HunHan phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần Lộc Hàm đến sống tại nhà của Ngô Thế Huân. Anh cũng rất tự giác mà làm mọi chuyện ở nhà, nào là nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ phơi đồ...anh đều làm tất cả để không bị phụ thuộc vào ai. Nhờ thế mà hai cha con Ngô Thế Huân và Ngô Thế Vinh đều có những bữa cơm đầy đủ.







Thế Vinh thường hay rất ít khi nấu cơm, thường là nấu vào bữa tối hay mua đồ ăn bên ngoài về dọn ra rổi cùng ăn với cha của nhóc, nhưng bây giờ thì đã có Lộc Hàm nên nhóc ngày nào cũng được ăn ngon, tay nghề của anh quả thực rất được. Ngô Thế Huân luôn về nhà đúng giờ để cùng với anh ăn cơm nhà.






Ngô Thế Huân đang ngồi xem tivi, Thế Vinh thì ở trong phòng làm bài tập sau khi kết thúc buổi ăn tối. Lộc Hàm lặng lẽ bước tới ngồi cạnh Thế Huân, ban đầu cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng không thể hiện nó ra bên ngoài chỉ liếc sang nhìn một cái rồi hướng về phía màn hình.







Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lộc Hàm nắm chặt tay, mạnh dạn quay sang hỏi. "Anh là Dokgo phải không?"






Thế Huân đứng hình một vài giây, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn sang Lộc Hàm. "Sao anh lại biết?"






"Tôi từng thấy anh." Ánh mắt gây khó hiểu cho Thế Huân, trực tiếp đối diện với anh.







"Ở đâu?" Cậu hỏi.






"Tại khu nhà hoang." Anh trả lời thành thật.






"Anh là người của Lý Hoành, người trong xe hôm đó." Đợi anh gật đầu, cậu mới ngộ ra, hèn chi bản thân cứ luôn nhìn về phía chiếc xe đó, cảm giác không sai mà. Nhưng cậu chợt giật mình đứng phắt dậy. "Hắn cử anh tới?"






"K..hông..không phải.. T..ôi..." Lộc Hàm lắp bắp sợ hãi. "Tôi..b..ỏ...trố..n..."






"Bỏ trốn?" Thế Huân lặp lại lời nói. "Tại sao?"






"Tôi..không phải là sát thủ hay là vệ sĩ của hắn..mà là theo kiểu tình nhân.." Lộc Hàm càng nói càng nhỏ, càng nói càng cúi thấp xuống, nỗi nhục nhã không thể nào tưởng tượng được. Nhớ lại ngày trước quả thật rất khó khăn, việc trở thành tình nhân của Lý Hoành là một việc mà anh không bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời này.







"Tình nhân? Hắn ta là người đồng tính?" Ánh mắt Thế Huân lóe lên, thật hay. Đường đường là đại đường chủ của cả Thượng Hải, không ngờ giới tính của hắn lại bị lệch lạc như vậy. Hm...chuyện này mà đồn ra ngoài không biết danh tiếng và quyền lực của hắn có bị lung lay hay không nhỉ?






Lộc Hàm không nói, chỉ gật đầu. Thế Huân vốn không kỳ thị những người đồng tính nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt người này, cậu lại có cảm giác rất quen, dù là không muốn quan tâm hay tiếp xúc nhưng chỉ có người trước mặt này mới khiến Thế Huân tò mò thật sự.







"Bao lâu rồi?" Thế Huân hỏi, Lộc Hàm bất ngờ quay sang. "Làm tình nhân của hắn bao lâu rồi?"







"Một khoảng thời gian....dài.."







"Sao bây giờ mới lại bỏ trốn?" Thế Huân tiếp tục hỏi. Nỗi tò mò không ngừng dâng lên.






"Là do..trước kia tôi không muốn cùng hắn..làm chuyện đó..nhưng một tháng trước trong cơn say rượu hắn suýt nữa..làm tôi.." Lộc hàm run rẩy kể lại, ánh mắt lo sợ, ký ức tràn về không ít khiến anh hoảng loạn.






"Vậy sao anh thoát được đêm đó?"







"Tôi trong lúc chống cự..vơ lấy cái bình hoa đập vào đầu hắn ta. Hắn bất tỉnh tôi nhân cơ hội bỏ chạy. Trong ba tuần bỏ trốn, tôi kịp trốn vào nhà kho của một khách sạn bằng cửa sau, đi một hồi lại xuống đến nhà kho của quán bar..và rồi tôi gặp anh."






Thế Huân nhớ lại, hèn chi đây là cách Lộc Hàm xuất hiện đằng sau cái cửa kia. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay lại với tivi đằng trước. Lộc Hàm như nín thở không biết còn nói gì được nữa.







"Vậy sau này anh dự tính như thế nào?" Thế Huân phá tan không gian tĩnh lặng nhưng lại đánh vào trọng điểm câu chuyện. Lộc Hàm giật mình, nhìn Thế Huân đã thấy đối diện với anh, ánh mắt Lộc Hàm hướng về phía trước ngực của cậu. Đập vào ánh mắt của anh là một sợi dây chuyền rất quen thuộc, vô thức đưa tay chạm tới.







Sợi dây chuyền trông thật quen, nó giống với một phần ký ức đã bị lãng quên của anh, à không nó không hề bị lãng quên chút nào, phần ký ức đó vẫn luôn được cất giữ và giấu kín rất cẩn thận. Bàn tay vô thức chạm lên dây chuyền, anh rùng mình, mỉm cười nhẹ. Ký ức hiện ra giữa anh và một cậu bé nhỏ hơn anh 4 tuổi, cậu bé đó lúc ấy còn nhỏ hơn anh một cái đầu.






Anh còn nhớ lúc ấy bị đuổi ra khỏi nhà, đi trên đường gặp một cậu nhóc bị bắt nạt những đứa đồng trang lứa, anh có ra tay giúp đỡ. Từ đó cậu bé ấy đi theo anh, Lộc Hàm nhớ lại lúc đó mình còn nhỏ, thân còn lo chưa xong còn hiên ngang nhận một đứa đi theo. Quả thật lúc đó điên dữ lắm rồi. Cậu bé ấy ngày ngày đi cùng anh để kiếm một miếng ăn, đến lúc anh lớn được một chút thì bắt đầu đi làm kiếm tiền, còn cậu bé thì để ở "nhà" - chỉ là căn nhà hoang - anh đi làm lúc sáng sớm đến chiều, tối anh trở về với cậu bé. Cứ như thế thì được mấy năm trôi qua, Lộc Hàm vẫn từng miếng ăn giấc ngủ mà lo cho cậu.







Đến một ngày, anh đang trên đường trở về nhà, thì có cảm giác có người đi đằng sau mình, cố gắng thật bình tĩnh và bước thật nhanh về nhà. Nhưng không ngờ anh bị chặn bởi chiếc xe rồi lôi lên. Anh bị ngất do mùi thuốc mê.







Lộc Hàm không hề biết rằng cậu bé đã chứng kiến thấy toàn bộ và đã cố gắng chạy theo.







Những ký ức đó quay trở về đều là nhờ chiếc dây chuyền này. Dây chuyền này vốn dĩ một cặp, anh nhận ra nó là vì phía sau khắc chữ H&H. Vậy có nghĩa là người trước mặt anh chính là cậu bé năm xưa.







Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười hiền, an tâm. Vì sau lần bắt cóc đó, đêm nào anh cũng lo rằng liệu cậu bé ấy sao rồi, có bị ăn hiếp không? Có phát hoảng khi không thấy anh trở về không? Hoặc là cậu đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ anh đã yên tâm hơn khi thấy rằng cậu bé năm xưa bị anh bỏ rơi bây giờ đã lớn rồi, còn có một cuộc sống tốt hơn cả anh nữa kia.







Thế Huân thấy kì lạ khi anh không trả lời câu hỏi của mình, mà ngược lại anh ta còn nhìn vào sợi dây chuyền của mình nữa chứ. Kỳ lạ thật...







Hai người cứ trong tư thế đó cỡ khoảng 5 phút thì chuông điện thoại của Thế Huân vang lên cắt dứt mọi suy nghĩ, Lộc Hàm trở về tư thế ban đầu đối diện với tivi, còn Thế Huân lay hoay không thấy cái điện thoại ở đâu. Đến khi cậu tìm được thì bỏ ra ban công nói chuyện, Lộc Hàm thấy giờ cũng đã trễ đành bước vào phòng ngủ trước.







Thế Huân nghe điện thoại xong cũng chạy ra ngoài có chút việc.







Điên thật rồi..sao mình lại nghĩ đến anh ấy chứ!!!!!







-------------------------------------







1 tuần sau..







Tại quán Bar bậc nhất của Thượng Hải, trong căn phòng V.I.P xung quanh là đàn em đang đứng đặt tay sau lưng vẻ mặt không cảm xúc. Chính giữa hàng ghế sopha bự khổng lồ kia là tên đại ca của họ. Hắn trông có vẻ bực bội thể hiện rõ, hắn đang tức giận. Vâng điều đó ai cũng có thể nhìn ra nhưng lí do hắn tức giận là gì cơ.







Không biết cũng không dám biết.







"Mông Tử..đã tìm ra chưa hả?" Lý Hoành gằn giọng bực tức hỏi, trợ lý tên Mông Tử vừa mới bước chân vào phòng còn chưa kịp cúi đầu chào đã bị tra hỏi như thế, anh ta nhất thời không phản ứng kịp những từ trong đầu.







"Dạ..thưa đã tìm ra rồi ạ."






"Còn không mau đem về đây!" Lý Hoành hét, quăng cái ly về phía Mông Tử khi đang cầm, anh ta không né mà đứng hứng chịu cái đau đó.







"Nhưng..thưa đại..ca..cậu ta đang ở với Dokgo..."







"Thế lí nào lại như vậy?"







"Chuyện này..em cũng không rõ."







"Cứ theo kế hoạch." Lý Hoành nói rồi bỏ ra ngoài.







Đám đàn em đợi kẻ đứng đầu kia bỏ ra ngoài mới dám thở phào nhẹ nhỏm, một đứa đi tới chỗ Mông Tử, vỗ nhẹ anh ta rồi nói. "Làm theo kế hoạch cũ..nhưng đó là nhà của Dokgo đó anh Mông Tử."







"Đúng vậy...vào đó là chết chắc luôn." Một đứa khác chen vào. Mông Tử cũng rắc rối, bèn lắc đầu thở dài rồi nói một câu duy nhất xong cũng bỏ ra ngoài.







"Cứ theo kế hoạch."







-----------------------------------







"Chú ơi..hôm nay chúng ta sẽ làm món gì vậy?" Thế Vinh chạy vèo vào nhà bếp nơi có chú Lộc Hàm xinh đẹp của nó đang chuẩn bị món ăn tối. Nó vui vẻ nhìn các nguyên liệu mà anh đưa ra, nhìn trông rất thú vị. Đột nhiên nó để ý cái dây chuyền trên cổ của Lộc Hàm, nó nhìn có vẻ ngạc nhiên.







"Chú định làm món cá hấp. Con thích món này không?" Lộc Hàm quay sang cười với thằng bé, Thế Vinh gật đầu lia lịa cười rất tươi. Đối với nó Lộc Hàm giống hệt như người thân vậy, trừ ông cha suốt ngày đi sớm về khuya, còn hôi dơ bẩn thỉu nữa chứ. Nói tới tự nhiên thấy ghét hẳn. Nhưng đó vẫn là người cha yêu quý của nó. Nó yêu cha nó lắm và bây giờ nó lại có thêm một người thân nữa. Nghĩ tới là thấy vui rồi.






"Cái dây chuyền này...đẹp quá." Cái dây chuyền gây sự chú ý của nó, nó nhìn không chớp mắt vì trông nó khá là đặc biệt. "Cho con mượn coi với được không ạ?"







Lộc Hàm nắm lấy dây chuyền một lúc rồi tháo ra đưa cho Thế Vinh. Anh rất vui vì Thế Vinh đã để ý tới dây chuyền mà cả cha nó và anh đều xem là báu vật. Thằng bé cầm và coi rất kỹ, nó thích thú luôn miệng kêu "đẹp quá, đẹp quá trời luôn. Mà sao con cảm thấy nó giống với..."







Rầm..








"Tìm kiếm xung quanh. Không được bỏ sót bất cứ cái nào."







Tiếng hét giữa cửa phòng khách khiến cả Lộc Hàm và Thế Vinh giật mình. Thế Vinh chỉ kịp nắm chặt sợi dây chuyền không buông. 1 giây sau nó chỉ thấy nó bị đẩy mạnh sang một góc dưới bàn rồi thấy chú Lộc Hàm của nó bị kéo đi, rồi khoảnh khắc anh bị kéo đi trong nhà cũng không còn tiếng động gì nữa. Nó hoảng hốt, sợ hãi chỉ có thể nắm chặt dây chuyền đang trong tay nó. Một lúc sau nó mới dám bò ra khỏi bàn ăn, nhìn xung quanh mọi thứ rối loạn cả lên, nhanh chóng đi tìm cái điện thoại của nó.






---------------------------------------







Tại văn phòng cao nhất của Thượng Hải, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, mặt trông rất hình sự. Nhan sắc thuộc loại đỉnh của đỉnh. Người mặc vest, người phong cách bụi trần, đều mang lại cảm giác băng lãnh nhưng đặc biệt quyến rũ. Thư ký đưa nước vào cũng run rẩy trước vẻ đẹp của hai người họ. Mặc dù cô ta rất muốn ở lại nhưng kết quả ra sao thì cô ta biết rất rõ mình sẽ ngất tới nơi mất.







Hai ly trà nóng được đặt ngay trước mặt hai người đàn ông. Người mặc vest nghiêng đầu nhếch môi. " Chú có thể nói lại..hồi nãy anh không nghe rõ."







Người phong cách bụi trần cầm tách trà lên nhấp nhẹ. "Ôi trời, trà bên anh vẫn thế không ngon nổi."







"Thế Huân nói rõ đi. Tôi chút có hẹn với Tiểu Bạch."







"Haizzz..chị dâu vẫn là nhất nhỉ." Thế Huân lắc đầu ngán ngẫm. "Em chỉ nghĩ là em không muốn tìm nữa..tại vì.."







"Chú có người mới rồi à!"







"Cũng không hẳn...nhưng cậu ấy rất giống với anh ấy."







"Được thôi..nếu cậu đã lên tiếng, cuộc tìm kiếm hơn 3 năm sẽ chấm dứt." Người đàn ông đó gật đầu, chuẩn bị đứng dậy.








Tiếng điện thoại của Thế Huân vang lên, cậu nghe điện thoại một cách thoải mái. "Có chuyện gì vậy Vivi?"







"Thế Vinh à?" Người đó hỏi, Thế Huân gật đầu. Rồi lắng nghe mọi thứ mà con trai tường thuật lại, đột nhiên đứng bật dậy với khuôn mặt hoảng hốt, làm người đối diện cũng giật mình theo. Nhìn vào sắc mặt của Thế Huân chắc chắn là nghe chuyện gì đó không vui nổi rồi. Cúp máy, Thế Huân tức giận. Nhìn thẳng người đối diện.







"Cần bao nhiêu cứ lấy đi." Anh gật đầu, Thế Huân gật đầu. "Cuộc chiến này anh không tiện tham gia, thành công hay không nằm ở chú đấy Dokgo."






"Cảm ơn anh..Xán Liệt." Thế Huân nói rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu biết anh không thể tham gia vì vị trí của Xán Liệt hiện giờ chưa làm chủ được Thượng Hải nên không tiện ra tay được.







--------------------------------------------






"Vivi..con sao rồi?" Thế Huân chạy ngay vào nhà, nhìn căn nhà bị xáo trộn lên mà lòng không yên được.






"Ba ơi...họ bắt chú Lộc Hàm rồi..họ bắt chú Lộc Hàm.." Thế Vinh bật khóc ôm lấy Thế Huân. Cậu ôm nó an ủi, bảo nó đừng sợ, liên tục nói nhỏ nhẹ.







"Vivi con đỡ hơn chưa?" Cậu kéo nó ra rồi nhẹ nhàng nói. Thế Vinh gật đầu, tay nó xoè ra đưa một thứ cho ba nó. "Cái này...sao con có được?"






"Là của chú Lộc Hàm..con mượn của chú ấy, chú ấy nói đây là báu vật của chú và một cậu bé mà chú rất yêu thương. Chú nói cả đời sẽ không bao giờ làm mất." Thế Vinh run rẩy nói, đưa sợi dây cho Thế Huân. Cậu một lần nữa ôm chặt con trai, mừng vì nhóc con của cậu vẫn an toàn, và niềm vui lớn nhất chính là Lộc Hàm là người mình tìm kiếm lâu nay.







"Con yên tâm..ba sẽ đưa chú Lộc Hàm về..gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Con đừng lo." Thế Huân nói chắc nịch, ra hiệu cho một đàn em đưa Thế Vinh đến nơi an toàn, còn lại đi theo cậu đi tới nơi cần tới. Thế Huân lái chiếc xe moto phòng như tên lửa chạy về phía toà nhà thuộc Lý thị, ở phía sau là đàn em của Xán Liệt đang lái xe chạy theo.






"Bé cưng anh rất nhớ em." Lý Hoành ôm lấy Lộc Hàm liên tục vuốt ve, Lộc Hàm né tránh không muốn đụng chạm, anh sợ hãi liên tục lùi xa.








"Làm sao ông..biết được tôi đang ở đâu?"








"Muốn tìm được em không khó đến vậy." lý Hoành cứ liên tục ôm ấp Lộc Hàm khiến anh khó chịu.







"Ông tránh xa tôi ra. Đừng có gần tôi."







"Sao mới xa nhau 1 tháng mấy em lại xa cách với anh như vậy? Chúng ta từng rất vui vẻ mà." Lý Hoành kéo Lộc Hàm về phía mình.






"Tôi và ông chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Ông đừng có nói kiểu hiểu lầm như thế!!!!" Lộc Hàm bực mình đứng bật dậy hét lên.





Lý Hoành đang định nói cái gì đó đột nhiên cánh cửa bị đập mạnh ra khiến cả hai giật mình, anh và ông ta cùng ngước lên thì thấy bốn người mặc vest đen bước vào chia thành hai hàng. Nhìn về phía ngoài thấy đàn em của Lý Hoành đều gục ngã hết, ông ta nuốt nước bọt nhìn người mặc bộ đồ bụi trần bước vào. Cậu đang rút khăn tay để lau vết máu rồi đưa cho một trong bốn tên đang đứng.







"Lý Hoành, hiên ngang cướp người của tôi tại nhà tôi. Ông không nghĩ tới hậu quả ư?"










"Dokgo..cái gan nào cho cậu dám hiên ngang bước vài địa bàn của tôi." Lý Hoành hét lên. Tay vẫn nắm chặt tay của Lộc Hàm. Thế Huân nhìn về phía anh với khuôn mặt lo lắng, cậu chỉ cười với anh để anh yên tâm.









"Dựa vào tôi là Dokgo."









"Xấc xược." Lý Hoành đập ly, Thế Huân lập tức chạy tới đạp vào tay của hắn trước khi hắn định lấy súng được đặt ở trên bàn, rồi xoay người đá ngay trọng điểm trên mặt của hắn ta. Khiến ông ta ngã sang một bên, Thế Huân lập tức cầm lấy tay Lộc Hàm kéo về phía mình.








"Đáng lí ông nên minh mẫn lên một chút." Thế Huân nghiến răng, trừng mắt. "Không nên tự tiện xông vào nhà tôi."






"Vậy thì sao nào? Cậu cướp người của tôi, tôi đến đòi lại là sai hả? Tôi còn chưa tính với cậu là việc cậu giấu Tiểu Lộc Hàm suốt từng ấy thời gian." Lý Hoành đau đớn nhưng không phục. Thế Huân vì thế mà càng thêm chán ghét tên trước mặt này. Cậu để Lộc Hàm sang những ngườu vệ sĩ kia để đảm bảo anh được an toàn, xong xuôi cậu quay sang hạ đôi mắt xuống nhìn xuống.





"Ai là Tiểu Lộc Hàm của ông hả? Người này ngay từ đầu là người của tôi." Thế Huân thuận thế lại giáng một cú đá vào mặt hắn ta khiến hắn hộc ra máu. "Đã thế còn xông vào nhà tôi hiên ngang đập đồ, làm rối tung mọi thứ, và còn nữa..ông dám làm con trai tôi sợ hãi. Ông kỳ này không ai giúp được ông nữa đâu."







Thế Huân rút súng bắn hai viên đạn về phía Lý Hoành, Lộc Hàm sợ hãi quay sang chỗ khác bịt tai lại. Tiếng súng, anh bị ám ảnh tiếng súng, ngày trước đi bên cạnh Lý Hoành anh liên tục nghe và thấy hàng trăm người chết vì tiếng súng, anh rất sợ nó.







Thế Huân tới chỗ anh, nắm chặt hai bàn tay của anh hạ xuống nhưng không buông, Lộc Hàm ngước lên nhìn Thế Huân, thấy Thế Huân cười nhẹ, trong lòng anh cũng bớt sợ hơn. "Giải ông ta đến gặp anh Phác đi. Nói với anh ấy hãy đảm bảo cuộc đời này ông ta không được bước chân ra được nữa."






"Dạ thưa ngài." Bốn tên vệ sĩ cúi đầu tuân lệnh, bước về phía Lý Hoành lôi ông ta dậy, Lộc Hàm nhìn theo thì ra hai phát súng đó không hề bắn vào ông ta, chắc có thể cậu chỉ doạ ông ta sợ mà thôi.






"Lộc Hàm...trước giờ anh chưa từng nói với em là anh đã từng sống ở Hàn Quốc." Thế Huân trách nhẹ Lộc Hàm. Phải, khoảng thời gian còn nhỏ mà anh và cậu đã trải qua đó chính là Hàn Quốc. Thế Huân tên là SeHun và Lộc Hàm tên là LuHan, chính vì điểm này mà cậu không bao giờ tìm được anh.





"Thế Huân, bao nhiêu năm nay em vẫn ổn, thật tốt. Anh rất lo cho em." Lộc Hàm biết là Thế Huân đã biết được chuyện ngày trước. "Sao em có thể nhận ra anh là LuHan?"





Thế Huân không nói nhiều, chỉ đưa ra sợi dây chuyền mà con trai mình đưa cho mình lúc nãy. Lộc Hàm nhìn nó chợt mỉm cười. "Dây chuyền này em trả lại cho anh." Thế Huân vòng tay ra sau giúp Lộc Hàm đeo vào. "Có phải anh biết em là SeHun lúc buổi tối hôm đó. Khi anh chạm vào sợi dây chuyền của em."






"Anh xin lỗi SeHun, nhưng anh rất sợ nếu anh nói ra, em sẽ không tin, sẽ hất hủi anh đi."





" Được rồi chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Từ nay về sau hãy tin ở em được không?" Thế Huân nhẹ nhàng. Lộc Hàm cảm thấy có lỗi gật đầu. "Mừng anh trở lại LuHan, em cũng rất nhớ anh." Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm mỉm cười, anh cũng ôm lấy cậu khóc thút thít.







"LuHan à..em biết điều này nói ra sẽ không ổn nhưng em muốn anh biết em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm qua e đã tìm kiếm anh rất nhiều. Em muốn sống cùng với anh và có một cuộc sống của một gia đình."







Lộc Hàm ngạc nhiên một chút rồi hạnh phúc ôm chặt Thế Huân gật đầu rất nhiều. "Anh cũng vậy. Anh rất yêu em. Anh luôn nhớ về em SeHun à."






Cậu nhận được câu trả lời như mong muốn. Rất vui trong lòng. Thả anh ra nói nhẹ nhàng. Nắm lấy tay bước đi ra khỏi chỗ này. "Về nhà thôi, Vivi rất lo cho anh đấy."




"Được về nhà thôi. Anh sẽ nấu cơm cho em và Vivi."







End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro