĩa nào đó nảy ra trong đầu hắn mà khiến hắn bật cười không ngưng.

- Cũng tốt thôi, khởi đầu mới vậy, cơ hội đâu mà.

Hắn siết chặt tay, màu nâu đậm đẹp mắt giờ cũng biến thành một màu đen ngòm đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove