HunHan phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn xa hoa như Thượng Hải, luôn luôn tồn tại rất nhiều dạng người. Giàu, nghèo cùng nhau tồn tại. Nhưng ở đây nơi có tên là thành phố không bao giờ ngủ, tất cả mọi người chủ yếu hoạt động về đêm. Người thì bắt đầu cuộc vui sau khi làm việc mệt mỏi, người thì tụ tập lại để có thể cùng nhau ăn chơi. Nhưng bên cạnh đó cũng có những con người luôn "làm việc" về đêm.








Tại một nhà bị bỏ hoang có rất nhiều người, có một thân thể nằm bất động dưới sàn nhà, trên người chỉ toàn máu và vài vết bầm và lỗ do đạn bắn trúng. Có thể người đàn ông này đã chạy không kịp trước khi đạn được bắn ra. Xung quanh cái xác có một đám người chia ra thành hai bên, nhưng một bên là nhiều người với người đứng đầu đang đưa tay bật điếu xì gà. Còn một bên là một người đàn ông khác, bàn tay cậu nắm cây súng còn ít đạn, bên hông trái thì đeo thanh Katana.









"Dokgo..lần này cậu làm tốt lắm. Đây là phần còn lại." Người đứng đầu đang nhìn về cái xác rồi liếc lên nhìn cậu. Ra hiệu cho tên đàn em nhanh chóng đưa tệp hồ sơ kia lên cho cậu. Người đó tên là Lý Hoành.









Ngô Thế Huân cầm lấy tệp hồ sơ. "Đảm bảo không thiếu?"









"Cậu xem thường tôi quá rồi Dokgo." Ông ta nhăn mày cười bất đắc dĩ. Rồi như phát hiện ra thêm điều gì đó. "Không biết là cậu có hứng thú muốn làm việc cho tôi không? Đảm bảo đãi ngộ cậu không tồi đâu."







Thế Huân không để ý, quay người bước đi. "Xin lỗi, tôi làm việc một mình, không thích làm chủ ai cũng như ai làm chủ."








Tên đàn em của Lý Hoành tức giận với sự kiêu căng của cậu, định bước tới dạy dỗ một chút, ai dè chưa kịp nhấc chân thì Thế Huân đã cất tiếng. "Nếu còn suy nghĩ vậy nữa thì tạm biệt não của ngươi đi."









Cả đám thoáng chốc rùng mình. Liên tục nhìn nhau rồi tuyệt nhiên không dám làm gì cả.









Ngô Thế Huân bước đến chiếc mô tô của mình cầm nón lên, ánh mắt như không tự chủ ngước nhìn lên chiếc xe ô tô của tên đứng đầu kia, cậu khó hiểu tự hỏi tại sao mình lại nhìn về phía hư không ấy, chẳng lẽ có ai đang ở trong đó sao. Không để ý nhiều cậu đội nón lên xe và phóng đi.







"Bang chủ..hắn ta quả thật quá xấc xược. Chẳng lẽ ngài định bỏ qua như vậy sao?"









"Người mới vào làm à?" Ông ta quay sang hỏi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hắn ta gật đầu, tự tin vỗ ngực mà nói. "Em theo bang chủ cũng đã 5 tháng rồi ạ."









"Mông Tử, mau nói cho tên này biết trời cao là gì?" Lý Hoành nói với giọng chán ghét, liền quay người bỏ vào trong xe và ôm ấp một người nào đó.









"Ếch ngồi đáy giếng, để nói cho cậu biết nhé." Mông Tử kéo hắn đi vào một trong các xe còn lại, giải thích cho hắn nghe. "Dokgo là sát thủ, luôn làm việc một mình, hắn tồn tại đã được 13 năm, lúc cậu ta làm chủ cả đất Hồng Kông cậu làm đang ỉ oi đòi mẹ nữa đấy. "







"Cái gì..không phải trong hồ sơ giới hạn ghi hắn mới có 25 tuổi thôi sao? Aiya anh đừng hù em."









"Không hù cậu đâu. Hắn gia nhập thế giới ngầm từ năm 11 tuổi, chiến tích huy hoàng nhất của hắn chính là năm 17 tuổi một mình đơn phương độc mã, tay không liền xông vào tiêu diệt cả một băng đảng có tiếng của Hồng Kông." Mông Từ đánh lên đầu hắn một cái.






Hắn trợn mắt to, liên tục nhìn về Mông Tử để xác nhận. Mông Tử gật đầu muốn gãy cổ. "Cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc nãy Dokgo đã tha cho cậu đi." 








-------------------------------------








Ngô Thế Huân trở về nhà, mệt mỏi đám đầy người cậu. Nhưng điều cậu lo nhất bây giờ chính là bước vào nhà thì sẽ có người cằn nhằn cậu rằng về trễ mà trên người còn toàn mùi hôi.







Đúng là không ngoài dự đoán của cậu. Một người con trai đứng ngay ghế sô pha chống hông hét to, ánh mắt giận dữ. "Lại về trễ."








"Chưa ngủ à?" Thế Huân bắt qua chuyện khác.









"Như vậy sao mà ngủ cho được." Người con trai đó liếc mắt vào Thế Huân. "Trời ơi mùi hôi nữa kìa."







"Được rồi ViVi ba xin lỗi vì đã về trễ." Thế Huân bước tới định ôm Ngô Thế Vinh, ai ngờ đâu nó tránh ra lùi xa.









"Đừng có ôm con. Ba mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm."









Thế Huân ngạc nhiên, nhìn sang con trai quý tử. "Con chưa ăn cơm à. Không tốt cho dạ dày của con đâu."








Thế Vinh lắc đầu. "Con ăn rồi. Con đi hâm lại cho ba, ba mau đi tắm đi."








Thế Huân cảm động, liền nghe lời con trai bước vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch và ra thưởng thức món ăn con trai mình làm.








---------------------------------










3 tháng sau.










"Dokgo..làm phiền cậu rồi. Xong việc tôi sẽ gửi phần còn lại." 










"Thật không ngờ có ngày một cảnh sát lại đi nhờ một tên côn đồ như tôi để thu thập bằng chứng."










"Chúng tôi biết là cậu không theo phe nào cả. Cậu làm việc độc lập, chỉ cần trả tiền thì cậu sẽ làm thôi."










"Địa điểm?"










Cả hai bên trao đổi với nhau rồi chia làm hai ngã. Ngô Thế Huân bắt đầu lên xe phóng đi tới địa điểm, là một quán bar nổi tiếng trong vùng. Đánh giá từ trên xuống, đây là một khách sạn trá hình, tầng hầm và những tầng trên bề ngoài là khách sạn nhưng tận sâu bên dưới lại chính là một nơi ăn chơi có tiếng của các đại gia, thiếu gia và cả người của thế giới ngầm hội tụ lại. Nào là rượu bia, ăn chơi và đặc biệt là hàng cấm. Nó như là một món hàng bình thường được trao đổi rất công khai.










Ngô Thế Huân bước vào bên trong, luồng lách, ứng biến mọi tình huống, lợi dụng nhan sắc tuyệt đỉnh, cậu rất nhanh tìm được đường vào bên trong kho sau. Sau khi lấy được một mẫu hàng cấm, cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Bây giờ là việc cậu làm sao để ứng phó với những tên bảo vệ khi đi ra ngoài. Vì nơi đây là tuyệt mật, cách biệt với thế giới bên ngoài,  cho nên đi vào cũng như đi ra đều phải kiểm tra thật tỉ mỉ.









Đang tính toán để trốn thoát thì đột nhiên nghe thấy tiếng khều khều bên trong cánh cửa kia. Không chần chừ lập tức cậu đi đến mở cửa, một thân thể ngã xuống sàn, run rẩy kịch liệt. Là một cậu con trai, người cậu ta run liên hồi, miệng liên tục kêu cứu. Lập tức Ngô Thế Huân nghĩ ra cách đỡ lấy người thanh niên đó bước ra. Để cậu dựa vào người như kiểu tình nhân mà bước ra ngoài.








Bảo vệ chặn lại, trừng mắt hỏi. "Đứng lại, đi đâu?"










"Ngươi nghĩ hai chúng tôi sẽ đi đâu." Ngô Thế Huân không sợ hãi liền cúi xuống hôn vào cổ của người kia. Người con trai kia ngay từ đầu đã luôn ôm chặt lấy Thế Huân, đây có thể coi là một lợi thế. Ánh mắt ám chỉ với cả hai người bảo vệ. Hai người bảo vệ hiểu và lập tức tránh ra. Việc kiếm khách ở đây là một chuyện quá bình thường và quen thuộc nên chủ yếu không ai ngăn cấm hay phản đối.










Ngô Thế Huân lập tức đi qua cửa ải. Ôm con người kia để trước xe của mình. "Này..còn tỉnh không?"








Ngoài hai chữ "giúp tôi..giúp..tôi.." ra thì Thế Huân không còn nghe được gì nữa. Bó tay đành để cậu ấy lên trước, còn bản thân thì ngồi phía sau ôm lấy cậu ấy, cho dựa vào ngực. Tìm một vị trí mà an toàn cho cả hai khi chạy xe. Bật máy phóng đi.









Chạy về tới nhà, cậu liền đưa tay bế người thanh niên ấy lên bước vào nhà. Thế Vinh đang chăm chú xem tivi thì nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn, chạy tới hỏi ngay.








"Ba..ai vậy?"








Ngô Thế Huân lắc đầu, đưa vào trong phòng ngủ. "Lấy khăn ướt cho ba."










Thế Vinh lấy một miếng khăn ướt đưa tới, Thế Huân ngưng động tác lườm con trai cưng. Đây là đang muốn chọc điên ba nó sao? "Là khăn nhúng nước chứ không phải khăn ướt lau miệng."









Sau một đêm chăm lo cho cậu thanh niên, thì cả hai người kia cũng được ngủ, Thế Vinh về phòng mình còn Thế Huân nằm ngoài sô pha.








---------------------------------------








"Thằng chó! Mày dám làm như vậy với con tao. Tao quánh chết mày."








Cậu thanh niên bị quật ngã xuống đất. Mặt bên bị ửng đỏ, hai khóe mắt anh rưng rưng muốn khóc nhưng phải kiềm nén lại. Anh ngước lên nhìn người phụ nữ vừa đánh anh đang giận tiết lên, phía sau là người đã khiến cậu phải chịu đựng như thế này. Hắn ta chỉ nhìn cậu một cái rồi bối rối nhìn sang chỗ khác.








"Nhưng mà dì ơi..con thật sự..không có..."










"Mày còn muốn chối hả? Đừng tưởng tao không thấy, giới tính đã không bình thường thì đó là chuyện của một mình mày còn dám dụ dỗ luôn cả con tao." Lại thêm một cái bạt tai vào mặt anh khiến anh bị ngã xuống, máu ở miệng chảy ra. Lần này anh khóc thật rồi, anh đau lắm, cả tâm hồn lẫn thể xác.










"Dì..dì hãy tin co..n.."








"MÀY CHẾT ĐI!!"










Hoảng hốt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng. Mồ hôi trên người anh ra như mưa, anh ngồi dậy, thở dồn dập, cố gắng lấy lại hơi thở. Sau đó nhận ra mình đang ở trong  một căn phòng lạ lẫm, nó không giống như phòng của người đàn ông kia. Căn phòng này lấy màu trắng và xám là chủ yếu, nhìn xung quanh cố xác định xem mình đang ở đâu.








Quay qua quay lại một hồi chợt phát hiện ra mình cũng đang mặc bộ đồ khác, màu trắng. Áo len rộng quá cỡ và cái quần cũng y chang..đều rộng như nhau. Cuối cùng anh quyết định bước xuống giường, vừa mở cửa thì đập trước mặt là một bức tường..à không phải..là ngực của người nào đó.








Anh hoảng hốt nhảy ra nhìn người kia. Người đàn ông cao lớn, chắc hơn anh tới nửa cái đầu, khuôn mặt băng lãnh, khiến người ta vừa khiếp sợ vừa nể phục.








Thấy anh vẫn đứng yên quan sát mình, Thế Huân khẽ hừm một cái rồi cất tiếng trước.








"Tỉnh chưa?"








Anh dè chừng. "R..ồi..."








"Xưng hô?"








"Tôi..là Lộc Hàm." Anh không hiểu sao lại bị cuốn vào ánh mắt ấy. Còn Thế Huân cũng bị cuốn vào biểu cảm trên khuôn mặt anh, cậu thấy vô cùng dễ thương, khẽ ho một cái quay sang chỗ khác. "Thế Huân."








"Hả..??"






"Ra ăn sáng."






Thế Huân nói rồi bước đi không thèm quan tâm nữa, còn Lộc Hàm khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu bước ra ngoài. Chỉ là cậu quay mặt qua chỗ khác nhanh quá, không thì Lộc Hàm có thể phát hiện ra khuôn mặt sớm đỏ của cậu rồi. Thế Huân lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này, rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ được, thôi thì cứ để cho qua đi, rồi từ từ cậu sẽ lại nhớ thôi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro